10

Cuối cùng quá trình nấu ăn bất ổn cũng đã xong. Butterfly bỏ ra ngoài dọn bát đũa với Liliana và Mina, để cái lũ có tình yêu ở lại dọn bếp. Bàn ăn dọn ra thơm nghi ngút kích thích những cái bụng đói từ sáng. Dextra và Sinestrea cuối cùng cũng ló mặt xuống. Dextra bế Sinestrea gọn gàng vững vàng đi đến bàn ăn. Bright hơi uể oải bước xuống nhà. Zata thấy dáng đi của anh trai hơi kì lạ, anh hỏi:

- Bright, anh sao thế?

Bright nghe em trai hỏi bỗng chốc giật mình, khuôn mặt tuấn mĩ đỏ ửng đã phần nào tố cáo việc xấu ai đó làm với anh. Bright chối:

- Anh hơi mệt ấy mà. Ngồi ăn thôi.

Zata nhíu mày hiển nhiên là nghi ngờ, lại thấy Lorion dìu dắt Bright từng bước một lại càng nghi hơn. Yorn là "người có kinh nghiệm" liền phân tán sự chú ý của Zata, anh nói:

- Kìa, bên cạnh Laville còn chỗ trống, ai vào không?

Zata nghe thế liền thoát khỏi suy nghĩ, không nói gì chiếm chỗ bên cạnh Laville. Mọi người lắc đầu cảm thán, chỗ đó ai chả biết là của ai. Làm gì có người nào dám tranh. Laville cười hì hì, thật ra cậu không để ý chỗ ngồi lắm nhưng được ngồi cùng Zata thoải mái hơn.

- Airi, tôi ngồi với cậu.- Enzo mặt lạnh không do dự ngồi cạnh Airi vì đơn giản đó là cái ghế ở giữa đã bị chặn hai đầu. Một bên là Airi, bên còn lại là Murad nên người nào đó sẽ không thể ngồi cạnh hắn được nữa.

Hayate nhíu mày, tâm trạng vốn đã tuột dốc giờ còn không thấy dốc đâu mà xuống nữa. Airi khổ tâm ngồi chỉ muốn khóc:" Anh trai, em đâu có chủ động đâu, anh lườm em làm gì?!". Cô quét mắt xem còn chỗ nào nữa không. Bên cạnh Krixi còn chỗ trống, tuyệt vời, cô được cứu rồi.

- A, Krixi bạn tốt, cho tao ngồi cùng nhé.

Nói xong cô lập tức vọt đến cạnh Krixi. Enzo trố mắt ngơ ngác:

- Ơ....

- Tôi ngồi đây nhé.- Cuối cùng Hayate đã hoà hoãn cảm xúc, anh kéo ghế ngồi cạnh Enzo.

Enzo khó chịu nhưng không thể làm gì được.

Vì mọi người đã chọn được chỗ nên nghiễm nhiên Zephys ngồi cùng Nakroth. Thật ra lúc biết phải ngồi cạnh nhau, cả hai đều méo mặt không đồng tình. Nakroth vốn trầm tính, anh không chấp trẻ con, dù sao cũng chỉ là một bữa ăn. Nhưng Zephys thì khác, cậu lập tức phản bác:

- Nè, sao tôi lại phải ngồi với hắn chứ?!

- Nói làm như người ta muốn ngồi với cậu ấy.- Laville nhiệt tình khiến Zephys tức thêm.

- Thôi ngồi đi dù sao cũng chỉ là ăn uống, hai người không động chạm nhau là được mà.- Astrid lên tiếng giảng hoà.

Zephys hậm hực. Nakroth thầm khinh bỉ cậu trẻ con.

Bắt đầu nhập tiệc. Ai cũng khen đồ ăn ngon nhức nách. Natalya vừa ăn vừa tiếc nuối:

- Chà, đã mĩ nam lại còn biết nấu nướng, tốt đẹp như thế chỉ tiếc không thuộc về phái nữ chúng ta, aizzz.

- Hừm, tính ra cũng phải. Con trai thời nay thực khó cua. Đối thủ không những có nữ mà còn có nam. Chậc chậc.- Liliana nói năng bình tĩnh mà quyến rũ lạ thường. Cô nàng như một người đã từng trải vậy.

Yorn cười khổ thầm kêu mọi người đừng nói nữa không là anh lại làm bạn với sopha giờ. Aliester ăn uống lịch sự, giọng nói kiêu ngạo lại có phần lạnh nhạt, hắn nói:

- Đúng thế, quả thực tiếc cho các cô.

