Trắng
"Bỏ nó ở đấy đi" - cô gái hét lớn tiếng từ ban công.
Chàng trai đặt bức tượng xuống góc tường mà cô gái chỉ. Một bức tượng thiếu nữ bằng nửa kích thước thật.
Tiếng nhạc từng hồi tràn ra ngoài như hơi thở của kẻ chết ngạt, nghẹn từng hồi một. Một thứ nhạc anh không thích. Anh không hay nghe nhạc, nếu có nghe thì chỉ là một vài bài thông thường mà những người xung quanh anh vẫn hay nghe.
Căn nhà cô gái chơi một loại nhạc khác, không có ranh giới giữa có lời và không lời.
Chỉ là những âm thanh xen lẫn vào nhau, đôi khi như tiếng một người đang đọc kinh trong góc tường, lại vừa là tiếng một con vượn than lên giữa rừng. Nó khiến người ta rờn rợn.
Anh liếc nhìn cô. Cô đứng lên trên thành ban công nhìn ngắm thành quả của mình, một dãy tượng kéo dài dọc sân ở những vị trí khác nhau, tạo hình kì lạ.
Váy cô bay lên trong gió, anh có thể nhìn thấy cả nội y của cô, và hơi đỏ mặt. Nhưng có vẻ cô chẳng màng đến điều đó.
Anh ướm thử chiếc váy cô đang mặc kia có giá bao nhiêu. Có lẽ bằng cả tháng lương làm thêm của anh, hoặc hơn.
"Cô còn cần thay đổi gì nữa không" - Anh nói lớn. Anh bắt đầu muốn nhận tiền và rời khỏi căn biệt thự này. Nó làm anh bắt đầu không thoải mái.
"Xuống đây, tôi xuống đây" cô gái nói lảnh lót, và nhảy như bay khỏi ban công. Diềm váy của cô tạo thành một đường cong mềm mại trên không.
Tóc cô dài, hơi xoăn, buộc ngược xòe ra sau. Anh tránh nhìn thẳng vào khuôn mặt đang phô ra phía trước anh. Anh phải thừa nhận rằng, cô ta xinh hơn hầu hết những người anh quen, và điều đó làm anh không thoải mái, việc đứng trước một cô gái xinh đẹp như vậy.
"Đây là tiền xe anh chở, đây là tiền công anh sắp xếp mọi thứ..."
Cô gái đếm từng đồng đưa cho anh, anh rút ví ra thối lại tiền nhưng cô từ chối.
Cô cúi thấp đầu cảm ơn anh. Cử chỉ lễ độ quá cần thiết này làm anh càng lúng túng hơn.
Anh vội vã chào và trở lại xe. Nắng chiều đã bắt đầu nghiêng bóng, tự căn biệt thự che khuất nó thành một khoảnh tối.
Một cuốc như này là đủ cho vài ngày, anh trở lại căn nhà trọ xập xệ của mình.
Cải, hành, thịt băm, nấu một nồi canh thịt là có bữa tối. Anh còn vài cái bản vẽ nữa.
Một tay làm sinh viên điện, một tay làm chở thuê, có thể tạm lo cho cuộc sống của mình. Đợi đến lúc ra trường có thể làm sư phạm ở một trường nghề nào đó, thế là xong.
Có lẽ cuộc sống ở chốn nhộn nhịp này cũng sắp kết thúc rồi.
Một cuộc sống chán ngắt.
Một cuộc sống mà ta không thể bắt kịp tốc độ.
Giai điệu kỳ lạ nơi căn biệt thự, nó ám lấy đầu óc. Cổ họng anh bắt đầu rên những tiếng nho nhỏ, khàn đặc. Một chốn khác biệt, chẳng có chút nào tương đồng với cái nhà trọ tầng áp mái này. Không thể tìm ra điểm chung, dù nó cùng là chỗ người ta sống, chỗ người ta chui ra chui vào.
