Cơn bão
Cái lạnh tràn xuống phố.
Nó liếm láp trên từng khe lá khô xác xơ.
Nó thốc qua những mái hiên hàng quán, làm chúng rung lên tiếng rít cứa vào lòng người ta.
Như ngày hôm ấy....
"Đừng nói gì cả, nếu không em sẽ biến mất trước khi anh nhận ra em đã từng xuất hiện"
Tôi chưa bao giờ quên được câu nói của em.
Tôi cũng chưa bao giờ quên giọng em.
Cả nhịp điệu lẫn âm sắc thoát ra từ thanh quản em, như được ghi lại trong trí nhớ tôi, một bản ghi không thể thay hay xóa, cứ tự phát ra mỗi đêm.
Tôi đã chỉ lặng lẽ gật đầu.
Em vẫn ngồi đó, trong góc phòng tôi. Trong lớp bóng tối sâu thẳm ấy. Chỉ thấy đôi mắt em, đôi mắt vàng nhợt như những con đom đóm trong đêm.
Tôi không muốn làm em hoảng sợ, mò mẫm đến đèn ngủ và bật lên.
Ánh sáng đỏ dịu chảy xuống căn phòng.
Em không ngừng run rẩy, đôi tay em quờ quạng trong không khí theo một quỹ đạo và cùng một nhịp cứ lặp lại sau mỗi vài giây.
Em mặc một chiếc áo gió đỏ, kéo cao quá cổ. Môi em khô khốc, giật giật.
Em nhìn theo từng cử động của tôi, như một con chuột theo dõi mèo.
Tôi không muốn em nghĩ tôi là con mèo, hay em là con chuột. Tôi giữ khoảng cách với em ở một mức vừa phải, giơ hai tay trước mặt để thể hiện rõ thiện chí của mình. Tôi không hề có ý định xấu với em, không định làm hại em, và tôi muốn em biết điều đó.
Dù hiện tại, tôi đang rất băn khoăn, tại sao em lại ở đó, nhưng tôi nhìn ra trong mắt em một sự cầu cứu.
"Đừng băn khoăn tại sao em ở đây. Đừng băn khoăn..."
Tôi không chắc là em có nói như vậy không, hay do tôi đã tưởng tượng ra lúc nhớ lại. Nhưng, quả thật tôi đã dừng băn khoăn.
Tôi tháo giày ra, đẩy về phía sau để không gây ra tiếng động. Chân trần, tôi từ từ tiến lại gần em, thật chậm, thật chậm.
Tay em vẫn run run khua trước ngực, như cố đuổi một con côn trùng trong tưởng tượng.
Tôi vẫn tiến tới, cho đến khi ngồi trước mặt em. Tôi nhẹ nhàng đưa tay mình nắm lấy đôi tay đang run của em.
Em bất ngờ hất tay tôi ra.
"Đừng chạm vào...."
Tôi có hơi ngỡ ngàng. Một lần nữa, tôi ngồi xuống trước mặt em, đưa tay ra. Lần này, tôi chậm rãi hơn, tôi để ngửa tay mình trước mặt em, đợi một cơ hội.
Mắt em dán chặt vào tay tôi.
Tôi từ từ, thật từ từ đưa tay mình gần lại em, cho đến khi đầu ngón tay tôi chạm vào cổ tay em.
Nó vẫn đang run rẩy.
Em không đẩy tôi ra.
Tôi nắm lấy cổ tay em, cố gắng làm điều đó thật nhẹ nhàng. Đôi gỡ tay em thu về sát bên hông, để lộ em ngực em phập phồng dưới lớp áo.
Không, sự phập phồng đó không bình thường. Nó như được gió thổi tung lên từ bên trong.
Em nhìn tôi, ánh mắt em run. Rồi em khẽ khàng đưa tay kia ra, kéo áo xuống.
Ngực em hiện ra trước mặt tôi.
Không. Tôi không chắc đó có phải ngực em hay không.
Một vùng đen xoay tròn như cơn lốc nhỏ, phập phồng theo nhịp. Cơn lốc ấy nhấn chìm bên trong em vào bóng đêm. Tôi chỉ thấy bóng đêm trong ấy.