- Laville, ăn cay ít thôi.- Zata ngồi cạnh nhắc nhở. Mấy hôm trước đòi ăn mì cay đã đau bụng rồi mà còn chưa kinh.

- Biết rồi biết rồi mà.- Laville thống hận đặt bánh gạo cay vào bát Zata.

Zata hài lòng gắp cho cậu món khác. Những cặp có tình yêu thì không nói đi vì họ chẳng thèm để ý xung quanh. Nhưng mà những người chưa có tình yêu thì đây chính là một màn chướng tai gai mắt. Airi chọc chọc miệng thịt lên tiếng:

- Haizzz, giá mà có Aoi ở đây. Tao sẽ không phải chịu cảnh ăn cơm chó thế này.

Krixi ngồi bên cạnh chấp nhận số phận, vừa ăn cô vừa đá xéo:

- Đúng rồi, mày sẽ không phải ăn mà mày đi phát đúng không?

- Haha, lâu lâu mới thấy mày thông minh ra tý.- Airi gật đầu tỏ vẻ rất hài lòng.

Ăn uống no say, Tulen gọi người đến xử lí bát đũa. Quả nhiên là con cái nhà tài phiệt. Người làm không chỉ đến nhanh mà làm việc còn rất hiệu quả. Không bao lâu đống đồ họ bày ra đã được làm sạch. Trưa đến ai ngủ cứ ngủ, ai thức thì chơi game. Với cái tính thích lăng quăng đương nhiên Laville sẽ không chịu ngủ trưa. Cậu kéo Zata và mấy người nữa lập team đánh game.

- Nè, Zata, mày không đi mid mà làm gì đấy?!- Ngộ Không ở nơi khác hét như muốn đấm vào mặt Zata. Rõ ràng chọn mid mà giờ bắt Vanhein full phép còn mình đi hỗ trợ.

- Lắm lời, lo mà đi rừng.- Zata đáp cụt ngủn.

- Yêu quá hoá dại.- Veres đánh giá.

Laville khi đó chỉ muốn khóc. Trời ơi, Zata mà support cái gì, toàn ăn kill thôi. Ai đời bao lần sp còn nhiều kill hơn cả ad. Vahein đang quẩy ở mid rất khoái trí, anh nói:

- Không sao hết, tao đi mid ngon.

Dextra dỗ Sinestrea ngủ xong, cô nhẹ nhàng đi ra ngoài đóng cửa lại. Lúc đó, Astrid đã đứng sẵn chờ, Dextra kéo cô ra ban công vì sợ tiếng động sẽ đánh thức Sinestre.

- Sao rồi?- Astrid lo lắng hỏi Dextra.

- Họ nói nếu đưa Sinestrea về họ sẽ cho em ấy một cuộc sống tốt hơn. Tao phân vân lắm.- Dextra vuốt mặt thở dài. Dù sao đó cũng là cha mẹ của Sinestrea, việc họ làm đương nhiên sẽ là tốt cho cô. Sinestrea được chiều chuộng từ bé như đại đa số con cái của các gia đình giàu có khác. Tuy tính tình cô lầm lì không chịu nói nhưng Dextra biết Sinestrea không muốn khổ cực về việc chân tay. Thế mà nếu cứ ở với cô thì Sinestrea nhất định sẽ vất vả dù Dextra không hề muốn thế.

- Thật ra tao nghĩ mày nên hỏi em ấy, nếu em ấy đủ yêu thì việc khổ cực bên cạnh mày sẽ không là gì cả.-Astrid chỉ là người ngoài cuộc nên cô cũng chỉ dám cho lời khuyên để người trong cuộc tham khảo chứ không dám dây dưa sâu. Cô biết trong đám bạn của mình không hề ít những cặp như vậy nhưng đa số họ được bố mẹ ủng hộ. Còn Dextra và Sinestrea thì khác, có thể việc nhận nuôi Dextra thành chị của cô bé khiến cha mẹ không đồng ý 1 phần.

Dextra nhìn về phía cửa phòng ngủ, cô khẽ gật đầu nhưng vẫn còn suy tính điều gì đó.

Trong khi đó tại một nơi khác...

- Mu...Murad... a hức...nhẹ chút...

Tiếng rên rỉ ngọt ngào gãi vào tận xương khiến Murad chỉ muốn bắt nạt người trong lòng thêm một chút. Tulen vốn cao ngạo giờ lại dịu ngoan nằm dưới thân anh. Murad chính là yêu chết cái con người kiêu ngạo này.

