Chương 8

- Quý! Dậy,6 giờ 5 rồi đó!
- Hưm...ngủ..5 phút..
- Dậy,mau!

Anh kéo tay em dậy, tay kia cầm chiếc khăn lúc nãy anh ngâm với nước ấm,lau mặt cho em
- Ưm,đừng,dậy rồi!
- Dậy nhanh nào,mai là cuối tuần rồi
- Lai Bâng có thể đưa tao vô trỏng được không

Em mắt nhắm mắt mở dang tay về phía anh,có thể là em nghĩ vậy
- Tao bên đây này,bên đấy là móc treo áo khoác,vậy mà la dậy rồi

Anh ôm em lên
- Có cần tao đánh răng,thay đồ luôn không hửm?
- Điên vừa thôi mẹ

-----------
- Chết rồi nay trực nhật!!!

Em lao về phía cửa lớp,đúng lúc có một gã đâu ra,mặt quay ra phía sau cười giỡn,em vừa né đi thì gã ấy giơ tay lên trúng mắt em làm em hoảng quá mà ngã ra đó
- Ức!
- Đi không nhìn à?
- Tao né rồi mà,mày không giơ cái nách thối ấy lên thì tao đâu có té!
- Ê,nói chuyện sốc rồi đó? Tin tao-

Gã giơ nắm đấm lên trước mặt
- Tin mày làm gì? Làm tao xem? Để thử coi,mày có yên không?

Lai Bâng bước đến miệng vừa hâm doạ,tay ôm em lên
- Sao? Muốn làm gì?
- K-không..xin lỗi

Nó cúi mặt chạy đi
- Đau
- Đau lắm không?
Anh xoa xoa cái má phính của em
- Ê,chim chuột trước lớp vậy??

Thiên Ân ra cửa nhìn khinh khỉnh
- Câm đi Ân,anh hơi nóng rồi đó
- Đưa khăn đây,bố lau bảng lẹ,nhờ giặc cái khăn à,té lòi lồn
- Mẹ mày,nói vậy đó,tao dồn vô họng chó mày giờ
- Thằng Ân có lau bảng không!? Hồi bà cô vô quậy cho mày nghe giờ!!  Đứng đó cãi với thằng Quý,tao ra dẹp chợ giờ!

Hoàng Phúc gào lên
- Biết rồi má!
Ân vào lớp nhanh chóng lau bảng,Bâng dìu em vào chỗ ngồi,tay phủi phủi quần áo em,sau đấy cầm tay em xoa xoa
- Đau lắm không? Đỏ hết rồi,tao thổi cho bé nhé?
- K-không đau nữa.. đừng thổi..

Tai em đỏ lựng
- Nếu thấy đau hay khó chịu thì nói nhé? Tao đi xin thuốc cho
- Ò.. tao khát nước
- Nè

Anh đưa cho em chai nước ấm
- Có nước đá không? Không thích uống nước này
- Uống đi,tốt lắm đó,uống xong ăn sáng,tốt cho cơ thể lắm

Em miễn cưỡng uống cho đỡ khát,lúc nãy cãi nhau khô họng Ngọc Quý rồi!!
Anh hài lòng nhìn em ngoan ngoãn nghe lời
_____________
- Ăn nui,xuống canteen mua đi Lai Bánh
- Rồi,đợi chút

Cả bọn ngồi ở canteen,nhưng giờ chỉ còn em với Hữu Đạt,vì mấy đứa kia đã đi mua đồ ăn rồi.
- Ê,Quý,có đứa kiếm mày kìa!