Tôi nuốt nước bọt, nhưng miệng bỗng nhiên khô khốc.
Tôi nhìn em lần nữa. Ánh mắt em vẫn đặt trên khuôn mặt tôi, như dò hỏi.
Tôi mỉm cười. Tôi nhớ chắc rằng mình đã mỉm cười.
Tôi muốn nói gì đó, như "Sẽ ổn thôi", nhưng việc tôi làm là mỉm cười. Em đã muốn tôi không nói gì cả.
Tôi nghiêng đầu, từ từ áp vào ngực em. Tôi áp tai mình vào cơn bão đó.
"Thình thịch"
"Thình thịch"
Tôi nghe tiếng đập trong em, một tiếng đập yếu ớt.
Tôi cố nhấn mình sâu vào hơn nữa, để nghe rõ hơn nhịp đập của em. Nhưng, cơn bão cứa sâu vào mặt tôi một vết hằn.
Tôi giật mình kéo người trở lại. Má tôi rướm máu, tôi lấy tay quệt nhẹ nó thành một vệt dài.
"Có lẽ lát nữa mình sẽ phải băng bó lại", tôi đã nghĩ như thế.
Máu chảy xuống mũi tôi, tôi ngửa cổ lên trời, hít sâu cái mùi tanh nồng ấy vào phổi mình.
"Tạch"
Một tiếng kêu như cái ghế nhựa học sinh của tôi bị gãy, nó rất thường xảy ra những năm tôi còn đi học. Nhưng không, trong nhà tôi không có cái ghế nào như vậy cả. Tiếng kêu phát ra từ một nơi khác.
Tôi khẽ đưa tay lần trên chiếc áo sơ mi của mình, cởi từng nút bấm một. Máu dính vào áo.
Ngực tôi hiện ra khi cái áo tuột khỏi mình. Tôi đã mong là như thế, nhưng đó không phải là ngực tôi nữa.
Gió bão đang xoáy ở trong đó.
Tôi thở từng hơi nặng nề, từng hơi thở đều bị hút trở lại lồng ngực, thứ mà giờ tôi không chắc nó có tồn tại nữa hay không.
Khuôn mặt em sáng lên, đôi tay em đã ngừng run. Em vươn tay, chạm nhẹ vào cơn bão của tôi.
Em mỉm cười như một đứa trẻ, em nâng niu cơn bão của tôi trong bàn tay bé nhỏ của em.
Tôi nhìn em, chỉ ngây ra đó.
Em đứng dậy, quàng tay lấy cổ tôi cho hai cơn bão áp vào nhau.
Thật chậm, tiếng gió rít lên. Hơi lạnh bao phủ hai chúng tôi, cho tới khi hai cơn bão hoàn toàn dính vào nhau làm một.
Một cảm giác dễ chịu trào dâng trong tôi. Mắt tôi nhắm lại, tôi không giữ được mình khỏi giấc ngủ, gục xuống sàn trong cánh tay em.
Cơn bão vẫn kêu rít lên trong lồng ngực....
Sáng gọi tôi dậy trong sự mê man.
Em đứng trước cửa sổ, nắng sớm chiếu vào em, như một bức tượng trắng xóa, rạng lên làm mắt tôi nhòe đi.
Ngực em ở đó, bầu ngực trắng, nhấp nhô theo từng nhịp thở.
Tôi ngây mình nhìn ngắm em.
"Cảm ơn cơn bão của anh...." - Em đã nói thế, hay là tôi lại tưởng tượng ra.
Sau một cái chớp mắt, chỉ còn nắng ở đó, theo cơn gió cuốn bay lên rèm cửa trắng.
==
===================
===
Hôm nay cũng lạnh như đêm ấy. Tiếng gió rít buồn thê lương.
Tôi khẽ len tay vào trong áo.
Cơn bão của tôi, nó vẫn đang run rẩy kêu gào. Còn vết sẹo, đôi khi nó nhức, nhất là lúc thời tiết không vui vẻ.
Tôi không chắc là tôi nhớ em, hay chỉ đơn thuần là sự ghi nhớ vào những thông tin.
Tôi không chắc......
====================================
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top