11
- Kìa kìa, chúng mày thấy tụi nó không?- Ai đó chép miệng khinh bỉ.
- Không thấy thì mù mẹ à? Lù lù hai cục đây thây.- Giọng nói khác có chút phẫn nộ.
- Khổ lắm giữa thanh thiên bạch nhật mà còn thế này thì đêm đông giá rét chúng nó còn làm gì hả trời?- Thêm ai đó nữa nghe rất bất lực.
Zata đang ngon giấc cũng phải nhíu mày tỉnh dậy. Ồn ào quá ồn ào, anh khó chịu gắt lên:
- Im miệng.
Tiếng gắt của Zata cũng làm Laville ngó ngoáy. Zata nhìn mấy con người vừa phán xét mình, anh đưa tay lên môi ra dấu hiệu im lặng sau đó khẽ xoa đầu Laville cho cậu ngủ tiếp. Sự vuốt ve nhẹ nhàng khiến Laville lại chìm vào giấc ngủ. Violet, Butterfly, Vanhein bất lực đi chỗ khác nhường không gian cho hai người bọn họ.
Laville ngủ trên người Zata thực sự rất ngoan. Nằm đúng một tư thế úp mặt vào ngực Zata ngủ từ 12:30 đến giờ đã là 3h chiều. Zata khẽ nghịch lọn tóc xanh rờn mềm mại của Laville. Zata rất thích xoa đầu Laville vì điều đó khiến anh có cảm giác Laville bé nhỏ gọn gàng trong lòng bàn tay mình. Anh cũng rất thích chăm sóc Laville phần vì quan tâm phần vì anh muốn Laville dựa dẫm hẳn vào mình, để cậu khi sống không thể thiếu anh. Zata tự biết bản chất mình chẳng tốt đẹp là bao, anh khác Bright. Bright ít khi tính toán và làm việc tốt khá ngẫu nhiên. Còn Zata, những việc anh làm luôn có mục đích gì đó sâu xa hơn cả.
Laville cọ cọ trên ngực anh, quay đầu đổi tư thế lại còn nói mớ. Zata nhịn cười không được, cơ bụng khẽ run lên. Laville cảm thấy "tấm đệm" dưới thân đang chuyển động, Cậu khó chịu mở mắt, nơi đầu tiên Laville nhìn thấy chính là chỗ cậu gác mặt nằm ngủ suốt 2 tiếng rưỡi. Vẫn còn ấm, Laville vô thức sờ mó cảm nhận nhiệt độ. Bàn tay nghịch ngợm vô tình lướt qua nơi nào đó nhô lên lại hơi cứng cứng khiến Zata hít một hơi thật sâu, anh kéo tay Laville, giọng như đang kiềm chế:
- Ngủ chảy nước dãi trên người tôi, đè lên người tôi 2 tiếng rưỡi, giờ còn muốn làm chuyện biến thái hả?
Lúc này Laville đang lơ ngơ mới dần tỉnh, khuôn mặt hơi ánh đỏ của Zata hiện ra. Laville ngồi dậy ngồi trên hông anh, đưa tay dụi mắt, miệng ngáp ngắn dài hỏi:
- Oáp....mấy giờ rồi Zata?
Zata méo mặt, nhóc con này là không thèm để ý anh nói gì sao?! Thế nhưng Zata đòi hỏi gì từ người mới thanh tỉnh tâm trí chứ? Anh nhàn nhạt trả lời:
- 3h rồi.
- Mọi người ơi, tôi mua đồ ăn về rồi, có thịt bò giảm giá đó....hơ.... hai người...hai người làm cái gì thế hả?!- Airi mới từ siêu thị về. Cô được phân công đi mua đồ ăn tối với Yorn, Aliester. Thế mà về nhà thấy cảnh Laville ngồi khoá trên hông Zata, đầu tóc bù xù, quần áo xộc xệch. Đương nhiên một thiếu nữ như cô sẽ không thể không hoảng hốt.
- Ai za, mày làm sao thế Airi, hét nó vừa thôi chứ! Điếc hết cả tai.- Laville nhíu mày bịt tai lại.
Zata trong bụng thầm cười, anh ngồi dậy ôm cả người Laville, lúc này Laville mới phát hiện hai người có bao nhiêu mờ ám. Chưa kịp ngại, Aliester cầm túi đồ đi vào nói mỉa:
- Giữa thanh thiên bạch nhật thế mà dám làm bậy. Tuổi trẻ thực tài cao.
