chương 1: chải lông




Ngọc Quý đang ngồi dưới góc cây cổ thụ. Cậu bận bịu chải chuốt bộ lông mềm mịn đen tuyền. Tổng có chín cái đuôi đang đợi cậu chải chuột. Vì sở hữu bộ lông đen tuyền nên người đời vẫn gọi cậu là Hắc hồ ly.

Cậu khẽ ngước đầu lên nhíu mày nhìn con Bạch hồ ly từ đâu bỗng xuất hiện kế bên. Nhìn con Bạch hồ ly này trái ngược Hắc hồ ly hoàn toàn. Cả chín cái đuôi của hắn đều ướt sũng nhìn rất khó chịu. Thuộc tính lông đã trắng xóa như này lại vô tình rơi vào tay kẻ ở bẩn. Để lâu dần từ màu trắng sẽ thành màu cháo lòng trông cực kì dơ, cậu tự nhủ.

- ngươi làm gì ở đây vậy ?

Ngọc Quý không nhịn được lại hỏi thêm. Ngoài mặt lạnh tanh chẳng thể phân biệt được là muốn đuổi đi hay là chải lông giùm như mọi hôm.

- chẳng phải phụ thân sai việc nhà ngươi à ?

con Bạch hồ ly cũng biết bạn mình ưa sạch sẽ nên chủ động tạo một khoản cách đủ dài để không ảnh hưởng đến người bên. Nhịn không được mau chóng bao biện sự ướt át của cái đuôi bên dưới.

-là đi phụ bị ướt. Ta đã cố rũ chúng trước khi tới rồi. Nếu không thích thì ta có thể tránh xa một chút.

Ngọc Quý khó chịu nhìn Lai Bâng đang loay hoay xoay người tới xoay người lui để tạo phép sưởi ấm mà thấy mắc mệt liền tỏ ý muốn chải chuốt mấy cái đuôi phiền phức của hắn.

-không cần như vậy, lại đây ta sưởi ấm rồi chải chuốt cho nhà ngươi.

Lai Bâng như bắt được vàng mà nhanh chóng làm hành động trao thân trông như mấy tiểu ca ca phiền phức trong cung mà cậu hay gặp. Tất cả đều rất nể Hắc hồ ly nhưng nhiều lúc muốn tiếp cận làm quen trông rất phiền phức.

sống cả ngàn năm cùng nhau. Chỉ có lúc tu tiên để kiếm thêm một cái đuôi mỗi sau khi sơ xuất để mất mạng làm mất một cái đuôi thì tách lẻ thôi còn hầu như đều dính nhau. Người đời không biết còn tưởng Hắc Bạch bất tử, tình cảm bất diệt.

Sau khi chín cái đuôi phiền phức của Lai Bâng khô lại thì vào tình trạng sơ rối. Ngọc Quý cũng không lười biếng chải chuốt mà thẳng tay xòe năm cái móng nhọn hoắc chải chuốt cho Lai Bâng.

-sao không lấy đại lược mà ngươi vừa chải ?

-đừng nói do lông ta dơ, sợ sẽ làm bẩn chiếc lược của ngươi nhá.

Lai Bâng khẽ cười nhìn người bên cạnh đang chau mày vì lời trêu chọc đầy nhạt nhẽo của bản thân. Người kia rất siêng năng chải chuốt lông đuôi, trái ngược với Bạch hồ ly vô cùng vì hắn cho rằng chải chuốt làm gì đằng nào hoàng thượng chả ép đi tiêu diệt bọn người sói hay mấy bọn dùng tà thuật, lúc đó nhỡ sao lại mất thêm một cái đuôi. Thế thì phí sức vào mấy chuyện vô bổ này làm gì ? Cũng vì bản tính lười biếng của bản thân làm Ngọc Quý chau mày không ngừng. Chải đến đâu lông rụng đến đó. Đúng là ông trời trao nhầm chín cái đuôi trắng xóa cho kẻ lười biếng mà.

-lông đã trắng xóa thế này còn không biết chăm. Ngươi tính nấu cháo lòng trên đuôi luôn hay sao ?

Ngọc Quý bất lực chải chuốt cho tên này mà không ngừng cảm thán độ lười biếng của hắn. Chả nhẽ lại đi ngủ với mấy cái đuôi dơ này luôn sao ?

-chải nhẹ thôi, thằng nhóc ta mà có mệnh hệ gì thì nhà ngươi không biết lần đâu ra nữ nhân cho ta đâu.

Ngọc Quý đang chải bỗng khựng lại nhìn con cáo bỉ ổi vừa ngồi nghịch mấy lá cây vừa rụng vừa không biết ngượng miệng là gì

-đuôi cáo cũng không phải là nơi nhảy cảm nhất đâu, đừng lo.

Đúng như Lai Bâng nói. Đuôi cáo không nhẫn sẽ mất khi lỡ làm mất mạng, nó còn khá nhạy cảm nếu vờn với nó, nếu lỡ chạm trúng chiếc đuôi ẩn nấu sau bộ lông thì cứ chạy lấy người trước khi con cáo trước mặt nghĩ đến cảnh xuân. Nên muốn chạm vào thì cứ cầm nắm sao cho cẩn thận.

-chải xong rồi.

Ngọc Quý vừa buông chiếc đuôi được cậu làm cho sạch sẽ mềm mượt thì tên bạch cáo không biết điều lại giở trò ăn vạ giữa ban ngày ban mặt.

-hây da ta buồn ngủ rồi. Làm việc phụ mà ta ướt hết cả người, vừa nãy ta còn chưa làm xong đã chạy đi chơi với ngươi mất rồi. Bây giờ ta chẳng còn lá gan nào về gặp phụ thân nữa đâu. Hay ngươi cho ta ở ké một hôm đi.

Được voi đòi tiên, Ngọc Quý tự nhủ.





Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top