1
- Laville, mày có dậy không thì bảo?! Sắp muộn đến nơi rồi!
Tiếng hét to đến nỗi người phòng bên cũng phải giật mình tỉnh dậy mà cái người cần dậy thì không thèm dậy. Thorne bực mình, cứ thế này cậu muộn học mất thôi, sao tự dưng ngựa ngựa chọn thằng vừa lười vừa dốt này ở chung phòng trọ làm chi trời? À, nó là bạn chí cốt của cậu. Nhìn đồng hồ, lại nhìn thằng bạn vẫn còn ngáy o o trên giường, Thorne nhếch mép thầm nghĩ: " Suối ơi, lần này mày xong mày rồi."
Đặt báo thức thêm 10 phút nữa, Thorne thong dong đến trường.
"Reng, reng, reng...người thành công không ai ngủ đến giờ này....reng reng reng...". Laville trằn trọc vẫn cố níu kéo giấc ngủ bằng cách chùm chăn kín đầu, lấy gối bịt tai. Nhưng báo thức nhất quyết không để cậu toại nguyện, nó kêu ầm phòng khiến Laville bực tức. Cậu bật dậy thẳng tay đáp cái đồng hồ vào góc phòng, miệng lớn tiếng than thở:
- Nếu thành công mà phải dậy sớm thì ông đây thành thụ nhá.
Nghĩ rằng báo thức giờ mới kêu nên vẫn còn sớm, Laville cứ đủng đỉnh chải chuốt vuốt sợi. Cho đến khi bộ đồng phục tươm tất đã gọn gàng trên người, mái tóc xanh hơi rối đã vào nếp, khuôn mặt điển trai đã tươi tắn cậu mới vừa huýt sáo vừa bước ra khỏi phòng. Ngậm một miếng sandwich, Laville mở điện thoại ra tính lướt facebook một chút nào ngờ....
- Á, cái đéo gì thế này!
Tiếng hét thất thanh của Laville khiến mấy người đi qua phải giật mình chú ý.
- Sao? Sao mà như thế được? Lẽ nào điện thoại mình sai giờ?!- Laville kiểm tra đi kiểm tra lại xem điện thoại của mình có bị làm sao không mà giờ cậu xem đã trễ học mất 15 phút rồi.
- Bạn ơi, cho mình hỏi mấy giờ rồi?!- Laville vội giữ tay một người đi qua hỏi dồn.
- À...ờm..., 7:15 rồi cậu ơi.- Người nọ giật mình trả lời. Nghĩ nghĩ cậu trai này có vấn đề về thần kinh hay gì?
- Wtf ?! 7:15, thôi chết con rồi mẹ ơi!- Vừa than, Laville vừa tức tốc chạy đến trường, lòng thầm mong giờ này đừng ai trực. Tiết đầu là Thể dục nên có lẽ không ai để ý sự vắng mặt của cậu đâu nhỉ. Ôi cầu trời khấn phật phù hộ độ trì cho đừng gặp mụ Veera với thằng sao đỏ Qiullen khoá trên. Combo hai người đấy là chết cậu chắc luôn. À không, hôm qua mụ Veera trực rồi, nên hôm nay sẽ đến lượt cô Tel'Annas thân yêu. Hơn nữa hôm nay có cuộc họp của hội đồng học sinh nên thằng Quillen không đi trực.
Nghĩ sao số nó may, Laville dù chạy muốn tụt quần nhưng mồm vẫn nở hoa toe toét. Nhìn bức tường vững chãi mà Laville cảm thấy bản thân như đang thực hiện một sứ mệnh cao cả. Cậu sẽ không dại mà ném cặp sách qua trước đâu vì căn bản cặp cậu ngoại trừ điện thoại chơi game, đồ ăn vặt, truyện tranh, tai nghe thì còn gì đâu chứ. Mà phàm là những thứ đó nên cậu mới không dám ném. Trèo thoăn thoắt lên cái cây cao, đu qua cành như một dân chuyên, cuối cùng Laville cũng ở trên bờ tường. Ngó qua ngó lại xem có ai không, thấy an toàn rồi cậu mới mãn nguyện nhảy xuống. Tiếp đất đẹp mắt, Laville thầm nghĩ mình ngầu vcl.