Laville vội vàng đứng dậy, hai má trắng nõn đỏ ửng, rõ ràng ngại ngùng nhưng vẫn la lớn giọng:
- Hiểu lầm, là hiểu lầm mà!
Aliester nhún vai bước lên tầng, Yorn cười như an ủi Laville sau đó bước theo "vợ" mình. Airi như bị bắt nạt, khóc lóc gọi cho Aoi kể khổ.
Zata nhìn Laville, anh nói:
- Muốn ăn gì không? Đi ra siêu thị còn mua đồ mai cắm trại.
Laville vẫn chưa hết ngại, cậu ậm ừ rồi chạy vội vào nhà tắm chỉnh trang lại đầu tóc quần áo. Zata cười thầm, anh không biết từ lúc nào mình lại thích những thứ dễ thương như vậy.
Laville nhảy chân sáo ra khỏi phòng tắm với bộ outfit cực chất nhưng hở hơi nhiều. Vòng choker đen trên cần cổ trắng nõn nhìn rất gợi cảm, mà Laville bắn lỗ tai từ lúc nào nhỉ? Ba cái khuyên chình ình trên vành tai khiến cậu nhìn rất hư hỏng. Zata nhìn trang phục, không phải không đẹp mà sao anh cứ khó chịu thế nào ấy. Laville không thèm nhìn xem người đi cùng mình có thoải mái không, cậu khoác vai Zata cùng ra ngoài.
Laville ríu rít bên tai Zata một lúc rồi cuối cùng cũng đến siêu thị trung tâm. Người người ăn mặc đẹp đẽ bước ra bước vào. Zata chính là kì thị những chốn ồn ào náo nhiệt, anh chỉ mong mua nhanh nhanh cho nó xong rồi quay lại nhà Tulen. Trái ngược hoàn toàn với suy nghĩ của Zata, Laville nhìn đám đông mà phấn khích không thôi. Cậu kéo anh lên tầng 5 nơi dành cho sự giải trí với những máy chơi game, nhà bóng,... Nhìn cái đám trẻ con trẻ nghé nháo nhào bên trong, miệng Zata méo xệch.
Tính gọi Laville về mà bàn tay nào đó là kéo anh chạy vào. Zata chỉ biết thở dài ngao ngán. Laville đưa anh đến nơi đua xe địa hình ảo, cậu đút tiền vào sau đó ngồi lên xe chuẩn bị vào cuộc, ngoái sang bên cạnh lại không thấy Zata đâu. Laville quay về đằng sau tìm thử, cậu thấy Zata đứng như chờ chồng ( chờ vợ mới đúng chứ ta 🧐) đằng sau mình, cậu giục:
- Nào, lên đi chứ!
- Cậu chơi một mình đi.- Zata nghĩ lớn đầu rồi còn chơi ba cái đồ vớ vẩn linh tinh, chỉ có thể là Laville.
Laville bị đẩy chơi một mình thì bĩu môi. Dù vẫn chơi nhưng Laville chỉ chơi có một lần liền xuống, 1 phần vì thực ra trước đây chơi cũng nhiều rồi, 9 phần vì Zata chê không thèm chơi với cậu. Lòng vòng một lúc cuối cùng cũng đến trò Laville thích, bắn súng a. Lần này Laville nhủ thầm nhất định phải kéo được Zata chơi cùng tiện thể còn sĩ với anh được chút tài năng.
Nhưng xui cho Laville, hôm nay khu bắn súng đang bảo trì nên không mở. Laville lập tức xụ mặt, từ lúc què đến giờ còn chưa bắn súng lần nào. Cậu đành ngậm ngùi, buồn buồn nói với Zata:
- Thôi chúng ta mua đồ mai đi cắm trại.
Những tưởng Zata phải vui lắm khi thoát khỏi chốn ồn ào này nhưng không. Laville của anh đang buồn kìa, làm sao anh vui cho được chứ? Tuy nhiên anh cũng đánh giá thấp mức độ phục hồi của Laville rồi. Đi từ tầng trên xuống tầng dưới thôi mà Laville đã đổi cảm xúc 360 độ. Lại cười cười nói nói kéo anh đi hết nơi này đến chỗ khác.
Khi hai người tay xách nách mang ra khỏi siêu thị đến hầm để xe thì bỗng một cô gái chạy đến kéo tay Laville sau đó ôm chặt lấy cậu khiến Laville hoảng hốt:
- Này...này! Làm gì vậy?!