- Nhẹ á? Nhẹ anh lại mắng em. Anh sẽ kêu em"Nhanh, chỗ đó, cậu chưa ăn cơm à?" Vậy đó.- Murad lợi dụng tuổi tác làm nũng với Tulen. Bên dưới lại thúc lên mạnh mẽ. Không biết đã chạm vào điểm nào khiến Tulen cong người kêu lên. Thắt lưng đẹp đẽ thành một đường cong hoàn hảo.

Murad ghé xuống hôn lên nhũ hoa nho nhỏ đỏ hỏn trên ngực Tulen. Tulen nức nở, sơ hở chút thôi mà hắn dính bẫy nhóc con này không thể thoát ra được. Ai mà ngờ hắn có ngày lại yêu đến nỗi thiệt cũng chịu như vậy. Tulen kéo cổ Murad lên, hắn thì thào:

- Hôn tôi.

Murad cười cười, đúng là không bao giờ hết kiêu ngạo. Trên giường dù kèo dưới nhưng vẫn ra lệnh như thường. Anh cho Tulen toại nguyện. Dán môi mình lên cánh môi vẫn còn run run vì khoái cảm. Murad mút nhẹ từ bên ngoài. Bỗng Tulen lấy chủ động, mạnh mẽ vói lưỡi vào trong làm Murad hơi bất ngờ. Nhưng ánh mắt không chịu khuất phục của hắn làm Murad cảm thấy thật đáng yêu. Anh cười thầm nhưng để Tulen tự động đến khi nào hắn muốn dừng, đến lúc đó anh sẽ khiến hắn trầm mê.

Quả nhiên không thấy Murad đáp lại, Tulen bực tức lui ra, hắn mắng:

- Cậu nay bị sao thế? Bình thường nghiện hôn lắm mà! Cậu...

Không để hắn nói hết, Murad đã khoá môi, nuốt hết tất cả lời chửi mắng định tuôn ra vào miệng. Anh ôn nhu cẩn thận chứ không vội vàng như Tulen. Murad mơn trớn dịu dàng sau đó mới đưa đầu lưỡi vào. Tulen vì vẫn còn dỗi nên nhất quyết không hợp tác. Nhưng Murad cứ một lúc lại lôi kéo, bàn tay anh không an phận ngao du khắp cơ thể hắn. Anh khẽ vuốt ve vùng cổ nhạy cảm, đồng thời thúc con quái vật dưới thân vào trong. Điều này khiến Tulen không thể không mở miệng nghênh đón Murad. Mục đích đã được thực hiện, Murad vui vẻ quyến luyến đầu lưỡi ngọt ngào bình thường toàn mắng anh. Tulen đầu hàng, hắn chính là bị tước hết vũ khí rồi, giương cờ trắng. Hắn choàng tay qua cổ anh, cùng anh loạn lạc.

Riêng tầng ba đã để cho chủ nhà và người yêu của hắn. Địa bàn của tất cả mọi người là tầng hai và tầng một. Lúc này ở tầng 1 khi bè lũ đang chơi game vui vẻ bỗng có một người hằm hằm xách đồ bỏ về. Cửa nhà đóng rầm một cái khiến mọi người giật mình. Laville bản tính tò mò ngó ra hỏi:

- Ơ, ai thế?

- Không biết không biết, lên gank đường nhanh.- Ngộ Không bực tức nhắc nhở. Nãy giờ chúng nó cứ đi với nhau làm anh phải dọn lính phát mệt.

Chẳng được mấy phút sau khi người vừa nãy ra, có một người khác lại lao ra tiếp. Cửa lại một lần nữa rầm. Laville lần này bực tức:

- Mé, cái cửa có lỗi mẹ gì mà đập nó như con?!

Nhưng ngay sau đó, cái Triplekill về tay nên cậu lại cười hớn hở. Zata nhìn Laville khẽ cười thầm. Veres nhanh mắt đã biết hai người vừa chạy ra là Enzo với Hayate. Không biết có chuyện gì đây?

Hayate đuổi theo Enzo. Bắt được tay hắn, anh níu lại kéo hắn vào người. Enzo bạo lực huých anh một cái không thương tiếc, thế mà Hayate vẫn khăng khăng ôm chặt lấy hắn. Enzo vì đẩy anh không được nên bắt đầu tuyệt tình:

- Cút.

