Chap 3 : Giải Vây , Đừng Hiểu Lầm

Cô nàng đã tức đến không còn gì để nói , cô đương nhiên an toàn thoát hiểm . Nhưng mà đối thủ này vừa đi thì đối thủ khác lại tới , người này chắc chắn là bạn trai của cô nàng rồi , thấy cô nàng tức đến máu lên tới não liền đóng vai anh hùng cứu mỹ nhân , trả đũa giúp cô ta . Cậu ta lạnh lùng lên tiếng :

- " Cô ấy thắc mắc , thay mặc thầy giáo , cô phải trả lời mới đúng . Cô chỉ là một con nhỏ học lớp thường , có tư cách gì nói những lời đó ? "

Cậu ta dám ? Cậu không biết mình đang làm chuyện ngu ngốc gì đâu , tôi mà nổi điên lên nhất định băm vằm cậu giữa lớp đấy . Hừ , còn dám nói tôi là con nhỏ học lớp thường nữa , học lớp thường thì sao , chết ông chết bà nào à ? Cô định lên tiếng thì đã có một giọng nói trầm ấm vang lên :

- " Nếu vậy sao cậu không đi mà giải đáp thắc mắc cho cô ấy ? "

Tử Ngôn ngước đôi mắt trầm tĩnh mà cao ngạo nhìn cậu ta , vốn là mấy chuyện này không ảnh hưởng gì đến cậu , nhưng nhìn thấy khuôn mặt ửng đỏ vì tức giận của cô cậu lại thấy tội nghiệp , nhịn không được mà lên tiếng giải vây giúp cô . Tử Ngôn thật không biết cô gái này sao nữa , sao cứ phải tạo ra phiền phức cho bản thân , ép mình vào ngõ cụt . Thật đúng là ngu ngốc .

- " Cậu đang nói gì ? Tôi nói cô ta thì liên quan gì đến cậu ? Không phải ngày thường cậu đều làm lơ những việc này à , sao hôm nay lại nhiều lời như vậy ? "

- " Cậu ấy nói gì liên quan tới cậu ? "

Tử Ngôn cứ như không mà trả lời , bây giờ thì hay rồi , cư nhiên lại chuốc lấy phiền phức vào người . Cậu thật sự rất bực bội khi phải day dưa với ai đó về một vấn đề chẳng đâu ra đâu , còn là vì một cô gái nhiều lời lại dày mặt đến mức khiến người ta buồn cười . Vốn là sau khi cô bị bắt lên bản , hai tai cậu căn bản đã được bình yên , thế mà cô gái này lại " vô sỉ " đến mức lấy danh thầy giáo để uy hiếp một học sinh có trình độ cao hơn mình cả chục bậc , hùng hổ mà phân cao thấp với người ta . Lúc đó Tử Ngôn thấy cô thật khôi hài . Sau đó cậu chàng " giả làm anh hùng cứu mỹ nhân " kia không biết từ đâu chui ra lại đi nhục mạ cô , khiến cô tức đến phồng man trợn má , mặt vì thế mà ửng đỏ . Cậu bỗng nhiên cảm thấy tức giận , có lẽ vì cậu ghét thái độ quơ đũa cả nắm của cậu ta hay bởi vì tội nghiệp cho cô , Tử Ngôn cậu chỉ biết mình phải giải vây giúp cô gái ngu ngốc này .

- " Cả hai cậu đang lãng phí thời gian của tôi đấy . Nếu như cậu muốn làm người tốt , phiền cậu đưa cô ấy ra ngoài cùng nhau giải đáp thắc mắc . "

Như sợ cậu ta lại nhiều lời , Tử Ngôn phải chặn miệng cậu ta trước :

- " Tôi chỉ nói một lần thôi , hi vọng cậu đừng nhiều lời . "

Cô nhìn thấy ánh mắt lạnh lùng của cậu , chính bản thân cũng cảm thấy sợ hãi . Cậu nói hai người kia nhiều lời , làm tốn thời gian của cậu , vậy còn cô thì sao ? Cái này không phải là đá điểu nhau chứ , chắc chắn là đang ám chỉ cô rồi . Tôi biết ngay mà , cậu thì làm gì mà tử tế giúp tôi chứ . Hừ .