Nhưng ngay khi phủi tay, phủi mông chuẩn bị vào lớp thì cậu đập ngay vào một cái thứ cứng như cột điện. Đau quá, Laville lớn tiếng chửi bới:
- Ai đấy?! Không có mắt à?!
Dù cậu mới là người khệnh khạng đi không thèm nhìn.
- Tên gì? Lớp nào?
Giọng nói trầm thấp lạnh lùng lại xa lạ vang lên. Chất giọng này Laville chưa từng được nghe từ bất cứ ai trong trường cả. Ngước mắt lên, Laville tý nữa la làng. Trời má, ai mà đẹp quá vậy?! Mái tóc bạc trắng dài ngang lưng, đôi mắt sắc bén, con ngươi vàng kim hoang dã khiến ánh nhìn của người này thêm phần áp lực nhưng rất thu hút. Sống mũi hoàn hảo đến mức người ta tưởng tượng có thể trượt trên đó. Môi mỏng, làn da ngăm khác người khiến chàng trai này đặc biệt nổi bật hơn người khác. Cái dáng người gì đây? Chân dài, eo thon, vai rộng, chuẩn từng centimet một khiến Laville bất giác ghen tị.
Thấy học sinh mắc lỗi này không thèm trả lời mình, đã thế còn đứng trân trân, nhìn chằm chằm khiến Zata thực khó chịu. Anh hỏi lại:
- Tên gì? Lớp nào?
- A...a, Laville 11K.- Như một phản xạ tự nhiên, Laville trả lời rành rọt. Mà không nhận ra mình đang ngu người.
- Được, mời cậu ra sân tập. Cuối giờ ở lại chịu phạt.- Zata thấy tên tội đồ này ngoan ngoãn nên gật đầu tốt bụng nhắc nhở, tính toán lát nữa có phạt cũng không phạt nặng. Đánh kẻ chạy đi không ai đánh người chạy lại mà.
- Á, khoan đã! Cái gì?! Anh là ai chứ?!- Nhận thấy có gì đó sai sai, Laville hoảng hốt níu tay Zata hỏi.
Zata nhíu mày giật lại, anh không thích ai đụng vào người mình, giọng anh nhàn nhạt:
- Zata 11K. Học sinh mới. Sao đỏ mới.- Nói xong anh nhất quyết quay đi không muốn dây dưa thêm chút nào nữa.
- Học sinh mới à? Lớp mình có học sinh mới từ bao giờ nhỉ? Mà khoan! Hắn nói hắn là sao đỏ! Thôi xong, tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa rồi.- Laville khóc thầm.
Thay bộ quần áo thể dục, Laville chán nản ra sân tập thể dục. Thấy Thorne đang ung dung làm bài tập trên ghế đá, Laville nóng máu, cái đồng hồ báo thức sáng nay chắc chắn là do thằng bạn mất dạy này của cậu làm ra để chỉnh cậu đây mà.
- Thằng bốn mắt lòi này, sáng ra không thèm gọi ông dậy mà còn dám chơi xỏ! Nay mày chết chắc rồi!- Laville lao vào định dạy cho Thorne một bài học thì bị ai đó cản lại. Thầy Ormarr lực lưỡng một tay cầm chắc nắm đấm của cậu, một tay thầy gõ cái bốp vào quả đầu xanh vốn đã bù xù vì chật vật của Laville.
- Á, thầy đánh em!- Laville xoa đầu ấm ức.
- Tôi nói tôi chiều em quá nên em hư, không coi môn của tôi ra gì. Đã vậy còn định đánh nhau trong giờ của tôi?!- Thầy Ormarr giận tím mặt vì cậu học trò ngang bướng này. Chỉ vì lỡ cưng nó vì cái dáng vẻ nhanh nhảu dễ thương của nó mà tha cho nó cả chục lần.