Những bức tượng đó, đài phun nước đó, ban công đó, cái máy nhạc giữa nhà đó,....
Có gì ở những cái đó để người ta lao vào, đổ tiền bạc vào...
Có lẽ khi anh thành người giàu có anh sẽ hiểu được. Cũng có nghĩa là, anh sẽ chẳng bao giờ hiểu được. Anh không có ham muốn trở nên quá giàu có, bản thân anh không chịu đựng được điều đó.
"Anh chẳng bao giờ hiểu được đâu"
Cô gái ngồi đó, ngay trước mặt anh. Cô ta bình thản múc một muôi canh lên nếm thử, rồi suýt chút phì ra "Mặn, mặn kinh khủng"
Rồi cô vuốt tóc sang bên, nghiêng đầu nhìn anh
"Sao anh có thể ăn mặn như thế này được nhỉ"
"Sao cô...". Anh thậm chí còn chẳng thể nói xong một câu.
Cô gái đứng dậy nhìn thẳng vào mắt anh. "Đừng ngồi ở đây nữa, anh không phải người như thế này", cô đập một cái thật mạnh vào sau lưng anh.
Không đau, nhưng nó làm anh khó chịu "Cô làm gì thế, đi ra khỏi nhà tôi"
Những cô gái tiểu thư luôn là điều phiền phức. Bọn họ quá được nuông chiều để hiểu chuyện, số khác thì quá khôn ngoan để sống đơn giản. Anh có phần e sợ đa số bọn họ.
"Đi ra khỏi nhà tôi"
"Đây là nhà của anh ?"
Anh sững sờ nhìn lại, anh đang đừng giữa tòa biệt thự. Đèn rọi sáng xung quanh, trừ gian sảnh lớn anh đang đứng.
Đĩa than bắt đầu quay, thứ nhạc kia lại tràn căng trong sảnh.
Anh không bắt kịp sự thay đổi lớn này, có cái gì đó kì lạ vừa diễn ra. Một thứ gì đó phi thường, hay là quái dị.
"Cô.." - anh muốn bắt lấy cô gái, nhưng khi anh vươn tay ra, anh mới nhận thấy bên cạnh anh là bức tượng trinh nữ bán thân.
"Anh không phải là người như vậy, quên nó đi"
Tiếng nói vọng lên từ trên cao. Anh ngửa đầu lên, hoảng hốt khi thấy cô gái đang đứng trên chùm đèn cao cả chục mét. Hoảng hốt hơn khi cô cười tươi và nhảy xuống.
Váy cô lại xòe tung lên như bông hồng nhung nở rộ.
Anh nhắm chặt mặt lại trước khi cô gái đáp xuống người mình.
Một làn nước lạnh ập vào mặt anh. Anh hoảng hốt vùng vẫy đến khi nhận ra mình đã đứng giữa đài phun nước. Nước chảy qua lưng anh, chảy ướt đầm đìa mặt.
"Anh hiểu chứ"
Cô gái đứng trước mặt anh.
Đôi môi nhợt nhạt mím chặt. Một nụ cười.
Nước chảy tràn qua mũi, nhưng anh vẫn cảm thấy mùi hương kỳ lạ toát ra từ cô.
Cô đặt một nụ hôn lên ngực anh, một nụ hôn thật lâu.
"Anh hiểu chứ"
"Anh hiểu chứ...."
Có lẽ anh đã nhận ra.
Chưa bao giờ căn phòng áp mái là nơi anh thuộc về cả.
Cả cái công việc nhàm chán kia.
Hay cả cái biệt thự rỗng tuếch này...
"Đừng, mẹ xin con đừng. Đừng nhảy"
Mọi người như phát điên lên sau lưng anh.
Chỉ một bước nữa thôi, anh sẽ rơi xuống, rơi xuống từ tầng hai mươi lăm...
Anh mỉm cười với cô.
"Anh hiểu..."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top