Zata ngay lập tức kéo cô ra nhưng cô bám chặt quá, miệng cứ gào lên:
- Cứu tôi, cứu tôi, có người muốn bắt tôi kìa!
Hai người nghe vậy liền nhìn xung quanh, quả nhiên có mấy người đồ đen nhìn rất khả nghi chạy đến chỗ bọn họ. Laville bản tính thương người nên che chắn cho cô gái. Đám người chạy đến lạnh lùng nói với họ:
- Hai người mau trả cô ấy cho chúng tôi, cô ta là một bệnh nhân thần kinh.
- Không! Các người nói bậy! Các người muốn bắt cóc, mổ đầu tôi! Các người nói bậy! Anh ơi, họ là người xấu, họ muốn bắt em!- Cô gái vừa hét vừa ngước nhìn Laville rất đáng thương. Cô gái cả người bẩn thỉu, đầu tóc bết lại, trên người có mấy vết thương chằng chịt do dao và ngã. Laville lo lắng nói với Zata:
- Zata, trước chúng ta đừng giao cô ấy cho họ, tôi thấy họ đáng nghi lắm.
Zata nhíu mày nhìn cô gái toàn thân run rẩy bám chặt Laville, anh tuy khó chịu nhưng Laville đã nói thế thì anh sẽ nghe theo cậu. Anh đàm phán:
- Tôi giờ không thể tin các anh được, các anh nói cô ta bị tâm thần, vậy hẳn các anh làm chức vụ gì đó trong bệnh viện, các anh có chứng cứ không?
Nghe vậy đám người bắt đầu luống cuống, một trong số họ vội vã:
- Chúng tôi hiện không đem theo thẻ ở đây, mong các cậu đừng lo chuyện bao đồng!
Đe doạ á? Zata chính là không sợ. Hừ, muốn bắt người đi mà không chứng minh được bản thân, lâu lâu làm việc tốt cũng được. Vậy là Zata nhất quyết không đưa người cho họ. Cô gái được sự bảo hộ từ hai chàng trai nên bớt run rẩy. Họ định động tay động chân với Zata mà anh chỉ quơ đại một trong số họ vật mạnh xuống đất. Tiếng xương gãy vang lên, Zata nói:
- Chúng tôi sẽ giữ cô ta cho đến khi các anh có bằng chứng chứng minh các anh có thẩm quyền.
Đám người tức nghẹn mà không làm được gì, vội vã cùng nhau đưa người vừa bị quật vào bệnh viện. Xong xuôi, Laville quay ra hỏi cô gái:
- Em là ai? Ở đâu để bọn anh đưa về?
Cô gái đang ngồi co ro một góc bỗng gào lên khóc nức nở, may mắn hôm nay đa số là ô tô nên moto của Zata để ở khu xe máy vắng vẻ. Laville giật mình không biết phải làm sao liền dùng ánh mắt cầu cứu nhìn Zata. Zata thấy cô gái kia ồn ào quá, anh gằn giọng:
- Nếu còn khóc tôi sẽ gọi họ đến bắt cô.
Nghe thế cô gái ngưng khóc luôn, thay vào đó là sự sợ hãi hiện hữu rõ nét, dù cả khuôn mặt cô đang lấm lem nhưng hai người vẫn biết giờ nó đang sợ đến mức trắng bệch. Laville nhắc nhở Zata:
- Đừng doạ cô bé. Em nói xem? Ở đâu để bọn anh đưa về.
Zata thấy cô gái lại có dấu hiệu sắp khóc, anh dập tắt ngay từ trong trứng nước:
- Cấm khóc, trả lời!
Cô gái nghẹn ngào cố nuốt vào trong những giọt nước mắt trực tuôn ra ngoài, cô run rẩy trả lời:
- E...em không có nhà..., bố...m...mẹ hức...đi làm...hức...chưa thấy về.
Laville nhíu mày, trong lòng thầm cảm thương, thì ra là bị bỏ rơi. Zata lại hỏi:
- Còn nhớ ngôi nhà cũ không?
Cô gái lắc đầu nguầy nguậy, cô nói:
- Nó...nó là nhà của...của các bạn chó...chúng...chúng đuổi em đi rồi.