- Laville, đi học muộn, chép 10 lần nội quy. Bắt nạt bạn học, thêm 10 lần nữa.
Giọng nói lạnh lùng ban nãy lại vang lên, bất quá lần này Laville không còn thấy lạ nữa. Cậu trợn mắt há mồm:
- Gì chứ? Đi học muộn thì tôi chấp nhận. Còn bắt nạt bạn là cái lỗi gì? Tôi đã làm gì nó đâu!- Bất công quá bất công, Laville không thể không lớn tiếng thanh minh cho bản thân dù cậu biết không có cái tội này thì cái danh sách tội trước của cậu, theo luật mà nói thì 100 lần chép phạt là còn ít.
Thorne liếc một cái, nhân dịp này cậu phải chớp thời cơ chỉnh chết Laville. Cậu thêm mắm dặm muối:
- Thầy ơi, nếu không có thầy chắc em giờ đang nằm trong phòng y tế rồi. Thầy phải phán xét công bằng giúp em.
Than thân như gái nhà lành bị cưỡng hiếp. Thorne khiến Laville ngoác mồm tức giận.
- Thằng chó xxxx, mày là cái đồ xxxx....- Tiếng chửi vang cả sân tập.
Krixi đang tập nhảy cho chương trình văn nghệ của trường cũng phải dừng lại vì giật mình. Zata túm cổ Laville vào phòng kỉ luật, tiếng chửi bới vẫn còn cho đến khi hai bóng hình nọ khuất đi.
- Haizzz, đụng ai chứ đụng anh Zata thì bạn học kia chết chắc rồi.- Teeri thở dài lắc đầu. Ông anh họ Zata này của cô chính là nghiêm muốn chết. Trước cô và Zata học ở trường cũ, anh cũng được làm sao đỏ và kết cục là trường đó bao nhiêu năm anh học là bấy nhiêu năm không có ai dám đi học muộn hay dở trò vớ vẩn trong trường. Có đánh nhau cũng biết đường mà hẹn đến nơi xa trường mà đánh.
- Sao vậy? Mình thấy anh ấy thật ngầu và đẹp trai a.- Thiếu nữ màu hồng Rouie mở to đôi mắt lấp lánh nghĩ đến bạn Zata đẹp trai mới chuyển đến mà đã được làm ban cán sự trường.
- Ừa, nhường nhường. Mình nói thật, có mười cái mạng mình cũng không muốn hẹn hò với cái tảng băng có đầu làm bằng gỗ đó đâu.- Teeri chê ra mặt.
Đúng là người trong cuộc mới hiểu người trong kẹt mà. Ai mà biết được Zata kinh khủng đến thế nào. Trước chỉ vì lỡ hâm mộ kiến thức của Zata, Teeri đã nhờ anh dạy kèm với mong muốn mình học tốt lên. Học cũng tốt lên thật đấy, nhưng tinh thần từ con số 100 trở thành -100. Zata huấn luyện như một cái địa ngục, không xong bài thì ắt đừng hòng ăn cơm, chỉ được uống nước. Sai dạng bài đã làm thì tự chép phạt 20 lần. Hơn nữa anh rất kiên trì, anh có thể đợi đến khi cô chép xong mới chịu về. Nghĩ lại mà Terri vẫn còn rùng mình.
Rouie thấy cô bạn mới đang mông lung tái mặt, cô cười cười rủ rê:
-Thôi xuống cantin mua trà sữa, nghe nói có vị mới.
- Ừa.- Teeri gật đầu cùng Rouie đi đến cantin.
Trong khi đó, Laville bị Zata lôi xềnh xệch đến phòng kỉ luật. Laville vẫn không cam lòng, cậu hất tay anh ra, cái miệng xinh chu lên, bĩu môi khinh bỉ:
- Cái mặt thì đẹp mà nhân cách thì bẹp. Xớ!
