ONLY

Năm ấy, việc tôi trở thành bạn gái của anh là một đề tài bàn tán cho không ít người. Anh đẹp trai, nhiều tài lẻ, chính vì thế lại có nhiều người hâm mộ kinh khủng. Nói đơn giản anh chính là mẫu con trai trong những bộ phim Hàn Quốc vẫn ca ngợi. Con gái đứa nào chẳng thế, mơ một ngày được sánh vai bên anh, kể cả tôi.

Anh thích chị ấy, vì chị ấy là mẫu người của anh, là kiểu con gái mà anh thích. Tôi thích anh vì...à...ờ...vì anh đẹp trai, nhưng anh chẳng thích tôi, đương nhiên, câu này nói ra đúng là thừa. Chuyện anh tỏ tình với chị ấy, chỉ có anh, chị ấy và tôi biết. Chuyện anh tỏ tình với tôi, ngược lại ai cũng biết. Chắc vì giữ thể diện cho mình, nên anh đã làm cách nào đó để chị ấy không nói ra chuyện anh và chị. Bọn bạn luôn miệng bảo, tôi là một con vịt xấu xí vớ được chàng hoàng tử, chúng nó ghen tị với tôi nhiều, nói thẳng ra thì ai mà chả ghen ghét. Đúng rồi, là tôi may mắn, nhưng sự thật tôi nghĩ mình không xấu xí đến mức ấy, tôi tự tin rằng mình vừa đủ xinh, vừa đủ dễ thương, và vừa đủ thông minh...đúng, cái gì vừa đủ tôi nghĩ sẽ là đẹp, sẽ là hoàn hảo nhất

-"Mày sướng lắm nhé Tường. Anh Thịnh biết mày, anh ấy tỏ tình với mày cơ đấy! Mày thì có gì hay nhỉ?"

"Vì tao giống người anh ấy thích". Tôi nghĩ thầm 

-"Thích thì thích thôi, cần gì lý do, cái lý do chỉ đơn giản là một thủ tục hợp lệ để bắt đầu một mối quan hệ thôi, nhưng nó đâu nhất thiết đúng không? Thôi, tao phải lên lớp anh ấy một chút, Chúc mày vui". Tôi cầm cặp chạy ra bãi lấy xe, hôm nay trường anh có buổi thuyết trình gì đấy, anh được nghỉ sớm nên tôi lên gặp một chút, lại nhớ người ta rồi đấy

-"Thật sự anh Thịnh có thích mày không? Khi mà mày luôn là người chủ động đi đến chỗ anh ấy?". Hai đứa Nhi và Quỳnh nói với theo sau. Tôi đứng sững lại, chân run run không có lực để bước tiếp. Đúng thế, tụi nó nói có vẻ đúng nhỉ? cho dù anh có tỏ tình với tôi thì cũng chẳng xảy ra gì thêm trong cái cách anh đối xử với tôi, chỉ có tôi là luôn chạy đến chỗ anh, và anh thì luôn đứng yên một chỗ chờ tôi tiến lại. Tôi từng cố chấp nghĩ vì đó là do anh thích con gái chủ động, nhưng thật ra ai nhìn vào cũng thấy rằng anh ấy luôn chỉ coi tôi là một đứa con gái mù quáng thích anh. Nhưng tôi vẫn cứ thích anh đấy, làm sao nào???

-"Chia tay đi anh". Cuối cùng thì tôi cũng không thể chịu đựng được thêm nữa. Tôi học lớp 12, anh là sinh viên năm cuối. Thế đó, anh cũng không buồn liên lạc với tôi, chỉ có vài cái tin nhắn nhát gừng anh trả lời tôi mỗi khi tôi nhắn tin cho anh. Anh hoàn toàn hờ hững chuyện chúng tôi, cho dù tôi vẫn còn thích anh, nhưng khi một bên không động tĩnh gì, vậy tại sao chúng tôi lại tiếp tục mối quan hệ này? Người ta nói "Tình yêu đến từ một phía sẽ không có kết quả", có người lại tự tin bảo rằng "Mưa dầm thấm lâu"...nhưng tôi lười lắm, tính tôi không đủ nhẫn nại cho mấy

-"Vì sao?"

