Chap 3: Đứt Tay

Thóng Lai Bâng khệ nệ ôm một chiếc thùng to đến chỗ các đồng chí trong cụm của mình. Anh lấy từ trong thùng ra phát cho mỗi người một chiếc kéo để tỉa cây cảnh cho khu quân sự. Nguyễn Ngọc Quý lần đầu tiên cầm chiếc kéo nhọn như thế này trên tay. Cậu đưa qua đưa lại ngắm nghía một cách tò mò. Lai Bâng phát xong đống kéo, tất cả bắt đầu dãn ra. Ai nấy đều đi tìm cho mình 1 cây để tỉa. Ngọc Quý đứng chôn chân ở đó, đến khi Lai Bâng bước lại mắng.

- Kéo để tỉa cây chứ không phải để ngắm. Cậu cứ đứng cắm rễ ở đây đi rồi trưa nay đừng hòng được ăn cơm nhé!

Ngọc Quý lầm lũi vác xác đến thân cây gần nhất. Vừa đi, cậu vừa lèm bèm.

- Không ăn thì không ăn, làm như tôi muốn ăn lắm vậy!

Tuy cậu chỉ lí nhí trong cổ họng nhưng cũng khó mà qua khỏi tai Lai Bâng. Anh nghe thế liền bước đến thì thầm vào tai cậu.

- Vậy là cậu không cần ăn cơm sao?

Ngọc Quý chu môi đáp.

- Không hẳn là không cần, chỉ là cơm ở đây khó nuốt thôi!

- Vậy thôi cậu đừng nuốt!

- Không ăn thì lấy sức đâu mà làm? Mà tôi lười biếng thì anh sẽ mắng tôi không đúng sao?

Lai Bâng lắc đầu, tặc lưỡi.

- Đâu? Gan tôi nào đâu to đến mức dám mắng công tử bột như cậu chứ?

Mắt Quý bỗng sáng lên, cậu nhìn anh và hỏi.

- Thế tôi được ngồi không à?

- Cậu thử xem, mời!

Ngọc Quý hớn hở định chạy đến chỗ Hữu Đạt tám chuyện. Nhưng Lai Bâng rút từ sau lưng ra cây roi lớn, nó khiến cậu nổi cả gai óc. Lai Bâng cười hiền từ.

- Tôi nào dám mắng cậu đâu, công tử Quý!

Ngọc Quý bất lực không thèm nhìn mặt anh. Cậu đành phải ngoan ngoãn tỉa cây thôi, cây roi to như vậy, quất vào có nước sưng mông khỏi đi khỏi đứng! Lai Bâng thấy cậu ngoan ngoãn làm việc cũng không gây khó khăn gì nữa. Anh mỉm cười quay lưng bỏ đi xem các đồng chí khác làm việc. Ngọc Quý thấy anh đã đi khuất liền lè lưỡi chửi thầm.

- Hứ, anh là cái quái gì chứ? Sao anh cứ đi đi lại lại thoải mái còn tôi phải làm việc hả? Khó ưa!

Hoàng Phúc đứng tỉa cây bên cạnh nghe cậu mắng liền bật cười.

- Người ta là trung sĩ đội trưởng của cụm mà, nhiệm vụ khác chúng ta!

Ngọc Quý vẫn chưa chịu im, cậu tiếp tục mắng.

- Xía, Trung sĩ đội trưởng thì phải làm mẫu cho cấp dưới chứ! Có đâu mà cứ đi hù doạ người khác như vậy?

- Thôi mà thôi!

Hoàng Phúc cười khổ.

- Thôi cái gì chứ? Đồ Thóng Lai Bâng khó ưa!

- Coi vậy mà có người ưa đó nghe!

Hữu Đạt từ đâu bước tới châm chọc.

- Ai ưa anh ta chứ? Đạt đừng có mà trêu tui!

Hữu Đạt cười không nhặt được mồm.

- Thế à? Không ưa mà lại có người ngủ chung giường nhỉ?

Ngọc Quý chu môi cãi.

- Có...có đâu? Anh ta nằm trên, tui nằm dưới chứ bộ? Chung giường khi nào? Như Đạt với Hoàng Phúc mới gọi là chung giường kìa!

Hữu Đạt lườm cậu, mặt nham hiểm.

- Té ra là Quý không ngủ mà đi nhìn trộm bọn tui đây à?

- Tui không có nhìn trộm ai hết! Nhưng đêm nào cũng nghe tiếng Đạt rên ú ớ là tui cũng đủ biết rồi.

Hữu Đạt hỏi nhỏ.

- Ông nghe thấy à?

- Nghe chứ, nghe hết! Từ hôm đầu tiên tui vào đây cơ!

Hữu Đạt xịu mặt lèm bèm mắng Hoàng Phúc.

- Thấy chưa? Tao đã bảo là nghe hết mà cứ hôm nào cũng đói bụng đêm khuya!

Hoàng Phúc cười ha hả.

- Đâu phải mình tao đói, thằng Lâm cũng đói mà!

Ngọc Quý trố mắt ra.

- Ơ? Thế anh Lâm cũng thịt Thuyên à?

Hữu Đạt lần nữa mắng vào mặt gã.

- Thấy chưa? Người ta đói mà không ăn mạnh bạo nên Quý có nghe được đâu? Thứ mày bắn bỏ đi là vừa!

- Em dám bắn chồng em à?

- Sao không? Mà ai vợ mày mà xưng "Vợ-chồng"?

- Trao thân rồi mà không chịu thừa nhận là như nào? -Hoàng Phúc giở giọng chọc ghẹo Hữu Đạt.

- Xía!

Hữu Đạt đỏ mặt liền lẻn đi chỗ khác. Ngọc Quý che miệng cười.