Zata méo mặt, nhóc con này ngứa đòn hả? Anh cầm một xấp giấy trắng cao và 3,4 cái bút mới toanh đặt lên bàn. Sau đó anh nở nụ cười khủng bố:
- 20 lần bảng nội quy. Không xong, không về.
- Tôi không chép.- Cái tật ngang bướng lại lên sàn rồi đấy. Laville vênh mặt thách thức anh.
- Cậu phải.
- Tôi không!
Á à, thì ra cậu chọn cái chết. Zata cho Laville xem cái hình gì đó khiến Laville hốt như chuột gặp mèo. Cậu tính toán giật lại cái điện thoại mà đâu có được, thân thủ Zata rất linh hoạt, để mà đối phó với võ công mèo cào của cậu thì anh chỉ cần lắc người tránh đi là đủ. Sau một hồi, biết mình không thắng nổi anh, Laville đã chuyển sang thương lượng hoà giải:
- Thôi được rồi, tôi chép đủ 20 lần nội quy. Bù lại anh phải xoá tấm ảnh đi.
- Không. - Zata hờ hững.
- Thế anh còn muốn cái chó gì?!- Laville bực tức, ngày gì mà xui tận mạng vậy trời?!
- 20 lần nội quy là do tội của cậu đối với luật của nhà trường, còn 5 lần là do cậu phạm luật của tôi.- Zata đểu cáng thêm lần chép phạt.
- Này, đừng có được nước làm tới nhé! Anh tưởng tôi sợ chắc, có ngon thì anh đăng đi, đăng đi!- Laville lớn giọng dù trong lòng cậu đang hoảng lắm rồi. Đó là cái ảnh cậu đóng giả làm hầu gái trong một lần thua cược bắn súng mà. Sao Zata lại có chứ?
Zata cười nhếch mép thầm nghĩ:" Nhóc con này to mồm gớm nhỉ, tiện tay cuỗm một cái ảnh trong nhóm lớp mà có ích phết."
- À thế à, không sợ luôn.
Laville chỉ cứng họng cho đến khi Zata vào facebook chuẩn bị tạo tin thật cậu mới vội vàng níu tay anh, miệng mếu máo:
- Huhu, thôi mà....anh tha tôi đi, hình ảnh tôi gây dựng bao năm nay cũng bị anh đạp đổ. Đi, tha tôi đi mà, nha. Zata à, Zata ơiiii Zaaaaataaaaa, Zata đẹp trai nhất trên đời, chỉ sau tôi....
Miệng nói ngon nói ngọt, hết làm nũng chuyển sang nịnh nọt, không gì là không nói. Zata từ giận chuyển sang đau đầu. Anh gằn giọng:
- Đi vào lớp.
Nói xong Zata quay đi thẳng không thèm nhìn lại. Tên đầu xanh kia vậy mà tưởng anh tha cho mình rồi thế là nhảy chân sáo theo bám lấy anh nói chuyện trên trời đưới đất. Zata mặt tỏ ra mình ổn nhưng bên trong đã nổi bão. Trời má! Con chim xanh này nói nhiều vãi, sống mười mấy cái nồi bánh chưng rồi anh chưa thấy ai nói nhiều như vậy.
Hai người vào lớp muộn. Zata điềm nhiên đi vào chào thầy sau đó thong dong về chỗ ngồi nhưng Laville khựng lại ngay cửa lớp. Yên vị nhưng chưa thấy Laville, Zata ngó nghiêng tìm thử, thấy cu cậu cứ thập thò ngoài cửa với vẻ mặt hoảng sợ tột độ.
Thầy Zuka cầm cây gậy, khuôn mặt ông hằm hằm đáng sợ. Ông cất giọng gọi:
- Còn không mau vào, thập thò cái gì?!
Laville khóc thầm trong lòng, ngoài mặt không tình nguyện, cậu nuốt ngụm nước bọt bước vào. Cái dáng vẻ rón rén của cậu làm Thorne ngồi dưới nhịn cười muốn nội thương.
- Dạ thầy.- Giọng nói rất nhỏ, lí nhí, khác hoàn toàn với cái lúc gân cổ lên cãi nhau với Zata.
