Băng Sương
Ta là Băng Sương là nha hoàn của Liễu tiểu thư.
Tiểu thư đối với ta có đôi khi rất tốt nhưng có đôi khi có chút...không tốt cho lắm, nhưng ta không quan tâm, nàng là tiểu thư của ta, ta chỉ có nhiệm vụ trung thành với nàng thôi, còn nàng đối với ta như nào ta cũng không oán, không thán.
Cha mẹ ta đặt ta tên Băng Sương vốn là muốn ta lớn lên thanh khiết như băng, mềm mại như tuyết cũng mong ta cả đời tự to tự tại như sương sớm ban mai, băng trên tuyết sơn vậy.
Nhưng mà, ta là một cái nha hoàn nhỏ bé, lấy đâu ra tự do.
Tiểu thư nhà ta năm nay vừa tròn 18, cha mẹ nàng đều muốn mang nàng gả ra ngoài cho một nam nhân tốt rồi. Nam nhân đó là Lãnh Ngạo, thiếu chủ của Lãnh gia trang.
Ta không biết hắn là ai cho đến khi gặp hắn lần đầu tiên đến Liễu gia trang. Hắn rất đẹp, ôn nhu lại dịu dàng, ta nhìn sao cũng không ra sự lãnh ngạo của hắn.
Liễu tiểu thư rất thích hắn, nàng nói hắn là nam nhân ôn nhu nhất nàng từng gặp. Còn ta...ta cũng thích hắn, nhưng là bởi vì hắn là nam nhân cô độc nhất ta từng gặp.
Ít nhất, ánh mắt hắn nói cho ta biết điều đó.
Mỗi khi hắn và Liễu tiểu thư gặp nhau ta đều đứng từ xa nhìn họ. Họ giống như một đôi thần tiên quyến lữ vậy, thật sự rất đẹp đôi, trái tim ta ẩn ẩn đau đớn.
Từ xa, ta nhìn thấy hắn giúp tiểu thư vén tóc sau đó nhìn nàng cười thật dịu dàng, dịu dàng đến gió xuân ấm áp. Tiểu thư hình như rất vui vẻ, nàng nghiêng đầu cười khẽ một tiếng.
Nhưng mà lòng ta không vui, ta rất đau xót.
Có những lúc hắn sẽ vô tình nhìn về phía ta, lúc đó ánh mắt hắn rất phức tạp, ta cũng không nghĩ nhiều, chỉ lẳng lẽ cúi đầu xuống. Ta rất thẹn thùng.
Ta thường thấy hắn nhốt mình trong phòng của mình. Căn phòng rất tối, cũng rất lạnh lẽo. Ta rất lo lắng cho hắn nhưng lại chỉ là một nô tỳ nhỏ bé, ta chỉ dám từ xa lặng lẽ nhìn cánh cửa đóng chặt.
Có những lúc hắn mệt mỏi ta sẽ giúp hắn làm vài món điểm tâm, giúp hắn mài mực.
Hắn ngủ quên, ta sẽ giúp hắn đắp thêm áo. Sau đó đứng nhìn ngắm hắn thật lâu mới rời đi.
Tiểu thư cũng vì thế mà nhiều lần trách phạt ta.
Nhưng mà, mọi chuyện lại thay đổi rồi.
Liễu gi trang bị một mồi lửa thiêu sạch.
Lão gia và phu nhân đều chết trong đám lửa ấy. Tiểu thư thế nhưng lại thoát chết. Còn ta, khuôn mặt bị lửa liếm qua để lại một vệt hồng xấu xí.
Mọi người đều nói ta rất xinh đẹp, đặc biệt là đôi mắt, đôi mắt phượng to tròn lại phủ một màn sương mơ màng. Ta thấy họ thật ngốc. Tiểu thư mới xinh đẹp nhất.
Vì vụ hỏa hoạn nên ta bị hôn mê nhiều ngày, khi tỉnh dậy đã thấy không ít người xuất hiện tại Liễu gia trang.
Tiểu thư thấy ta tỉnh dậy chỉ lạnh lùng hỏi ta kẻ nào đã phóng hỏa.
Ta hoảng hốt nhìn khắp căn phòng, đến khi nhìn thấy khuôn mặt dịu dàng như gió xuân kia mới khẽ lắc đầu. Ta nói cái gì ta cũng không nhìn thấy.
Nhưng nàng không tin ta, nàng nói nếu ta không nhìn thấy tại sao trong mơ lại luôn chất vấn kẻ kia tại sao lại phóng hỏa.
Ta sợ hãi đến mức nước mắt không ngừng rơi xuống, sau đó ngất đi.
Tối hôm đó, ta tỉnh lại, mọi người đều đã đi hết. Ta ngồi dậy, khẽ khàng đi ra khỏi phòng.
Đứng trước cánh cửa đóng chặt rât lâu, rốt cuộc ta cũng khẽ gõ cửa.
Trong phòng vọng ra tiếng nói ôn nhu của hắn " Ai vậy."
" Là ta, Băng Sương."
Trong phòng yên tĩnh một khoảng rất lâu, sau đó mới có tiếng nói vọng lại " Vào đi."
Ta mở cửa vào trong, ta thấy hắn đang ngồi trên bàn, yên tĩnh nhìn ta.
" Lãnh công tử, ta...ta...."
Lãnh Hàn đúng dậy, kéo ghế lại, sau đó nói ta ngồi xuống, còn hắn ngồi kế bên cạnh. Hắn cười, vẫn nụ cười dịu dàng đó.