- Vô tri như Phúc mà ghê thật!

Hoàng Phúc nói giọng đắc thắng.

- Xời! Hoàng Phúc mà! Dăm ba cái chuyện cua trai sao làm khó được Phúc! Này, muốn học cách cua trai không?

Ngọc Quý hơi đỏ mặt, lắc lắc đầu.

- Thôi, tui có thích con trai đâu mà cua!

Hoàng Phúc bĩu môi.

- Xời xời, không phải có người đang tương tư Trung sĩ Thóng Lai Bâng của cụm này đấy sao?

- Ông nói linh tinh gì đó? Tui ghét anh ta còn không hết chứ đừng nói là tương tư!

- Tui đây cua trai lâu năm rồi ông ạ, không qua mắt nổi tui đâu!

- Ông cứ thích suy bụng ta ra bụng người ấy nhờ?

- Cậu nhảm nhí cái gì từ nãy đến giờ vậy Ngọc Quý? -Lai Bâng từ đâu bước tới- Thằng tay to này nữa, muốn tao tách giường mày với thằng Đạt ra không?

Hoàng Phúc lắc đầu lia lịa.

- Thôi, em không ạ. Anh tha mạng, em im!

Gã cười trừ rồi lẻn đi nơi khác. Lai Bâng liếc Ngọc Quý.

- Bảo cậu tỉa cây mà nãy giờ đứng tám chuyện là sao?

- Tôi...

- Tôi tôi cái gì? Tôi thấy cậu thân hình gầy guộc hơn những thằng khác nên tôi chưa đánh đấy nhé! Đừng có mà chọc giận tôi! Lo mà làm việc đi!

Lai Bâng nói rồi quay lưng bỏ đi, Ngọc Quý liền đứng đó bĩu môi.

- Hứ, đồ khó ưa!

Vừa nói, cậu vừa đưa kéo lên cắt liên tục vào các cành cây. Vô tình nhấp phải ngón tay cái, cậu đau đớn hét lên.

- Ui da!!!

Lai Bâng vừa đi được vài bước, nghe tiếng la liền quay lại.

- Cái gì vậy?

Ngọc Quý đưa ngón tay đẫm máu lên, mắt long lanh những giọt nước. Cậu đau đớn không nói nên lời, Lai Bâng bước lại gần cậu.

- Đưa xem!

Rồi anh cầm tay cậu, đè chặt vào vết cắt ngăn cho máu không chảy ra. Cậu khóc nấc lên.

- Hức...hức. Đau!!!

Lai Bâng vừa cầm vết thương cho cậu vừa mắng.

- Ai bảo? Tại cậu chứ tại ai? Đúng là hậu đậu mà!

Nói rồi, anh kéo cậu lên phòng y tế, lấy oxy già rửa vết thương cho cậu. Rồi anh xin thêm miếng băng cá nhân dán lại để cầm máu cho cậu. Xong, vẫn không quên mắng cậu lần nữa.

- Đúng là công tử bột! Ăn ngồi không rồi quen thói, đến cầm cây kéo cũng không xong!

Ngọc Quý bĩu môi, cãi.

- Ở nhà tui cũng có làm việc chứ bộ? Anh không biết thì đừng có mà đoán mò!

- Cậu làm gì nói thử tôi nghe xem?

- Tui...tui...đánh Liên Quân nè, đi đua xe nè, đánh bài nữa!

- À, cậu làm mấy việc có ý nghĩa ghê!

- Kệ tui, tui thấy vui là được rồi!

Lai Bâng lắc đầu rồi bỏ đi, Ngọc Quý liền hỏi.

- Anh đi đâu đó?

Anh ngoái đầu lại trả lời.

- Đi ăn cơm, trưa rồi!

- Chờ tui nữa!

Lai Bâng lắc đầu ngao ngán bỏ đi. Ngọc Quý  liền leo xuống giường nhanh nhảu chạy theo anh.

Hôm nay lại giống ngày đầu tiên của Ngọc Quý. Cậu ngồi thừ ra đó mãi không cầm đũa lên, Lai Bâng bực dọc hỏi.

- Rồi sao nữa?

Ngọc Quý giơ ngón tay bị thương của mình lên.

- Tay đau, cầm đũa không được.

Lai Bâng thở dài, đứt ngay ngón tay cái mới ác chứ! Anh vội lùa cơm vào miệng rồi nhấc bát của cậu lên. Nhón người dậy lấy cho cậu ít thức ăn vào bát rồi dùng thìa đút cho cậu.

- Ăn nhanh!

Ngọc Quý hơi đơ trước hành động của Lai Bâng. Cậu lúng túng vài giây rồi há miệng nhận lấy thìa cơm từ Lai Bâng. Cậu tự nhủ đứt tay cũng có ích đấy chứ! Thuần phục được con người khó tính như Lai Bâng đút cho ăn không phải là một điều quá kì diệu rồi sao? Không chỉ mình Ngọc Quý ngạc nhiên, cả Phúc, Đạt, Lâm và Thuyên ngồi đó cũng phải bất ngờ. Bâng đút cho Quý đến thìa thứ 3 thì nhận ra sự bất động của bàn ăn liền quay qua hỏi.

- Rồi chúng mày đợi tao đút à

Bốn con người ta hoàn hồn nhấc bát lên ăn tiếp. Ngọc Quý nhìn họ bỗng bật cười, Lai Bâng quay sang đút cho cậu thìa tiếp theo rồi mắng.

- Ăn đi, cười gì mà cười?

Ngọc Quý ngoan ngoãn ngậm lấy thìa cơm và cười thầm trong bụng "Thật ra anh cũng không phải là con người máu lạnh! Lai Bâng, Quý chấm anh rồi đấy!"

_End Chap_

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top