Phó phong trào lớp em chạy đến khều em
- Ai cơ?
- Không biết nữa,nó kêu tao đi kêu mày lên tầng thực hành kìa
- Vãi l,mày lên nói với nó là tao không thích gặp mấy thằng điên
- Mẹ mày,điên,nó dập lồn tao
- Mày làm đéo gì có mà sợ bị dập?
- Câm dùm mẹ đi
- Phó phong trào? Nói gì đấy?
- À,Bâng,ờm..có đứa kiếm thằng Quý nên tao đi nói nó nè,hì ăn đi nha,đi à
- Thằng ngáo l

Anh đặt bát nui xuống
- Ăn đi,nhớ thổi
- Biết rồi mà
- Thằng nào kiếm cưng thế?
- Ai biết,nó xuống nói tao vậy chứ không nói thằng đó tên gì hết

Anh hơi suy tư gì đó
- Nè

Em đưa muỗng nui vừa thổi cho nguội bớt ra trước mặt anh
- Hửm?
- Ăn đi,ăn bánh vậy sao no,tô này nhiều lắm,ăn không hết

Anh cầm tay em,há miệng ăn muỗng nui
- Được cưng đút ngon ngang
- Ê? Hai nhỏ kia? Làm cái gì khó coi vậy

Thiên Ân nhìn bằng ánh mắt đầy phán xét
- Kệ tụi tao,ăn đi,nói lắm
- Chó
_________________
Cả lớp đã về hết,còn em và anh ở lại trực nhật.

- Xuống lấy xe trước đi,còn lau bảng với kiểm tra ngăn bàn đồ thôi,tao làm cho
- Được không cưng? Hay em xuống chờ đi,tí tao xuống sau
- Thôi,lẹ đi,mấy này chả lẽ tao không làm được?

Em đẩy anh ra khỏi lớp
- Đi lấy xe lẹ lẹ đi,tí về luôn,khỏi chờ lấy xe!
Anh cũng gật gật đầu rồi đi lấy xe,em thì đang lau bảng
- Ê,thằng kia

Gã lúc sáng đụng trúng em vào,đứng dưới bục
- Hử? Lại là mày à thằng nách thối?
Em quay lại,đối mắt với gã
- Mày nói cơ? Láo vậy nhể? Hồi sáng tao kêu mày lên phòng thực hành gặp tao,sao mày không lên?
- Biết ai đâu mà lên? Có điên mới nghe
- Láo à!?

Gã ấy đưa tay tát em một cái đau điếng,em đau đến run bần bật. Vì gã ấy to béo,nên lực gã khá lớn khiến đứa nhỏ con gầy nhom như em khó chịu nổi
- Thứ điên!! Tao mà nói lên ban giám hiệu là mày nghỉ học
- Nói đi,mày nghĩ xem,tao dám đánh mày thì còn sợ mấy lão già ấy không,hửm?

Em hơi sợ,lùi lại liền đụng chiếc bảng
- Sao? Không nói nổi nữa à?
- ...tao mà nói với Lai Bâng là mày chết chắc!
- Hơ,mày quan trọng với nó lắm hay sao mà nó nghe mày?
- Sao không quan trọng? Quý là bé cưng nhà tao đấy? Em ấy không quan trọng thì là mày à?
- B-bâng!?
- Ngạc nhiên vậy,nghĩ tao không ở lại à,bé cưng nhà tao ở lại thì tao cũng ở lại
- T-tao..tao..

Anh sắc lạnh nhìn gã,đẩy gã qua một bên
- Có sao không,xe tao bị vướng chút,xin lỗi
- Không phải xin lỗi,về thôi,tao đói rồi..
- Ừm

Anh liếc gã đầy bực bội,rồi bị kéo ra khỏi lớp

Trên xe anh cứ cằn nhằn em,trách yêu em,ừm...cũng không yêu lắm..
______________
Tới nhà,anh vẫn luôn miệng càm ràm em

- Bâng nói Quý rồi đấy,sau này Bâng sẽ bảo vệ Quý
- Bảo vệ gì? Bình thường không bảo vệ à?
- Hơn
- X-xàm!
- Xàm gì chứ,như vậy chẳng phải tốt hơn sao?
- Không nói với Bâng nữa

Ngọc Quý cười nhẹ. Em phớt nhẹ qua môi anh như chuồn chuồn lướt nước.
__hết__

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top