chương 2: Bạch hồ ly hồi cung !!



Lai Bâng lẽo đẽo theo sau Ngọc Quý vào cung, cảm giác đầu tiên của hắn là cái cung quê mùa này sau cả thế kỷ cũng chẳng thay đổi. Vừa thấy Bạch hồ ly, Tiểu hồ ly từ đâu đi tới, trông có vẻ từng quen Lai Bâng vậy.

-Bạch ca ca !

Lai Bâng đang ngó nghiên ngó dọc xem chỗ ở của Hoàng Thượng hồ ly cũng phải quay đầu lại.

-em là tiểu hồ yêu nè, lần trước có gặp Bạch ca ca lúc người đang tu tiên. Giờ em đã là hồ ly rồi nhé. Không còn năm cái đuôi như hồi trước nữa.

Lai Bâng còn chả nhớ hắn bắt đầu tu tiên từ lúc nào hơi đâu nhớ mấy tiểu cô nương 3 đuôi, 5 đuôi cơ chứ. Nhưng hắn chỉ nhớ hắn đi tu tiên thì chỉ là do đi làm nhiệm vụ sơ ý để mất mạng, mất một cái đuôi, không còn là hồ ly thì cũng chẳng được hồi cung nên đành cuốn gói đi tu một chuyến.

-mà hồi cung phải báo để nô tì còn sắp xếp phòng cho người chứ.

Lai Bâng nhìn Ngọc Quý cầu cứu nãy giờ thì chỉ nhận lại được ánh mắt tuyệt tình với thêm vài cái phủi y phục như đang khinh bỉ hắn. Hắc ca cứ vậy mà ngang tàn đi mất, bỏ lại Bạch ca ở lại với tiểu cô nương.

-ah..ha ta chỉ đơn giản qua ở ké Ngọc Quý thôi, ta đi trước nhé.

Tiểu hồ ly thấy Bạch hồ ly hóa dạng cáo chạy mất dép liền chỉ đơn giản nghĩ ra Bạch ca có việc cần làm thôi chứ không nghĩ đến Lai Bâng vì không nhớ mình là ai mà ngại tiếp xúc.

-sao nãy không nói đỡ cho ta vài câu, làm ta nói chuyện với con hồ ly khó xử chết đi được.

Lai Bâng cau có không quên lắc chín chiếc đuôi đầy lông, vừa nãy Ngọc Quý vừa chải chuốt cho nên giờ lông cũng rụng ít phần nào nhưng chúng vẫn khiến cặp chân mày của Ngọc Quý dính sát không rời.

-vừa nãy ngươi bảo ta kiếm cho ngươi nữ nhân cơ mà, giờ thì lại chạy trốn, có phải đi tu tiên về tập làm thái giám không đấy.

Cảm thấy bị xúc phạm lòng tự tôn, Lai Bâng không do dự, chẳng thèm hóa dạng người, một cước phi lên chiếc giường nằm lăn qua lăn lại nhằm trả đũa. Ngọc Quý tuyệt tình đá hắn xuống giường còn không quên lên lớp, đậm chất mẹ bảo con.

-hóa dạng người rồi hẳn leo lên giường. Ngươi đừng nghĩ ta cho ngươi ở ké là không thể đá ngươi ra khỏi cung.

Lai Bâng sau đó hóa thành người cũng không quên hóa thành một con người to xác trá hình. Hắn cư ngồi mè nheo miết. Ai nhìn vào cũng tự hỏi Hắc ca nổi tiếng khó ở vậy mà có thể chịu đựng được Bạch ca.

Ngọc Quý nhìn Lai Bâng mè nheo riết thành quen. Cũng chẳng mảy may quan tâm. Lai Bâng hướng ngoại, ai hắn cũng có thể trò chuyện cùng. 120 năm qua đi kiếm đuôi ắt cũng đã gặp gỡ nhiều người. Nhiều tới nổi chẳng thể nhớ nổi Tiểu hồ ly là ai cơ mà, cậu thầm mỉa mai.

-ngươi thì chỉ biết móc mỉa ta thôi.

Lai Bâng vừa đọc suy nghĩ vừa tỏ vẻ phụng phịu trông còn gợi đòn hơn bình thường.

-đừng có xài phép bậy bạ, ta cũng cần riêng tư.

Lai Bâng như vừa nhớ ra chuyện gì, đứng phắt dậy, còn phủi lông trên phục y vài lần. Trước khi đi cũng không quên tán gẫu vài câu dư thừa mới chịu đóng cửa.

-ta đi nhận thưởng mà một thế kỷ trước ta làm nhiệm vụ đây.

Ngọc Quý cứ tưởng hắn để quên khuấy mất mấy tui phúc lợi rồi mà chẳng ngờ được rằng sau ca 120 năm vẫn còn nhớ. Chắc hắn hận đến khắc cốt ghi tâm rồi. Người ta cứ nói Bạch hồ ly vì giận hoàng thượng hồ ly mà bỏ cung ra đi. Nhưng thật chất ra là do hắn bất cẩn làm mất một mạng, để rồi thành bát vĩ. Lúc đi đến trước cửa cung còn không biết ngượng, liên tục quấy phá dù thừa biết rằng chỉ có cửu vĩ mới được nhập cung mà vẫn cố chấp lôi tám cái đuôi què trước cửa cung.






Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top