-"Vì anh không thích em"

-"Sao em lại nói vậy? Đồ ngốc"

-"Vì anh thích chị ấy"

-"Anh không thích em nhắc tới cô ấy, cô ấy và anh đã không còn là gì của nhau"

-"Đó, rõ là anh thích chị ấy mà". Tôi cười, có cái gì đó nghèn nghẹn ở cổ họng không thể nói ra được

-"Được, vây mình chia tay nếu đó là điều em muốn...". Anh im lặng, rồi quay bước đi, chẳng ngó lại phía sau dù chỉ một lần, đến khi khuất dần phía đầu ngõ

Hết...

Tôi không hề gặp anh nữa, toàn bộ thời gian tôi dành cho việc ôn thi tuyển Quốc gia. Chỉ có một điều mà tôi quên mất, tôi đăng kí nguyện vọng vào trường Đại học, nơi mà anh đang theo học, thật quái
Đỗ Đại học với tôi đó là một điều hết sức đơn giản. Tôi học cũng được gọi là loại ưu tú ở phổ thông, nhưng cũng bởi vì mục tiêu vào được trường này có từ lúc tôi thích anh. Tôi từng nói với anh sẽ cố gắng hết sức để được học cùng anh dưới một mái trường, hằng ngày cùng anh đi học, những buổi trưa cùng anh ăn cơm nghèo sinh viên, và đơn giản là... ở bên cạnh anh. Tôi nhớ lúc đó anh không nói gì, anh chỉ gật đầu rồi mỉm cười. Chuyện gì đến cũng đến. Tôi gặp lại anh trong khuôn viên trường ngày đi nộp hồ sơ nhập học. anh ngạc nhiên khi nhìn thấy tôi, có lẽ vì khi xưa tôi luyên thuyên về nguyện vọng của mình anh đã không mấy để ý. Nhưng sau phút ngạc nhiên của mình, anh lại đưa ra sự ngạc nhiên cho tôi chỉ vì một câu nói

-"Chúng ta quay lại đi em". Giọng anh trầm ấm và già dặn hơn trước. Tôi cảm thấy khó tin, nhận ra khóe mắt mình cay xè, tay bấu chặt sấp hồ sơ quay gót bước đi
-"Em không muốn phải làm người chủ động nữa"

-"Vậy anh sẽ chủ động". Anh nhìn tôi không rời, tôi biết, bởi vì tôi cũng quay lại nhìn anh như thế -"Em không muốn là người duy nhất lắng nghe". Tôi cúi đầu nói nhỏ

-"Tốt thôi, vì từ giờ anh sẽ lắng nghe em". Anh tiếp tục nói, đôi bàn tay rắn chắc nắm lấy đôi vai tôi. Tôi co người lại vì những rung động khó chịu trong trái tim mình, nó lại vô thức không nghe lời mà loạn nhịp mất rồi -"Nhưng em không muốn là người thay thế..."

Anh im lặng, đôi bàn tay lớn của anh buông thõng. Tôi cười chua chát, đắng ngắt, ánh mắt nhấc lên nhìn anh đang mím chặt môi, hàng lông mi chau lại. Cuối cùng, tôi hít một hơi thật sâu, lướt qua anh nhưng những người xa lạ, trong lòng chợt thấy quặn thắt, một cảm giác lâu rồi không còn hiện diện, phải chăng do tôi chưa ăn sáng?

-"Từ lâu rồi anh không còn coi em là người thay thế". Anh nói lớn từ phía sau lưng tôi, nhưng không đuổi theo tôi. Tôi quay sững người lại nhìn anh. Chẳng phải trước kia anh không bao giờ nói quá to chốn đông người sao? Trước con mắt của biết bao nhiên người hướng về chúng tôi, anh vẫn dám ngang nhiên nhìn theo tôi và nói như vậy? Anh thay đổi rồi

-"Muộn rồi, em phải về, tụi bạn em đang đợi ngoài cổng". Gặp anh sau nhé, câu này tôi giữ kín trong lòng. Tôi hít sâu, và quả quyết bước đi dù biết ai đó vẫn đang nhìn về tôi

-"Mày gặp lại anh ấy? Thế đã nói gì với nhau rồi?". Cũng chỉ có hai đứa Nhi và Quỳnh này tò mò xúm xít lại để hỏi. Quán nước đang vắng khách cũng vì hai đứa nó mà ồn ào hơn hẳn.

