Chap 5 : Nợ một lần lại tiếp tục nợ
Cô ở lại với ánh mắt hổ báo của bao nhiêu người . Ái chà chà , cô gái kia sao lại trợn đến đỏ cả mắt ghê thế , trời đất , cô bên cạnh lại càng quái đản hơn nữa , Tâm Nghi cô có cảm giác cô bạn phì khói tới nỗi muốn xúc lỗ mũi rồi . Ôi giời sao ghê thế , hãy cứu cô với , lớp này thoạt nhìn thì đúng là trai thanh gái lịch , bước vào mới thấy .... sao toàn là hổ dữ rình mồi thế kia . Cô buông một tiếng thở dài . Suy ngẫm thì , nếu có chết cũng phải vinh quang một tí , ko thể run rẩy như vậy được . Mặc dù nói vậy , nhưng đôi chân đã run lẩy bẩy đến nỗi sắp ko kìm được rồi .
Bỗng nhiên , một chiếc lá vàng rơi ngay trước mặt cô , đáp ngay xuống mặt bàn bóng loáng . Tên nào vừa xả rác lên bàn của ta thế , thật ko thể tha thứ được . Ngước đôi mắt trong veo lên chéo một góc gần 45 độ , bắt gặp đường nét cơ mặt hoàn mĩ đến photoshop cũng ko làm đc , tên này làm gì thế kia ...
- " Này .... Cậu .... "
- " Vứt nó đi . "
- " Sao cơ ? "
- " Vứt đi . "
Cái tên này ko bình thường à , sao đi lụm rác ... rồi lại bắt cô vứt rác . Ý đồ gì thế này , hay là đang bắt cô lao động để cái miệng bớt nói . Cậu ko làm đc đâu , tôi còn lâu mới ko nói với cậu .
- " Rác ơi rác à .... Về với chủ mày đi cho vui vẻ nhé . "
Thế rồi cô thả nhẹ chiếc lá đến trước mặt Tử Ngôn , cậu bắt đầu khó chịu . Cô gái này bị gì thế nhỉ , ko phải ban nãy còn đòi sống đòi chết mong mỏi sự nhân từ của cậu à , sao bây giờ lại khước từ vậy nhỉ . Rõ lạ , cậu suy nghĩ đến chau đôi mày , tất cả chỉ xảy ra trong vòng 2 phút cuộc đời .
Cô nhìn thấy đôi mày thanh tú đó chau lại , bất giác ngứa trong bụng , ko lẽ lỡ đắc tội gì với cậu ta rồi à . Ko ổn , từ đây đến cuối năm còn rất dài , mà cô ko quen ai trong lớp ngoài Tử Ngôn , phải nhờ vả cả năm học , ko đc phép đắc tội . Đc rồi đc rồi , tôi vứt ngay đây , cậu ko cần chưng ra bản mặt " Vứt rác cho tôi đi ko tôi sẽ rất khó chịu " .
- " Này . "
Cô vẫn tỉnh bơ đứng dậy định đi vứt ...
- " Này . "
Cô quay đầu tìm kiếm , cậu ta đang nói với ai ấy nhỉ .
- " Kêu cậu . "
- " Kêu tôi ? Đừng khó chịu , tôi vứt nó ngay đây . "
- " Một lần tôi nói ko quá 8 chữ . "
- " Nên tôi phải nói nhiều lần . "
- " Cố gắng nghe . "
Cậu ta bị gì thế nhỉ , đang nói gì thế kia .
- " Đi vứt .... Rồi chạy trốn . "
- " Tới hết giờ ra chơi . "
- " Rồi về . "
Xem kìa , cậu ta ko phải có vấn đề chứ . Ý nghĩa sẽ rất ngắn khi cậu ta nói " Vứt đi hoặc chết " , cần gì dài dòng như vậy , làm tốn một khoảng thôi gian thanh xuân của cô , chờ đợi mỏi mòn chỉ để nghe mấy lời làm hao mòn tuổi trẻ của Tâm Nghi cô . Khi nãy Tử Ngôn nói gì nhỉ , đừng làm phí thời gian của cậu ta vào mấy chuyện vô nghĩa mà , sao bây giờ cậu ta lại tự mình đi làm chuyện vô nghĩa thế nhỉ .
- " Sao cậu ko nói thẳng ra ? Ngắt quãng làm gì làm tôi hao mòn tuổi xuân tới già mất . "
- " Nhiều lời . "
- " Tử Ngôn , cậu nói đại một câu thật dài ko được à , như lúc cậu nói với tên tiểu thúi khi nãy ấy . "
- " Ừ .... Ko đc . "
- " Sao vậy ? "
- " Tôi đi đây . "
Ấy đợi tôi với , tôi ko muốn ở đây với răng hùm miệng báo đâu .
- " Tử Ngôn đợi tôi với . "
Nói rồi có 2 bóng người rảo bước ra khỏi lớp học náo nhiệt , chiếc bóng họ lồng vào nhau , quả là xứng đôi vừa lứa .
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top