- Thằng nhóc này, lại báo nữa.- Murad nhìn Laville lắc đầu thở dài.
- Bình thường cũng hay phạm lỗi thế này sao?- Zata hỏi Murad. Với một người bình thường thì việc đi học muộn tầm 2,3 thì không đến nỗi để giáo viên phải hằm hằm như bị cướp bùa thế này. Chắc Laville không phải người bình thường rồi.
Murad chống tay lên bàn sau đó kề cái mặt soái ca của anh lên nhìn Zata trả lời.
- Mày mới đến nên không biết, Laville này chính là vừa lười vừa học dốt. Tuần có 7 ngày thì muộn hết 6 ngày đi học. Ưu điểm là nói nhiều và bắn súng giỏi.
Không phải Murad nói quá lên đấy chứ? Zata thầm nghĩ vậy. Thôi có lẽ không nên dây dưa vào cái người này. Nhủ thầm là như thế. Laville bị thầy phạt đứng ngoài cửa 2 tiết đầu.
Trong khi Laville đang đau khổ vì bị phạt đứng ngoài thì lại gặp crush Rouie lớp kế bên. Ôi! Giấu mặt vào đâu cho hết cái nhục này, dù tiếng tăm của cậu không tốt thật nhưng bị crush chứng kiến mình bị phạt quả nhiên là quê không thấy phố luôn. Rouie ngược lại chẳng để ý Laville, cô đang tí tửng với cô bạn mới rồi. Làm gì còn tâm trí để ý cái mảnh tình đơn phương xanh lè kia nữa chứ. Laville mà biết chắc cậu không dám đi học nữa quá.
Đến tiết 3, Laville được ân xá cho vào lớp. Vừa đến chỗ ngồi, cậu ngay lập tức ngồi phịch xuống vừa than vừa xoa cái chân mỏi nhừ. Cô bạn Violet cá tính bàn trên ân cần hỏi han:
- Sao rồi? Còn bắn súng được nữa không hay huỷ kèo đây?
Chuyện là Laville có hẹn đi chơi bắn súng cùng Violet, Vanhein và Thorne. Nghe đến súng, đôi con ngươi xanh ngọc liền sáng quắc, cả cái lớp này, không! cả cái trường này ai cũng biết Laville thích chơi súng nhất. Hơn nữa trong cái đội tuyển bắn súng đó cậu luôn xếp đầu. Hiếm hoi lắm mới tìm ra một cái ưu điểm vượt trội, Laville đương nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội thể hiện.
- Có chứ, có chứ. Ai lại chơi trò huỷ kèo. Hê hê. Cuối giờ đợi tao ở cổng trường.- Laville nháy mắt. Nụ cười lại bừng sáng như muốn truyền cái lạc quan yêu đời cho tất cả mọi người vậy.
Zata đã đụng trúng nó, anh ngây ra một chút nhưng chỉ trong tích tắc mọi thứ lại bình thường.
Tiếng trống trường vang lên như một sự giải thoát. Chưa đầy mấy phút, học sinh đã ào ào chạy ra như ong vỡ tổ và Laville cũng không ngoại lệ. Cậu không biết mục đích đi học của người khác là gì nhưng của cậu chính là đi học để đi về. Định vác cái cặp rồi chạy một mạch ra khỏi lớp nhưng một lực mạnh mẽ đã kéo cậu lại. Theo quán tính, Laville bị giật ngược về đằng sau. Mông hôn đất mẹ rất thắm thiết.
- Á...úi...đau quá mẹ ơi, đm thằng nào đấy?!- Vừa đau vừa giận, Laville quay phắt lại xem thủ phạm là ai. Đụng phải đôi con ngươi màu vàng kim, cậu không khỏi nuốt nước bọt.
- Cậu ở lại. Chép phạt chưa chép. Đòi đi đâu?- Giọng nói sao mà vừa nhạt vừa lạnh lại còn đanh thép. Zata biết Laville có hẹn đi đâu nhưng luật là luật, huống gì anh cũng chưa từng nói sẽ tha cậu.
