Chương 7

Chương này dài!!
____________________________
Mấy hôm nay phải tất bật ôn bài,làm thêm nhiều đề cương,học bồi dưỡng thêm,đó là anh đang chuẩn bị cho kì thi toán cấp thành phố,đối với một người giỏi như thế thầy cô đều muốn giành lấy,nhưng anh thì nghĩ là muốn dạy em thêm một số cách giải dễ,bài nâng cao,và một số bài có khả năng cao xuất hiện trong đề thi và các dạng bài tựa tựa như thế.

- Cậu này? Xin vô trễ à?
- D-dạ,em là Lai Bâng,có nhắn xin vào lớp trễ
- À tưởng ai,cô chỉ dạy thay cô văn nên không biết,em vào lớp đi

Anh mệt mỏi tiến về chỗ,dựa vào vai em
- Mệt quá
- Sao không xin nghỉ cả tiết 2 đi,mệt như này vô học gì nổi?
- Không có mày..tao thấy khó chịu
- K-khùng vừa thôi
- Ngại à? Dễ thương đấy?
- Câm hộ tao,không học để tao học
- Tao..có thể..dựa vai mày thêm chút không?
- Ừm

Em sau đấy lại quay mặt lên bảng,nghe cô giảng bài,nhưng vành tai em đả đỏ ửng lúc nào. Lai Bâng cười mỉm,hít vai em

Tiết trống hết tiết vang lên,Lai Bâng đã bị cô Toán kéo đi khoảng giữa tiết 2,em vươn vai,xoay xoay cổ
- Anh Quý!
- Tấn Khoa? Sao đấy?
- Xuống y tế với em..
- Bị gì à?
- Hơi đau đầu chút..
- Đi

- Đi đâu đấy?

Công Vinh nhướn mài hỏi
- Xuống y tế

Em bỏ lại câu nói ngắn rồi nắm lấy tay Khoa,dắt cậu xuống y tế
- Hừm..hơi sốt nhẹ,trong người cảm thấy thế nào?
- Dạ hơi mệt với khó chịu,đau đầu nữa
- Đây,uống đi,nếu tí nữa vẫn không khoẻ thì về
- Nh..nhưng..mà..em..
- Dạ,có gì con đưa em về
- Nếu là Quý thì ok nhỉ

Em mỉm cười gật nhẹ đầu với cô,cô ấy cũng cười cười rồi ra ngoài để Khoa nghỉ ngơi
- Sao tự nhiên bị vậy
- Chắc hôm qua tắm trễ
- Mày cũng ôn toán gì gì đó đúng không
- Dạ..
- Haizz..ôn thì ôn, chứ cũng nên quan tâm sức khoẻ
- Lai Bâng hôm qua còn về muộn hơn em
- Nhưng nó tắm nước nóng,tao còn pha trà gừng cho nó uống trước khi ngủ mà,còn mày ở có một mình,lỡ có gì thì chết dở
- Vâng..
- Cô đi công tác lâu nhỉ
- Có lẽ là đã đi thăm mẹ anh rồi..
- À...

Mẹ của em và Tấn Khoa chơi thân từ cấp 3,đến tận giờ vẫn thân,làm chung công ty,và bằng cách thần kỳ nào đó ba em và ba Tấn Khoa cũng là anh em chí cốt. Đúng là chuyện gì cũng có thể xảy ra. Và đúng...gia đình em gặp chuyện,em không hạnh phúc,mẹ Tấn Khoa và mẹ em tuy chơi cùng nhau khá lâu nhưng tính cách hoàn toàn khác nhau. Bà ta đã bỏ đi từ lâu,chẳng có tung tích,còn cha em vẫn gửi chu cấp hàng tháng
- Vậy mày qua nh-
- Quý!

Anh bất ngờ lao vào,chạy đến chỗ em,xoay em 80 vòng xem xét gì đó
- L-lai Bánh..tao..chóng mặt..
- A..lỗi tao..mày có sao không? Sao xuống y tế vậy?
- Tao không sao,thằng Khoa bệnh nên kêu tao đi chung cho đỡ sợ,không có gì đâu
- Vậy mà thằng Ân kêu mày bị đánh xuống y tế,cô đang gọi cấp cứu cho mày
- Nó điên đấy
- À,có mua bánh mì cho nè,ăn đi,có sữa nữa,tí còn học 3 tiết nữa
- Haizzz..mệt quáaa
- Gáng lên đi
- Mà tối nay về sớm nha,về muộn quá tắm bệnh đấy
- Ừm,tao biết rồi,để tao cố làm xong còn xin về sớm
- Ừm,đừng cố quá..

Anh mỉm cười xoa đầu em
_________________
- Được không đấy thằng kia?

Em đưa mắt nhìn Tấn Khoa mệt rã rời ngồi sau yên xe Hữu Đạt
- Yên tâm
- Là mày thì tao không biết yên tâm kiểu gì luôn ấy?
- Ê,anh nhắc em
- Mày anh với ai? Tao lại đá cho một cái
- Khụ..khụ..mệt quá..anh Quý..

Tấn Khoa vươn tay lên,em nắm tay cậu,nhẹ nhàng xoa xoa lấy
- Bây giờ Hữu Đạt nó sẽ chở em về,nhá? Anh có nhờ cô Châu qua sẵn rồi
- Cô..Châu?
- Ừm,mẹ nuôi em đấy
- À...mẹ Châu..
- Ngoan,về với Hữu Đạt nhé
- Dạ..