"Nhà của các bạn chó?!" Zata nghĩ ngợi một lúc. Nói đến nơi nhiều chó thì chỉ có thể là những con hẻm, dưới gầm cầu, trong tiệm thú cưng. Đương nhiên anh đã gạt cái ý nghĩ tiệm thú cưng ra khỏi đầu vì bị bố mẹ bỏ rơi thì chỉ có hẻm với gầm cầu thôi.
- Vậy...anh đưa em đến trại trẻ mồ côi nhé. Nơi đó sẽ là nhà mới của em, có người bảo vệ em, chịu không?- Laville cười toả nắng hạ ấm áp. Nụ cười lan toả sự lạc quan, yêu đời hơn nữa còn có sức an ủi rất tốt.
- Họ...họ sẽ yêu em bằng cả trái tim chứ?- Cô gái ngước khuôn mặt lấm lem cát bụi ngây ngô hỏi Laville.
Laville vì muốn an ủi cô nên cậu gật đầu nghe chừng rất chắc chắn:
- Ừm.
Cuối cùng hai người đưa cô gái đến một trại trẻ mồ côi ở khá xa thành phố. Các cô bảo mẫu ở trong đó nhìn cô gái Laville đưa đến cũng phải tầm 13,14. Tuy trong chỗ họ chưa nhận đứa trẻ nào lớn như vậy nhưng Laville kì kèo mãi họ mới miễn cưỡng nhận vào. Trước khi hai người rời đi, cô gái níu Laville lại, hỏi:
- Anh ơi, anh sẽ đến thăm em chứ?
- Được, mai anh đi cắm trại ở vùng biển gần đây, anh sẽ quay lại thăm em.- Laville cười cười xoa đầu cô gái.
Cô gái lúc này mới chịu buông tay anh. Zata thật ra khó chịu cả đường đi. Laville để ý nhưng chỉ đoán mò đoán non. Không chịu được bầu không khí gượng gạo, Laville đánh bạo hỏi anh:
- Nè, Zata, anh làm sao mà mặt nhăn như khỉ thế kia? Không thích cô gái vừa nãy à?
Laville hỏi như vậy cũng là có căn cứ. Trên đường đi đến trại mồ côi, Zata nhất quyết không cho cô gái ngồi cùng xe. Anh cố ý bắt một chiếc taxi rồi tống cô gái ngồi ở đó. Anh và Laville đi moto. Laville đầu tiên thấy vậy quá bất lịch sự nhưng nghĩ lại Zata mắc bệnh sạch sẽ nên thôi không nói gì nữa.
Zata thầm nghĩ Laville hôm nay thông minh thật đấy, biết anh thích gì hay không cơ à? Thấy Zata không trả lời, Laville chắc mẩm anh dỗi rồi. Vậy là cậu bắt đầu luyên thuyên:
- Zata, mai đi cắm trại chúng ta ngủ chung lều nha.
- Vậy sao lúc nãy đòi mua hai lều?- Zata khó hiểu hỏi Laville. Đương nhiên đầu tiên anh cũng có ý định nằm chung lều với cậu nhưng ai ngờ Laville nằng nặc đòi mua hai cái nên Zata đành chiều. Giờ cậu lại đề nghị như vậy làm Zata không biết phải phân tích cậu như nào.
- Zời, mua hai cái chỉ vì thích thôi. Chứ nếu không tôi mua lều to làm gì. Nha nha, ở chung lều với tôi.- Laville bật chế độ thuyết phục, điều chỉnh lời nói sao cho tỉ lệ thành công là 100%.
Nhưng Laville không biết, chính là cậu không cần thuyết phục Zata, mọi điều cậu muốn anh sẽ luôn cố gắng đáp ứng chỉ cần cậu ngoan ngoãn bên cạnh anh là được. Zata cố gắng che dấu dục vọng, ham muốn chiếm hữu mạnh mẽ của mình vì lo sẽ doạ Laville sợ chạy mất. Cậu yêu tự do như vậy, lúc nào cũng tung tăng bay nhảy, giờ anh nhốt cậu cho riêng anh thì liệu cậu có chịu nổi không?
- Được.- Zata khẽ đồng ý.
Laville vui sướng bắt đầu ra nhiều yêu cầu hơn:
- Vậy anh sẽ chơi game với tôi nữa nha, còn nấu ăn nữa, chúng ta kể chuyện hồi bé, chúng ta....