- Sao?! Nãy chúng ta đã thương lượng, anh đã tha cho tôi rồi cơ mà?- Laville trợn ngược mắt, vênh mặt cãi.
Cả lớp chuẩn bị về cũng ở lại hóng hớt xem chuyện. Zata mặt lạnh trả lời:
- Ai nói tôi tha cậu? Chẳng qua lúc đó thấy cậu phiền quá nên mới không nói nữa.
- A....anh...anh, cái đồ chết tiệt. Đm anh, tôi abcxyz cả dòng họ nhà anh...
Tiếng chửi bới không phục vang lên.
- Xinnnnnnnn vĩnh biệt cụ.- Thorne cố ý xát muối vào nỗi đau của Laville khiến cả lớp phá lên cười.
Violet đi ra vỗ vai cậu mấy cái ý bảo rằng mày hãy bảo trọng, bọn tao đi chơi đây. Sau đó cả lớp đi về hết.
- Ơ ơ....mọi người! Sao lại bỏ tôi! Huhu...cái tên chết bầm này!- Không níu được ai, Laville quay ra mắng Zata.
Zata không nói nhiều, nếu cậu không tự đi chịu phạt, vậy được, anh sẽ lôi cậu đi. Vác Laville trên vai, Zata vững vàng đi đến phòng kỷ luật. Laville đương nhiên làm gì có chuyện nằm yên cho anh vác, cậu phải giãy dụa, phải đấm đá lung tung nhưng khốn nỗi Zata như làm bằng sắt thép, nhất quyết vác cậu đi mà không mảy may gặp bất cứ khó khăn gì. Laville bị vác đi trước mắt mấy trăm bạn học, ngượng không biết làm sao cho hết.
- Za...Zata, em...đây là ai thế?- Bright miệng méo xệch hỏi em trai. Đây quả là một trường hợp lạ nha. Zata nhà anh trước giờ đụng chạm người khác còn ngại, thế mà chịu bế cậu nhóc này ư? Ai mà lợi hại quá vậy.
- Anh Bright, học sinh phạm lỗi. Em dẫn đi chịu phạt.- Zata kính cẩn cúi người chào anh trai.
Bright xưa nay luôn ấm áp, biết em trai mình tính cách đáng sợ liền hỏi thử:
- Cậu nhóc tên gì? Vì sao em phạt cậu ấy?
Laville nhìn thấy Bright mà như được mở mang con mắt. Bright đẹp quá mà. Như nam thần mùa xuân ấm áp vậy, anh khác xa với cái con người đang vác cậu thòng lọng trên lưng. Mồm mép nhanh nhạy, Laville trả lời hộ Zata:
- Dạ, em là Laville 11K, bị phạt vì đi học muộn.
- Biết tự nhận tội luôn. Nhóc con hôm nay tự ý thức tốt nhỉ?- Giọng nói châm biếm từ đâu vọng đến. Laville nghe mà rợn cả người.
- Quillen, tao tưởng mày về rồi?- Bright ngạc nhiên. Tưởng phải đi hú hí với Amily rồi chứ thế mà vẫn còn ở đây.
- À, quên chút đồ nên quay lại. Laville, giới thiệu với mày, đây là Zata, sau này sẽ thay anh làm sao đỏ một thời gian. Mày cứ liệu hồn. Bái bai.- Quillen đi để lại một câu nói phũ phàng cho Laville.
Tranh thủ lúc Laville còn đang trong trạng thái rơi vào hỗn độn, Zata cúi chào Bright sau đó đi một mạch về phòng kỷ luật. Bright khẽ thở dài thầm cầu phúc cho cậu nhóc tên Laville nọ.
Khoá trái cửa phòng, Zata vất Laville xuống ghế ngồi, chuẩn bị đầy đủ bút giấy cho 20 lần viết của Laville. Xong rồi anh mới ngồi xuống cái ghế khác, gác chân, khoanh tay như chủ nợ nhìn con nợ vậy.