Tôi cố làm ra vẻ như không quan tâm, gập sách lại, đeo tai phone và nhìn ra cửa sổ, nhưng hai đứa này nhây thật lại còn đùa dai, cố giật tai phone ta cho bằng được -"Có nói gì đâu"

-"Nhảm vừa thôi". Chúng nó đồng thanh hô lên rồi nguýt dài. Tôi thở dài quay lưng lại với chúng nó, thật sự tôi không muốn nghe thêm bất cứ gì liên quan đến anh nữa. Việc hôm trước bất ngờ gặp lại anh đã là quá sức với tôi rồi

-"Chẳng nói gì cả. Tụi bây cũng thôi tra khảo tao như tù nhân đi". Nghe tôi nói thế với vẻ mặt cau có, tụi nó cũng thôi không tò mò nữa, tản sang bàn bên cạnh làm quen với những sinh viên mới, nói chuyện trên trời dưới đất

-"Em". Tiếng nói lớn hơn cả âm thanh trong tai nghe khiến tôi phải mở mắt ra. Anh đứng ngay trước mặt tôi, full HD sống động như thật vậy. À không đúng là anh thật rồi

-"Sao anh lại...". Tôi buông lửng một câu

-"Duyên phận". Anh nhìn sang bàn bên đám bạn tôi đang cười khúc khích. Anh buông đùa một câu hiếm có làm tôi suýt chết nghẹn. Anh có thể nói ra những câu sến như vầy sao? Tôi không mấy quan tâm đến những lời nói của anh mà quay sang giở từng trang sách, cứ lật chả biết nên dừng lại ở trang nào. Có lẽ thấy tôi im lặng nên anh cũng không nói gì thêm. Làm sao được, từ trước đến giờ anh không phải là người bắt chuyện mà. Đành chịu

"Nói chuyện đi chứ nhỏ, người ta nhìn mày suốt nãy giờ kia, ngẩng cái mặt mèo của mày lên mà xem". Tôi lúi húi trả lời tin nhắn nhỏ Nhi, cất điện thoại đi, suy nghĩ một hồi rồi quyết định ngẩng mặt lên nhìn thử xem

-"Nếu không có chuyện gì, mời anh chuyển sang bàn khác, tụi bàn bên có lẽ thích anh lắm kia kìa". Đám bạn tôi chết sặc với cậu nói này, tụi nó lớ ngớ nhìn trời nhìn đất tỏ vẻ ta đây là vô tội, ta đây không biết gì

-"Thật sự em không phải là người thay thế từ lâu lắm rồi". Anh chậm rãi hết sức có thể, từng câu từng chữ chui tọt vào tai tôi

-"Em đã nghĩ kĩ câu nói của anh lần trước". Tôi nhẹ nhàng trả lời -"Đúng là thế thật, vì nếu anh xem em là chị ấy, chắc chắn anh sẽ không lạnh nhạt với em như vậy"

-"Không phải là lạnh nhạt, em hiểu lầm rồi. Anh không biết rõ tình cảm của anh đối với em là gì nên như nên mới không biết phải đối xử thế nào...". Tôi vừa nói xong, anh có thể trả lời ngay nhưng sau đó tôi im lặng, anh cũng thế. Không khí ảm đạm, ngột ngạt hơn. Đầu tôi hoàn toàn trống rỗng khi nghe những lời nói của anh dù chẳng hiểu lý do gì. Tôi biết tôi còn thích anh, nhưng thứ cảm giác này nó không nhiều đến mức lấn át cả tâm trí tôi ấy chứ? Vậy thì tại sao mỗi lần nghe giọng anh là tôi lại muốn khóc, đầu óc trống rỗng thế này?