Hayate không nói, anh vẫn đứng trân trân, vững vàng ôm cả thân hình của hắn chặt chẽ trong lòng.

- Tôi nói cút! Sao anh không đi nữa đi?! Về làm gì?! Để làm gì cái chó gì?!- Enzo lại giãy dụa, những lời oán trách thốt ra không thương tiếc.

- Năm đó, chính tôi cũng không muốn đi, xin lỗi, thật lòng xin lỗi vì đã lừa em.- Hayate dụi đầu vào cổ Enzo, mùi hương đặc trưng trên người hắn khiến anh cảm thấy quen thuộc.

Lại nói đến năm đó. Khi ấy, Hayate và Enzo mới học lớp 8. Tachi và Airi ở bên nước ngoài. Hayate và Enzo thực chất lúc đó đã có tình cảm nhưng đặt trên danh nghĩa bạn thân từ bé. Tachi bị tai nạn mù mắt, Hayate buộc phải sang nước ngoài thay anh trai chăm sóc Airi và hỗ trợ Tachi chống đỡ công ty bên đó. Cha mẹ họ li hôn, mẹ bỏ lại bọn họ chỉ còn cha. Nhưng đời trớ trêu cha lại mất sớm. Cuối cùng Tachi là người trụ cột gia đình. Lúc Tachi bệnh như vậy, Hayate không còn cách nào khác phải đi. Thế nhưng Enzo khi đó chưa trưởng thành bằng Hayate, một hai kiên quyết giữ anh lại. Hayate lại không nói ra chuyện Tachi bị bệnh vì sợ truyền ra ngoài các tập đoàn khác sẽ lấy công ty nhà anh thành mục tiêu công kích. Vậy nên Hayate đã nói dối Enzo sau đó anh lẳng lặng lên máy bay ngay trong đêm.

Còn về phần Enzo. Sáng dậy không thấy Hayate, cậu bé khi đó đã hốt hoảng đi tìm khắp nơi. Nhưng đâu đâu cũng không thấy, gọi điện cho anh cũng không được. Cuối cùng từ Tulen, Enzo mới biết Hayate đã đi nước ngoài, Hayate đã lừa hắn. Enzo khi đó đã gào khóc cả một ngày trời và tuyệt thực ba bốn ngày. Đã vậy thì chớ, hôm sau Enzo làm rơi điện thoại, đi kiểm tra thì sim cũng hỏng nên hắn thay cả máy lẫn sim. Cũng vì thế mà Hayate không cách nào liên lạc được với Enzo. Ở nước ngoài lâu phải dùng sim khác nên đồng nghĩa trong nước không ai liên lạc được với Hayate.

- Vậy tại sao không ở? Tại sao lại đi?!- Enzo tức giận. Hắn hận anh để hắn khổ sở bao nhiêu lâu, có phải đến bây giờ đã hết đâu. Thậm chí khi thấy anh về, hắn còn phát khóc lên vì những cảm xúc dồn nén hỗn độn hành hạ suốt bao năm qua. Enzo càng không thể phủ nhận càng ngày càng yêu Hayate nhưng càng yêu anh, hắn càng giận. Vì yêu anh đến bây giờ nên anh giận hắn đến hiện tại.

Hayate giải thích lí do khiến hai người họ bị tuyệt đường liên lạc và xa nhau. Enzo chỉ nghe như không có bất cứ một cảm xúc nào, Hayate cảm thấy bản thân như đang giải thích trong vô vọng. Đến khi anh nói xong, Enzo tuy không còn gay gắt như trước nhưng dấu hiệu tha thứ vẫn chưa hề có, hắn nói:

- Vất vả cho anh, tôi sẽ suy nghĩ. Giờ tôi phải về, bé Alice đang đợi ở nhà. Tôi không muốn ai phải đợi chờ lâu hết.

Hayate biết Enzo đang nói mình nhưng anh phải làm sao đây, anh biết Enzo giận anh không phải vì anh làm chuyện gia đình mà để hắn lại. Thứ khiến Enzo giận anh chính là sự lừa dối ngu dốt của anh khi đó. Enzo rất ghét bị lừa dối, Hayate trách mình biết mà tại sao vẫn cố tình làm vậy.

Buông Enzo để hắn đi nhưng Hayate vẫn theo sát hắn, có nói gì cũng mặt dày theo hắn về tận nhà.