Laville nhìn quanh, cửa chính bị khoá, cửa sổ là chỗ Zata ngồi. Thôi xong, có mà chạy đằng trời. Laville khóc ròng trong lòng, nhưng với cái tính ngang hơn cua, Laville vẫn còn vênh váo:
- Tôi không viết!
Không ngờ vào đến đây rồi mà cậu còn không phục. Zata có chút nể sự to gan của Laville.
- Cậu có viết không?- Zata mất kiên nhẫn rồi.
Nghe giọng nói như vậy, Laville có hơi rén nhưng vẫn còn to mồm:
- Không viết!
- Được.- Zata gật đầu mấy cái. Anh đừng dậy từ từ bước đến gần Laville.
Laville run run, Zata bất quá cũng chỉ cao hơn cậu 1,2 phân nhưng sao giờ cậu bỗng thấy anh giống như một gã khổng lồ đáng sợ vậy.
- A...anhh... đ...định làm cái gì? T...tôi không s...sợ đâu nhá.
Sắp chết đến nơi còn già mồm. Zata nắm lấy tay cậu, vật xuống một cái khiến Laville dính dịnh vào sàn nhà. Một tay anh khoá tay cậu, một tay anh giáng xuống cái mông xinh đáng tự hào của cậu.
"Bép, bép, bép..." mấy tiếng giòn tan. Laville bất ngờ cùng hốt hoảng, thế mà! Thế mà, Zata dùng cách dạy trẻ con để dạy dỗ cậu.
- Á...tên hỗn đản! Anh làm cái quái gì thế?! Á...hức...đau đó...nè...có nghe tôi nói không?! Đau đó....á...
Laville kêu lên trong vô vọng nhưng mà Zata giả điếc, nhất quyết không tha. Bàn tay to hữu lực vẫn đều đều trừng phạt cậu.
- Có chịu viết không?
Anh ép hỏi.
- Không! Nhất quyết không! Á...
Laville cứng đầu.
Zata lại đánh mạnh hơn.
- Có không?
- Không! Hức...á...đau đau...
Có vẻ thiếu kiên nhẫn quá, Zata bực mình kéo một phát, cái quần của Laville tụt đến mông. Hai bờ mông trắng tuyết, cong vểnh lộ ra mát mẻ trong không khí. Laville hoảng tột độ, Zata lại đánh cái "bép".
- Trả lời lại.
- Huhuhu... có...có mà, nghe lời anh hết...hức...được chưa?...huhu.- Laville sợ thật rồi, cậu biết cái tên này gì cũng làm được, không nhận tội nhanh có khi nào anh lăng trì xử tử cậu hay không.
Tuy nhiên Laville cũng tủi thân. Từ bé đến giờ chẳng ai đánh cậu đến như thế cả, mẹ cậu, cha cậu còn cưng như cưng trứng, hứng như hứng hoa. Laville căn bản chưa bao giờ bị giáo huấn mạnh tay như này. Cậu khóc thật, nước mắt rơm rớm lăn dài trên gò má trắng trẻo. Đôi con ngươi xanh ngọc lấp lánh, khoé mắt đỏ hoe, tiếng sụt sịt phát ra khiến Zata thanh tỉnh. Biết mình quá tay, Zata thả cậu ra chính mình lùi về sau mấy bước.
Laville vẫn chưa hết khóc, kéo quần lên, tiếng nấc, tiếng sụt sịt vẫn còn khiến Zata bao năm kiên định bỗng trở nên bối rối. Laville ngoan ngoãn tình nguyện ngồi chép phạt không để ý Zata lại khiến anh cảm thấy mình là người có lỗi là sao? Nói thật giờ Laville ngồi chép phạt không khác gì ngồi trên đống lửa, mông xinh đau điếng tê rần khiến Laville khó chịu.