Vân vân nói chung là Laville luyên thuyên rất nhiều. Zata vừa nghe vừa muốn cười, đáng yêu như vậy hỏi sao không mê. Nghĩ lại hồi xưa sao mình có thể ghét cái tật lắm mồm của Laville chứ, giờ cậu mà không nói anh mới khó chịu ấy.
Về đến nơi, Zata ngay lập tức bị kéo vào bếp nấu nướng. Hai người đi đến 6h tối mới về. Một mình Yorn trong bếp đương nhiên kiêm không nổi. Anh mệt muốn bở hơi tai, Aliester dùng uy quyền bắt mọi người vào bếp giúp đỡ nhưng ai cũng không làm vừa lòng Yorn. Cuối cùng chỉ còn mình Zata.
Airi lấm lem bột mì từ trong bếp chạy ra, cô nhăn nhó mặt mày than vãn:
- Khuấy bột mà cũng cần đúng chiều nữa, người gì đâu nguyên tắc kinh khủng.
- Mày khuấy bột còn đỡ, tao nhặt ra nhá xong anh ấy cũng tự chỉnh lại luôn, hỏng hỉu.- Krixi mệt lả người than cũng Airi.
- Chúng mày không biết Aliester nổi tiếng kén ăn hả, há há.- Laville thấy bạn bè khổ cực không nhịn được trêu đùa.
- Nhóc con, mày thì ghê rồi, được đi chơi thoải mái nhỉ? Ra dọn bàn ăn với chị nhanh!- Mina chị đại học đường đúng là không thể xem thường mà. Cô kéo cổ Laville ra dọn chung với mình. Laville kêu oai oái mà người duy nhất cứu được cậu thì đang tất bật trong bếp rồi.
- Đáng đời.- Airi thích thú nguýt Laville một cái.
Bàn ăn diễn ra vui vẻ. Tiếc rằng Hayate với Enzo đã huỷ kèo đi chơi, Airi tiếc, những tưởng mai được đi chơi với anh trai mà giờ lại không được chỉ vì cái tên Enzo đáng ghét kia. Airi vẫn không thích Enzo. Cô không hiểu tại sao mới đầu gặp mà Enzo đã rất gay gắt với cô. Hắn luôn nhìn cô với đôi mắt rất khó hiểu, lúc thì giận dữ, lúc lại buồn thảm, khi thì lạnh băng đến đáng sợ và cô nghĩ Enzo chắc cũng chẳng ưa thích gì mình. Hơn nữa Enzo còn rất hay phá cô. Có lần cô đi hẹn hò với bạn trai, Enzo đã đá bạn trai cô xuống hồ chỉ vì lỡ dẵm vào chân em gái hắn.
Ăn uống dọn dẹp xong cũng đã 10h tối. Chỗ ngủ của mọi người đương nhiên là phòng khách rộng lớn. Những bộ đồ ngủ đầy đủ thể loại cứ thế lên sàn. Laville bước ra với một bộ in hình cánh cụt màu nâu giới hạn. Thế mà lại đụng hàng đồ ngủ với Zephys. Chỉ khác bộ đồ của Zephys là màu đỏ tươi. Laville kêu lên:
- Mày có thích cánh cụt đâu chứ? Mặc cái này làm gì?
Zephys nhăn mặt khinh bỉ:
- Bộ mày tưởng tao muốn đụng hàng với mày hả? Nếu không phải đây là bộ duy nhất tao mang đến đây thì tao đã thay lâu rồi nhá.
- Úi xời, đồ đôi cơ à?- Murad một mặt khen hai người, một mặt liếc Zata. Chỉ thấy anh cầm cái túi gì đó đi vào phòng tắm.
- Nakroth, hành lí của mày có đồ ngủ không?- Tulen hỏi.
- Tao để ở khách sạn rồi, thôi không sao giờ tao về, đằng nào mai chúng mày cũng đi cắm trại, tao còn một số việc. Chào nhé.- Nakroth đến đây đầu tiên cũng chỉ vì Hayate đòi anh đưa đến nhà riêng của Tulen chứ anh không hề có ý định cố tình đến.
- Ở lại đi mày, đi làm từ bé không mệt à? Nghỉ xả stress đi.- Tulen theo trường phái càng đông càng vui. Nói trắng ra chính là cũng ham chơi như Laville, chẳng qua không nói nhiều bằng cậu thôi. Nakroth được Tachi cưu mang khi còn ở trong nước. Về sau khi anh đi, Nakroth cũng theo luôn. Từ bé học võ, sử dụng vũ khí, đi học và làm nhiệm vụ Tachi giao cho. Lớn lên làm thư ký kiêm vệ sĩ của anh.