Quay lại nhà Tulen. Bè lũ chơi game đã mệt nên đi ngủ. Liliana và Mina đang dưỡng da. Veres đưa Capheny lên phòng nghỉ ngơi. Còn mỗi Laville và Zata ngoài phòng khách. Zata không năng động như Laville, sáng hoạt động nhiều nên anh đã mệt. Tính toán nằm ngủ một chút mà Laville lại kì kèo:

- Zata, Zata, anh cũng đi ngủ hả? Dậy chơi với tôi đi mà.- Laville lay lay người anh.

Zata nhíu mày nhất quyết không dậy. Laville thọc léc, cấu véo thế nào cũng không làm gì được Zata. Cuối cùng chẳng biết nghĩ gì, Laville leo hẳn lên người anh. Zata đang nằm ngửa trên sopha nên tư thế hiện tại của Laville chính là sấp và phủ lên người Zata. Zata khi này mới giật mình:

- Cậu làm gì đấy?

- Dậy chơi với tôi đi.- Laville chống cằm lên ngực Zata làm nũng.

Zata thở dài kéo cái chăn bên cạnh phủ lên người Laville. Anh ở trong chăn đét mông cậu một cái. Laville bị tấn công bất ngờ kêu nhẹ:

- A...ức, Zata, quân vô lại! Anh đánh tôi?!

- Nằm yên. Muốn không ngồi được nữa hả?- Zata đe doạ tận mặt khiến Laville rén ngang.

Cậu lúc này mới ngoan ngoãn dán cả mặt vào ngực Zata. Thấy Laville yên phận rồi Zata an tâm ngủ tiếp. Tay anh vẫn đặt trên "trái đào" mềm mềm không chịu bỏ xuống. Laville dù ngại nhưng làm gì được anh. Giờ gọi anh dậy lại bị anh cho thêm cái đét nữa thì có mà vừa. Thế là nằm lâu rồi Laville cũng ngủ luôn.

Bright vẫn luôn nằm ở một phòng riêng Tulen chuẩn bị vì Lorion đã kì kèo với hắn. Sáng nay anh bị cơn ghen của Lorion hành. Anh không biết hắn lấy cái sức trâu bò chết tiệt đâu ra mà làm cả mấy tiếng không biết mệt. Bright còn tưởng đâu lúc anh ngất đi rồi hắn vẫn làm tiếp vì lúc dậy cả người anh cùng đau ê ẩm nhất là chỗ khó nói nọ. Đó là lí do trưa nãy ăn cơm Zata thắc mắc về dáng đi của anh. Tiếng "cạch, cạch" phát ra, Lorion bước vào, trên tay hắn có một tuýp thuốc mỡ. Thây Bright nằm sấp khó khăn, Lorion thương cảm đến gần.

- Aizzzz, anh thực sự không cố ý. Chỉ trách chờ em bao năm nó ứ hơi lâu ấy.

- Anh còn lí do, lúc đầu còn chẳng nhận ra em.- Bright hiếm khi dỗi. Mà lúc dỗi trong mắt Lorion chính là quá đáng yêu.

Lorion ôm Bright, hắn khẽ hôn lên tóc anh, hắn từ tốn giải thích:

- Anh nhớ ngày xưa anh có bao giờ gọi em là Bright. Toàn gọi Tia Sáng Nhỏ vì mẹ em gọi thế, em còn chẳng bao giờ nói tên thật với anh.

Thật ra sau đó Lorion còn bị mất kí ức một thời gian một tai nạn. Hắn nhận ra Bright vì vết sẹo mình vô tình tạo ra hồi bé. May thật, sao mà may quá. Lúc đó Lorion đã niệm câu đó, anh đã tìm thấy Bright.

- Thôi được rồi, quay lại nào, anh bôi thuốc cho. Dù sao cũng là lần đầu tiên.- Lorion âu yếm cưng chiều. Dù sao cũng là bảo bối tìm lại được, làm sao mà không vui không thích không yêu cho được.

- Bôi thuốc ở đâu? Không bôi, không bôi!- Bright hoảng hốt. Ai đời dùng thuốc ở nơi khó nói kia chứ!

- Nghe lời, sưng lên sẽ đi đứng khó coi lắm, hơn nữa anh sót.- Lorion nỉ non vào tai anh. Giọng nói dịu dàng cuốn hút khiến Bright mềm nhũn. Mặc hắn sử sự, Bright ngại ngùng nhưng ngoan ngoãn giấu mặt vào vai Lorion.

Lorion cười thầm hôn nhẹ lên cổ Bright, hắn đánh dấu chủ quyền.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top