-"Vậy tình cảm của anh với em là gì?". Tôi khoanh tay lại, tỏ vẻ ung dung hết sức có thể

-"Anh thích em". Vẫn cái giọng ấy khiến tôi bồi hồi, nhưng ý nghĩa câu nói này, nó lại khiến trái tim tôi nảy mạnh lên một cái

-"Em từng thích anh chỉ vì anh đẹp trai, thế thôi, không sâu đậm như anh nghĩ...". Tôi cố nói, dù không biết mình nói thêm như vậy để làm gì nữa. Nhưng thật ra, tôi không chỉ thích anh vì vẻ ngoài lâu rồi, tôi thích anh vì anh là chính anh, đơn giản thế thôi. Cảm giác thích một người vừa đơn thuần, lại vừa khó hiểu mà

-"Bây giờ anh sẽ làm cho em thích con người anh". Giọng anh chắc nịch, làm tôi có chút bối rối

-"Được, vậy thử quay lại". Nói xong rồi tôi mới nhận ra mình vừa quay trở lại cái thời gian ngông cuồng kia, cái thời mà "có cho vàng tôi cũng không dám". Anh cười nhẹ nhàng, kiểu cười đầy hài lòng và vui vẻ như một đứa trẻ vừa được cho vài viên kẹo ngọt. Kẻ đẹp trai, soái ca như anh, đúng là cười kiểu nào mà chả đẹp, nhưng tôi nhìn đã quen rồi. Chỉ có đám bạn là ngây ngất với nụ cười rót mật của anh thôi. Tôi phân vân, liệu, mình làm đúng hay sai...?

Đã được vài ngày kể từ sau cuộc nói chuyện giữa tôi và anh trong quán nước đó. Tôi quyết tâm làm người bị động trong phép thử này, và mặc cho anh muốn làm gì làm. Kể cả khi chúng tôi đi cạnh nhau, tôi cũng không chủ động làm gì hết, cho dù chỉ là một cái chạm tay. Nhưng không như tôi dự đoán, anh chủ động nhắn tin, gọi điện cho tôi mỗi tối khi mấy lúc chúng tôi không được gặp nhau. Khi cả hai đều rảnh, anh thậm chí còn đến nhà tôi lôi tôi đi chơi, đi ăn, hay chỉ đơn giản là đi dạo đâu đó vài vòng rồi về. Có những lúc, anh kéo tôi lại gần rồi khoác tay lên vai, hay những lúc choàng nhẹ cánh tay ngang eo tôi, đôi khi đan 5 ngón ấm áp vào bàn tay run run của tôi...Dẫu cho anh không nói nhiều hơn trước là bao, và anh cũng không lãng mạn hơn là mấy thì sự thay đổi này cũng đủ làm tôi cảm thấy trái tim mình được sưởi ấm phần nào, cũng đủ để tôi cảm nhận được câu nói "Anh thích em". Điển hình là mấy đứa lớp tôi, mấy anh chị lớp anh hay xì xào bàn tán, nhìn tôi với ánh mắt không mấy thiện cảm, có lẽ vì tôi mang cái tội cướp mất soái ca trong mộng của họ. "Thiên nga đẹp trai đeo bám vịt xấu xí". Tôi nghe xong chỉ biết cười đau khổ. Dù trời có sập thì tôi cũng chỉ là một con vịt xấu xí bên cạnh anh ư...?

-"Em đừng để ý những lời người ta nói". Anh nắm chặt tay tôi khi chúng tôi đang ngồi trên sân thượng của trường. Tôi ngẩng mặt lên nhìn bầu trời, hai chân nhẹ nhàng đung đưa theo nhịp điệu, mái tóc ngắn của tôi tung bay loạn xạ trong cơn gió lộng