- Thôi, tao không có hứng thú.- Nakroth lắc đầu từ chối.
- Mày...haizzz, đến chịu. Mới có bao nhiêu cái tuổi đầu mà như ông cụ non.- Sở dĩ Tulen thân quen với Nakroth cũng là vì trận chiến đối đầu đi vào lịch sử của giới kinh doanh nhà Tulen và nhà Tachi. Giờ hai bên đã hợp tác làm ăn, Nakroth là một người thông minh, hắn biết chọn bạn nên bạn của hắn rất ít. Chính vì nhận ra Tulen đáng tôn trọng nên hắn mới làm bạn cùng.
- Ê, cái mặt nạ này của ai?- Zephys trong nhà nói vọng ra.
Nghe đến cái mặt nạ làm Nakroth giật mình, hắn nhanh chóng đi vào, trên tay Zephys là cái mặt nạ hắn hay dùng đi làm nhiệm vụ mà cũng chính là quà Tachi tặng hắn sinh nhật đầu tiên hắn về nhà Tachi. Nakroth không muốn ai động đến món đồ này, lúc nào anh cũng mang theo mà nãy để quên trên giường chắc Zephys đã nhặt được nó.
Nakroth giật lấy cái mặt nạ, trừng mắt lên với Zephys rất đáng sợ. Zephys tuy hơi rén nhưng cậu vẫn mỉa mai:
- Lớn đầu rồi còn dùng dăm ba cái thứ đồ trẻ con.
Không khí xung quanh bắt đầu lạnh dần, Tulen thấy không ổn, nhanh chóng bịt miệng Zephys, hắn nói:
- Nak, mày cứ về đi, mặt nạ cũng lấy được rồi mà, không hư hỏng đúng chứ?
Nakroth hừ lạnh bước thẳng ra ngoài không quay đầu lại. Tulen thở phào, hắn cốc đầu Zephys một cái rồi nói:
- Mày ăn nói tém tém cái miệng đi, đừng có chọc vào nó.
Zephys vẫn không sợ trời không sợ đất, cậu thách thức:
- Có sao? Hắn làm gì được tôi, cắt lưỡi tôi chắc?
Tulen thầm nghĩ hôm nay mà không có hắn thì chắc chắn Nakroth sẽ cắt lưỡi Zephys thật đó.
- Zata, anh không biết em thích đồ ngủ kiểu này đấy.- Bright cười cười nhìn em trai trong bộ đồ ngủ giống hệt Laville từ màu sắc đến hoạ tiết.
- À, thì ra đây mới là đồ đôi hàng real nha, nãy là fake thôi.- Krixi cười khúc khích.
- Sao mày hơn thua quá vậy Zata?- Murad nhìn Zata, anh không kìm được đánh giá. Đầu tiên Murad thấy Zata cầm bộ đồ ngủ khác đen kịt cơ, thế mà lúc thấy Zephys đụng hàng Laville cái là bộ đồ đen kia không biết bị vất vào xó nào rồi.
- Anh đem đi à? Sao lúc đầu...- Laville hơi ngạc nhiên. Chẳng phải đầu tiên Zata nhất nhất không chịu mặc sao?
Zata đến gần kéo Laville sát người, anh nói:
- Bộ đó mai mặc, nay mặc bộ này.
- Ồ, ra là đồ phòng ngừa, hì hì, được rồi dù sao tôi vẫn thấy anh mặc bộ này đẹp hơn.- Laville như ngộ ra điều gì đó, đôi mắt sáng long lanh ngước nhìn Zata.
- Có thích hơn không?- Zata bỗng hỏi.
Laville theo quán tính tưởng Zata hỏi có phải cậu thích anh mặc cái này hơn cái kia không, cậu gật đầu cái rụp. Zata cười nhẹ xoa đầu Laville.
Mọi người chứng kiến mà muốn mù mắt. Bright hỏi Laville:
- Em thích chim cánh cụt hả?
Vừa nói anh vừa liếc nhìn Zata, ánh mắt dồn lên ý cười. Zata lảng tránh, Bright đã biết ý đồ xấu của anh.
- Đúng rồi anh, em thích nhất là chim cánh cụt. Chúng rất dễ thương, hơn nữa chúng yêu gia đình và biết chia sẻ với bạn đời của mình. Đối với em mà nói không còn loài vật nào dễ thương hơn chúng nữa. - Laville thẳng thắn trả lời mà không có bất kì nghi ngờ nào.