Ta hít một hơi thật sâu, muốn lấy dúng khi nói gì đó nhưng lại không thể thốt ra lời.
" Sương nhi, ngươi có nhìn thấy kẻ phóng hỏa hay không?"
Ta giật mình ngẩng đầu lên nhìn hắn, khẽ cắn khóe môi không nói.
" Sương nhi, ngươi đừng sợ, nói cho ta nghe." Tiếng ôn nhi lại vang lên bên tai ta.
" Ta biết, hắn có nỗi khổ riêng."
" Ngươi sẽ nói ra chứ?"
" Sẽ không?" Tuy rằng lão gia, phu nhân đối với ta rất tốt nhưng là ta vẫn không muốn nói ra. Ta không muốn làm hại hắn.
" Tại sao?" Tiếng nói của hắn lại vang lên, dịu dàng như kìm nén một thứ tình cảm mơ hồ gì đó.
" Lãnh Ngạo." Ta nỉ non gọi tên hắn, đây là lần đầu tiên ta gọi hắn như vậy, cảm giác thật tốt.
" Ừ."
" Nếu ta là một tiểu thư thì thật tốt." Ta đứng dậy quay lưng lại phía hắn cố không cho hắn nhìn thấy nước mắt ta đang rơi.
Hắn im lặng không nói.
" Nếu ta cũng giống như tiểu thư mà không phải một nô tỳ thấp bé, ta nhất định sẽ nói với huynh ta rất thích huynh. Ta thích nụ cười của huynh, thích ánh mắt của huynh, duy chỉ ghét...sự cô đơn trong đôi mắt đó. Nếu...nếu ta là một tiểu thư ta nhất định giúp huynh xua tan đi mọi khổ đau."
Hắn không nói gì, chỉ là lặng lẽ ôm ta vào lòng, ta xoay người, vùi đầu vào trong lòng hắn.
" Ta sẽ rời khỏi đây, cái gì ta cũng đều không nói ra."
" Nàng...muốn đi đâu."
Phải ta muốn đi đâu, ta cũng không biết nữa. Ta cười khổ một tiếng
" Chân trời, góc bể, chỉ cần mai danh ẩn tích, người trong giang hồ sẽ không tìm được ta đâu."
Hắn không nói gì, chỉ khẽ gật đầu.
Đêm đó, hắn ôm ta thật lâu sau đó lấy ngựa đưa ta rời khỏi Liễu phủ, đi được một đoạn, hắn thả ta xuống, sau đó một mình quay về.
Hắn đi rồi, trời đổ mưa thật to, xóa tan đi cả giọt nước mắt đang lăn dài trên khuôn mặt ta.
Hắn đi rồi, có người đến muốn bắt ta về.
Ta rất sợ.
Ta sợ bị bắt về. Sợ bị tra khảo. Ta sợ ta sẽ vì đau đớn mà khai ra hắn.
Ta quay đầu, muốn chạy về vòng tay của hắn.
Ta chạy thật lâu, cả người đều ướt đẫm, ta thấy hắn đứng trong mưa nhìn về phía ta.
Khi đó, ta lại run sợ, bởi ta biết, tiến đến một bước là tiến đến bờ vực của cái chết.
Nhưng mà. Ta còn lựa chọn sao.
Để bảo vệ hắn, ta còn sợ chết sao.
Ta gấp gáp chạy đến trước mặt hắn, hắn nhìn ta, ánh mắt vẫn ấm áp như vậy.
Ta nhắm mắt lại, cái gì cũng không muốn thấy nữa.
Bụng ta đau nhói.
Máu cùng với nước mưa hòa quyện vào nhau.
Hắn ôm ta vào lòng, thật chặt giống như muốn giúp ta xóa tan đi nỗi đau kia.
Ta biết, sinh mệnh của mình đang trôi đi, thật mau sẽ trôi hết.
Tựa vào lòng hắn, ta mỉm cười mãn nguyện.
" Lãnh Ngạo, cuối cùng ta cũng chết trong tay chàng cũng như chết trong lòng chàng vậy. Băng Sương không hối hận đâu."
Hắn không nói gì nhưng ta thấy vòng tay ôm ta càng chặt hơn.
" Lãnh Ngạo, đừng tự nhốt mình trong căn phòng đó nữa. Ta sẽ rất đau lòng."
Cơ thể ta run lên, cố gắng lấy ra miếng ngọc bội vấy máu bên người đưa cho hắn.
" Lãnh Ngạo, đừng hận thù nữa, chàng sẽ mệt mỏi. Băng Sương chúc chàng một đời bình yên."
Một giọt nước nhẹ rơi lên má ta, chảy vào lòng ta. Mặn chát. Ta biết đó là nước mắt của chàng, không phải nước mưa tại vì lòng ta đau nhói.
Người kia đuổi tới nơi rồi. Ta nhón chân hôn lên môi hắn một cái sau đó quay lại nhìn bọn người kia cười yếu ớt chỉ về phía 1 trong số đó " Là hắn phóng hỏa."
Lãnh Ngạo, ta phải đi rồi.
Ngọc bội trong tay rơi xuống đất, trước khi mất đi tri thức vĩnh viễn ta nghe thấy hắn nói " Sương Nhi, xin lỗi nàng. Đợi khi ta trả xong thù ta sẽ đi tìm nàng bồi tội."
Ta cười ngọt ngào, nụ cười cuối cùng ta có thể dành cho hắn, cũng không kịp nói cho hắn nghe " Ta đợi chàng."
Đời này, kiếp này mãi mãi về sau, núi đổi, sao dời Băng Sương chỉ đợi một mình chàng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top