-"Em chưa bao giờ bị tác động bởi những lời nói đó. Em quyết định rồi, từ hôm nay em sẽ không bất chấp cả sinh mạng của mình để yêu, nhưng...em sẽ làm mọi cách để bảo vệ chuyện chúng ta, dù có chuyện gì xảy ra". Tôi khẽ thở dài, cánh tay vòng qua tay anh đan lấy những ngón tay người ta. Tôi đưa mắt nhìn mười ngón tay khít chặt không chút kẽ hở. Thử nắm chặt thêm chút nữa, tôi phát hiện nó lại xuất hiện kẽ hở mất rồi, tay lại còn thấy đau nữa. Anh cười ngao ngán, rồi gục đầu vào vai tôi, anh bảo "Anh biết rồi mà" rồi anh cúi xuống hôn một cái thật kêu lên chóp mũi tôi, làm tôi thoáng chốc bối rối mặt đỏ lự

-"Anh nên nhớ chúng ta chỉ mới hẹn hò *THỬ* thôi nhé". Rõ ràng là tim tôi mới vừa làm loạn vài giây trước mà? Rõ ràng trong tim tôi từ lâu đã không còn phép THỬ cho mối quan hệ này. Vậy mà bây giờ đã dám đẩy anh ra. Có lẽ tôi cũng nên tự nhận mình là đứa con gái...à, là thích làm cao một chút thôi

Anh cười ngốc nghếch, kéo tôi lại gần rồi từ tay rút ra một sợi dây chuyền bạc đẹp lung linh, anh giơ cao trước mặt tôi -"Chúng ta hẹn hò THẬT em nhé". Xong lại hít một hơi rồi mới nói tiếp -" Bất chấp làm gì? Cứ yêu đi đã! Chúng ta đều không phải những người đặt tình yêu lên hàng đầu trong cuộc sống. Nhưng cả hai chúng ta đều hiểu cảm giác bình yên khi ở bên cạnh nhau, thế là đủ rồi phải không? Em và anh cùng bù đắp những thiếu sót ngày cũ nhé! Chúng ta hẹn hò THẬT đi Tường"

Tâm trí tôi dần trống rỗng theo từng lời nói của anh. Điều duy nhất tôi cảm nhận được là khóe mắt tôi nóng hổi một dòng nước, tim tôi lệch vài nhịp, và tôi chỉ muốn lao tới ôm anh thật chặt, thật thật chặt để chúng tôi không phải xa nhau nữa. Tôi khóc òa trong khi gật đầu lia lịa. Anh giữ nguyên nụ cười tỏa nắng y hệt những soái ca ngôn tình. Lần đầu tiên tôi có cảm giác mình là nữ chính trong một bộ phim Hàn Quốc lãng mạn và sến súa. Trước kia, mỗi khi xem phim Hàn, tôi đều nghĩ con trai trong phim phải chăng quá sến rồi? Nhưng hóa ra khi đang yêu, cả con trai và con gái đều sến như nhau thôi, cũng ghen tuông, lo lắng và sợ mất người kia cả thôi. Tôi và anh bây giờ cũng thế 

Đúng thế, tình yêu cũng như mười ngón tay nắm giữ nhau vậy. Nếu giữ vừa phải thì sẽ không rời nhau được, còn nếu giữ quá chặt có lẽ sẽ xa cách nhau hơn, mà lại còn chịu đau đớn nữa. Tình yêu đến với ta đơn giản hơn ta tưởng nhiều. Có thể là chúng ta biết ngay đó là tình yêu từ lần đầu gặp mặt, nhưng cũng có thể phải mất đến một quãng thời gian dài để biết ta yêu người ấy. Người chúng ta yêu, có thể không phải hình mẫu lý tưởng, nhưng là hình mẫu mà ta tìm kiếm bấy lâu nay. Hãy tin vào tình yêu đích thực và hãy yêu hết mình khi còn có thể bạn nhé, nhưng cũng đừng đem hết toàn bộ *tài sản* của mình ra để đặt cược vào tình yêu, đôi lúc, có thể bạn sẽ thất vọng .Chỉ nói thế thôi, còn yêu như thế nào thì đương nhiên người trong cuộc mới chính là người quyết định phải không? Hãy đi tìm định nghĩa cho từ "YÊU" của chính mình nhé!!!

--------------//--------------

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #tammtamm97