Không hiểu sao Bright phá lên cười rất mất hình tượng. Zata đen mặt lại, Laville khó hiểu, bộ cậu nói gì buồn cười lắm sao? Bright cười một trận xong đưa tay lên quệt mấy giọt nước mắt sinh lí vì cười mà ra. Vẫn giữ nụ cười trên môi, Bright thì thầm với Laville điều gì đó. Nghe xong bỗng mặt Laville đỏ lựng lên, Bright ung dung quay lại chỗ Lorion.
Zata không để Laville ở với Bright nữa, chỉ được cái dạy hư con vẹt của anh. Mọi người chia chỗ ngủ. Tulen bật phim ma lên xem. Krixi trốn trong túi ngủ nhất quyết không nghe, Airi muốn xuất huyết tai, cô là thiếu nữ đó, nghe mấy chuyện ma mị này làm sao mà ngủ đây. Capheny thì hay rồi, rúc chặt trong lòng Veres đeo tai nghe. Sinestrea bình thường giờ này đã ngủ mà nghe thấy phim ma lại mở to mắt ngồi xem. Dextra cầm một cốc sữa nóng tiến ra, thấy bé cưng rất chăm chú, cô cười nhẹ đặt cốc sữa xuống, vững vàng ôm Sinestrea vào lòng. Cô đưa cốc sữa đến tận miệng Sinestrea. Sinestrea nhận lậy, miệng thì uống nhưng mắt vẫn không rời khỏi màn hình.
- Không sợ à?- Dextra hỏi.
Sinestrea lắc đầu, cô uống xong cốc sữa, Dextra thành thục cầm khăn giấy lau miệng cho cô. Sinestrea rúc vào cổ Dextra thì thầm:
- Em chỉ sợ chị bỏ em. Nếu chị dám bỏ em, em sẽ không uống thuốc nữa.
- Sẽ không, đừng doạ chị.- Dextra ôm lấy bé cưng nhà mình. Cơ thể Sinestrea không khoẻ, nếu không có thuốc sẽ rất yếu. Cô doạ như vậy làm Dextra không thể không chiều theo cô.
Laville dù sao cũng là nam tử, mấy thứ ma mị này cậu cứ quy ra kĩ xảo là tự dưng hết sợ. Chán quá nên lăn ra ngủ. Zata kéo túi ngủ sát người cho Laville đỡ lạnh sau đó anh cũng nằm sát bên cạnh thiếp đi.
Trong khi đó, Zephys bình thường rất thích xem phim ma mà tối nay đầu óc cứ lơ đãng, đến đoạn mọi người cùng hét lên mà cậu vẫn cứ đơ đơ. Iggy bên cạnh run rẩy khều khều:
- Mày không sợ à Zephys?
Lúc này Zephys như mới tỉnh lại, cậu quay đầu nhìn Iggy, miệng ú ớ hỏi lại:
- Ơ...cái...cái gì cơ?
- Chết tiệt, lão tử hỏi mày không sợ à?- Iggy khẽ mắng nhỏ.
- À, không không, cái này thì có gì mà sợ, ha ha. Tao đi ngủ đây.- Nói xong Zephys như trốn ma, lập tức rúc cả người vào túi ngủ.
Iggy thấy tên nhóc này cứ kì kì mà không biết kì chỗ nào. Thôi kệ, không có ai sợ cùng thì ta đây sợ một mình.
Thực ra Zephys đang nghĩ đến Nakroth. Nghĩ ánh mắt lúc đó của anh chính là muốn băm mình ra thành trăm mảnh. Không biết thế nào nhưng thực sự Zephys chưa bao giờ có cảm giác sợ như lúc đó. Từ bé đến giờ, Zephys có hai lần sợ, lần thứ nhất chính là nghe tin mẹ mất vì tai nạn, lần thứ hai chính là ánh mắt của Nakroth ngày hôm nay. Chẳng qua Zephys nghĩ lời nói lúc đó của bản thân tuy đúng là để mỉa mai, đùa cợt thật nhưng đâu có quá đáng đến độ để Nakroth có ý định giết mình đâu. Vùi đầu vào gối trên túi ngủ, Zephys buông lỏng suy nghĩ, tưởng tượng mẹ đang ôm mình sau đó chìm vào giấc ngủ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top