Cậu gục lên lưng Hữu Đạt ngoan ngoãn gật gật đầu,em vò loạn mái tóc của Tấn Khoa
- Rồi,ôm nó chắc vô,té đấy,chạy cẩn thận
- Ok,vô lớp đi,tí tới nhà em nhắn cho
- Ừ

Nó đề máy,rồi chạy mất,tốc độ không nhanh như bình thường,em hơi ngóng theo nhưng rồi tiếng trống vào tiết cắt ngang.

Em ngồi trên lớp,mắt hướng lên bảng,nhưng tâm trí cứ lo cho Tấn Khoa,vì chơi cùng nhau từ sớm nên em xem cậu như đứa em trai,lúc nào cũng lo lắng,quan tâm cậu,không biết có khi nghĩ em và Tấn Khoa là anh em ruột ấy chứ
- Nghĩ gì đấy?

Anh nói khẽ với em,sau khi vào lớp trễ 10 phút và ngồi nhìn em đắm đuối khoảng 20 phút
- Lo cho thằng Khoa
- Nó về đến nhà rồi,thằng Đạt nãy điện cho anh,nó kêu nhắn em không trả lời
- ?... Trời má..hết pin mới ghê

Em lén mở điện thoại lên thì không được,phải rồi.. lúc tối sạc mà không vô miếng nào,sáng ra còn khoảng 20% haizzz..
- Tối qua không sạc sao? Tao nhớ hôm qua tao ghim cho mày mà nhỉ
- Không vô pin mấy...thôi,nó về là ok rồi. Nay có đi ôn gì nữa không?
- Không,tao tranh thủ làm hết bài,nãy sửa xong rồi,về đọc thêm một số kiến thức nữa,công thức này nọ
- Ừm...
Em hơi mong lung trước mấy thứ anh nói,em lại rơi vào khoảng không của riêng mình

Anh đưa tay xoa đầu em
- Đánh trống rồi đấy,mau về thôi
- À,ừ,đợi chút

Anh nhìn em lúi húi bỏ tập sách vào cặp,không chút chần chừ,anh cầm lấy cái cặp của em
- Mau lên,đi về nè
- Để tao tự-
- Còn lề mề nữa tao bế về đấy
- D-điên

Anh cười cười,trước ngực khoác balo của bản thân,tay trái cầm cặp cho em,tay phải nắm tay em
- Quý
- Hả?
- Tao sẽ yêu mày,nhiều nhất có thể,dành tất cả sự thiên vị cho mày,chỉ duy nhất là mày,không là ai nữa hết
- H-hả? N-nói gì thế -
- Lai Bâng tao,thích,Nguyễn,Ngọc,Quý, rất nhiều
- ..Lai Bâng có thể chờ Ngọc Quý được không..?
- Được..tao sẽ luôn chờ em,đến khi có câu trả lời tao cần

Lai Bâng mỉm cười,tay choàng qua vai,kéo em lại gần hơn
- Xin lỗi
Anh nói trước khi hôn vào khoé môi em
- Tao sẽ cho mày câu trả lời..khi tao thật sự sẵn sàng,nhé?
- Được,tao chờ em



Em vẫn luôn thấy bản thân đứng cạnh anh hoàn toàn không xứng,tự chính em cảm nhận em không giỏi,không xinh xắn,yểu điệu,dịu dàng,hay là gu của nhiều người khác. Em vẫn luôn tự ti khi đứng gần anh,nó đã trở thành lý do lớn khiến em không dám tiến vào sâu hơn mối quan hệ khác với anh,sau khi nghe anh nói về chuyện tìm hiểu,theo đuổi em,khiến Ngọc Quý như lạc vào khoảng không vô định,em không biết nên làm gì lúc này,nên đồng ý,hay từ chối,hay để anh chờ đợi? Em mất đi phương hướng,dễ dàng rơi vào khoảng hư không,tách ra khỏi xã hội trước mắt.

Em đã từng tâm sự rất nhiều cùng Tấn Khoa
Trong một buổi tối
- Tao không biết Lai Bâng thấy tao như thế nào nữa... Tao cũng không biết nó có thật sự muốn theo đuổi tao hay là nhất thời cảm thấy thú vị...
- Em thấy Lai Bâng thật lòng với anh lắm ấy,ổng cố gắng nhiều vậy mà, ổng cũng quan tâm anh quá trời,anh Phúc chơi với ổng lâu nói là chưa thấy ông ấy quan tâm ai như vậy,em nghĩ không phải nhất thời gì đâu
- ... Nhưng..tao không xứng khi đứng cạnh Bâng
- Không xứng thế nào?
- Lai Bâng..giỏi,đẹp trai,còn hoà đồng,vui vẻ,tao.. thấy tự ti,cái dáng vẻ của đứa có được gia đình hạnh phúc,tao hoàn toàn không có được,không thể bắt chước được
- Không cần bắt chước,anh là chính anh thì ổng vẫn yêu anh đó thôi. Không xứng gì chứ? Chỉ cần cả hai thuộc về nhau,thì chính là bù trừ cho nhau,chính là muốn nghĩ về nhau,yêu thương nhau hơn, anh muốn Lai Bâng là "Bạch Nguyệt Quang" trong đời anh à?
- ...
- Không có gì phải tự ti cả,em chắc chắn,lựa chọn trong lòng anh là đúng đắn nhất,thời gian sẽ cho anh câu trả lời

Câu trả lời bị vùi lắp sâu bên trong em

- Ừm...thật tốt,khi mày vẫn ở đây,với anh
- Không..là ông trời đã thiên vị mà tặng anh cho em..

Em nhìn Tấn Khoa hồi lâu,mắt đỏ hoe,mũi đã hơi cay. Thằng này hôm nay nói câu nào chí mạng câu đấy vậy?

Và hiện tại,ngay khoảng khắc này,em nghĩ,em đã sắp có câu trả lời rồi

__hết___

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top