Trời đã sập tối mà Laville mới chép được 7 lần. Cái tội không viết bài nhiều nên giờ chép phạt khiến tay cậu mỏi nhừ. Sao mà bắn súng cũng mỏi mà nó dễ chịu hơn cái này là sao? Tính ra súng còn nặng hơn cây bút này nữa ấy. Bụng đói cồn cào lại càng làm tâm trí Laville chán nản. Tiếng ọc ọc phát ra, Laville vội vã che bụng lại, liếc Zata một cái. Thấy anh vẫn thờ ơ, cậu lại ỉu xìu chép tiếp.
Bỗng Zata đứng dậy đi đâu đó. Tuy nhiên anh vẫn khoá cửa lại. Laville bĩu môi lè lưỡi:
- Đây không thèm trốn nhá. BLè....
Một lúc sau, Zata quay lại với hai ba cái túi lỉnh kỉnh. Mùi thơm toả ra chỉ có người ngu mới không biết trong túi là thứ gì. Zata đặt túi xuống bàn, anh lôi ra cơ man toàn đồ ăn vừa nấu xong nóng hổi. Từng này ước chừng phải 6 món. Anh nói:
- Ăn đi cho có sức mà chịu phạt.
Mời đó, chính là một câu mời. Nhưng sao Laville thấy nó giống ra lệnh hơn. Tự dưng nổi tính kiêu kì, Laville không thèm đụng. Dỗi rồi? Zata nhíu mày phán đoán. Chà, không những ngang bướng còn kiêu ngạo. Zata cũng không ép, anh hỏi:
- Không ăn?
Laville quay đi không trả lời. Zata kéo khoé môi miệng nói như tiếc nuối:
- Chà, nếu cậu không ăn. Vậy để tôi ăn một mình, dù sao cũng đói. No bụng một mình sướng hơn nhiều, nhỉ?
Nghĩ đến Zata vừa không phải chịu khổ chép phạt, lại được đồ ăn ngon. Laville nóng máu lườm anh, Zata cầm hộp mì ý thơm phức lên ăn một miếng như muốn trêu tức cậu. Laville không chịu nổi nữa, cậu đứng lên giật hộp mì trên tay Zata, không quản nãy anh có đụng miệng vào đũa, cậu ăn ngấu nghiến như muốn trút giận. Zata cười thầm trong bụng, mèo nhỏ thu vuốt, cũng vui đấy chứ.
Ngồi một lúc, Laville xoa cái bụng căng tròn. Đồ ăn vẫn còn tại Zata mua nhiều quá. Thu dọn gọn gàng vào túi nilong, Zata nhắc nhở:
- Ăn xong thì làm việc tiếp đi.
- Rồi rồi.- Lấy lại tinh thần, Laville cũng chẳng giận Zata nữa. Bàn tay cũng nhanh thoăn thoắt trên tờ giấy chép phạt.
Đợi Laville chép xong cũng là 9h tối. Trường đã đóng cửa mất rồi. Hai con người đứng nhìn cổng trường cao cao, Laville lại bắt đầu trách cứ:
- Đó, tại anh. Giờ về thế nào?
Zata nhìn cổng trường sau đó trả lời:
- Chẳng phải cậu là dân chuyên trong chuyện này à?
Nói xong anh nhẹ nhàng đu trên mấy thanh trang trí ở cổng, đáp xuống bên ngoài. Mọi việc diễn ra quá nhanh, Laville há hốc mồm:" Ai mới là dân chuyên đây?"
- Còn đứng đó.- Zata giục.
- A...à, đây đây. Đợi tôi xíu. - Laville gật gật rồi cũng nhanh chóng leo qua.
- Hì hì, không nghĩ có ngày lại cùng sao đỏ trèo cổng. - Laville có vẻ rất vui như hoàn toàn không còn nghĩ gì đến việc bị chép phạt và đánh mông nữa.
- À mà hôm nay anh mua đồ ăn ở đâu? Ngon lắm, chỉ tôi với...bla, bla, bla...
Laville lôi đủ chuyện ra nói. Zata đau đầu trả lời mấy câu xong kệ cậu tự biên tự diễn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top