- " Em mau về chỗ ngồi đi , lần sau không được mất tập trung nữa . "

Cô lí nhí trả lời " Vâng ạ . " rồi cúi gầm mặt mà trở về chỗ ngồi . Chuyện đầu tiên sau khi trở về phải cảm tạ ngay cái " tảng băng " bất động đó , cô không muốn mắc nợ cậu ta một giây một phút nào cả . Ai cô cũng có thể quỵt nợ nhưng cái tên khó ưa này thì không thể . Lỡ đâu sau này cô trở thành người nổi tiếng , vừa bước chân ra đường đã gặp cậu ta , tảng băng thối này không biết chừng lại đòi nợ :

- " Khi đó tôi cứu cậu một mạng , bây giờ đến lúc cậu phải trả ơn rồi . Nếu không tôi lập tức lên báo chí truyền thông đưa tin cô Tâm Nghi thời học sinh bị giáo viên bắt lên bục giảng . "

Hừ , chỉ tưởng tượng thôi cô cũng thấy rùng mình rồi , không thể để chuyện đó xảy ra . Nếu mọi người biết , cô còn mặt mũi nào bò ra đường nữa . Không không không , nhất định phải trả nợ .

- " Ban nãy , cảm ơn cậu . "

Tử Ngôn vẫn lặng thinh , cô nghe rõ cả tiếng con muỗi bay ngang .

- " Cảm ơn . "

Cô nói lại lần nữa nhưng mà kết quả cũng không khả quan hơn là bao . Được rồi , muốn tôi mắc nợ cậu , tôi càng phải trả cho bằng được .

- " Để cảm tạ lòng tốt của cậu , tôi sẽ thực hiện một điều mà cậu mong muốn , nhưng không được quá giới hạn cho phép . "

Không ngờ sau khi Tâm Nghi vừa dứt lời , đôi mắt đó khẽ dao động , cậu vẫn giữ nguyên tư thế ngồi cất giọng hỏi cô :

- " Thế nào là quá giới hạn cho phép ?
"

- " Kiểu như cậu bắt tôi làm ôsin cho cậu một tuần chẳng hạn . "

Tử Ngôn nhếch mép cười , bắt cậu làm ôsin cả tuần sao , tôi đâu có rửng mỡ đến vậy . Chỉ quen biết cậu chưa đầy hai giờ đồng hồ mà tôi đã gặp phải rắc rối rồi . Cho cậu làm ôsin không phải là đang tự sỉ nhục người làm chủ như tôi sao ?

Cậu quay mặt nhìn thẳng vào mắt cô , bây giờ để ý kĩ cô gái này cũng không quá tệ , nhưng ngặt nỗi quá ngốc nghếch lại còn ngang ngược , vốn dĩ đã không thu được chút ấn tượng nào trong mắt cậu . Cậu ta nói mình tên gì nhỉ , Châu Tâm Nghi , cái tên rất hay .

Một thời gian dài cậu chưa tiếp xúc với cô gái nào thú vị như vậy , xem chừng sau này còn rất nhiều trò vui để thưởng thức . Đến khi cái lớp học này nổ tung , ông hiệu trưởng bụng phệ kia mới thấy cái dự án ghép lớp này ngu ngốc đến mức nào .

- " Vậy cảm phiền cậu im miệng từ bây giờ cho đến cuối năm , đó là mong ước lớn nhất của tôi . Xin cảm ơn . "

Cô vào ngay lúc này miệng còn chưa kịp ngậm lại đã bị cậu khóa chặt đến nỗi nói không ra lời .

Quả nhiên trả ơn người khác cũng là một việc không hề dễ dàng .

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top