Chương 5

 Chương này sẽ là góc nhìn của Quý sau hôm ăn mừng
_______________
  Sáng hôm sau,em tỉnh dậy từ 6h sáng,lật đật vệ sinh cá nhân,thay đồ,ra khỏi nhà anh. Lúc sau quay lại để ổ bánh mì lên bàn
- Tí về sẽ hỏi cho rõ chuyện mới được

Em với dáng vẻ quyết tâm mà như có  ngọn lửa vô hình bốc lên
- Alo?
// Ê mày qua chỗ tao,nhanh nhanh lên,thằng Đạt té gãy chân hay sao rồi!!//

Cuộc gọi đến bất ngờ,em tức tốc đến chỗ Vinh gửi địa chỉ,đưa Hữu Đạt lên viện
- Trời má,trật chân mà tao tưởng cái gì tới,làm tao điện thằng Quý giục nó lên viện
- Ai biết đâu..
- Thôi,lỡ rồi nằm đây đi,có gì cho bác sĩ kiểm tra cho chắc
  - Có mỗi Quý thương em

Chăm Đạt 1 ngày 1 đêm. Tối ngày thứ 2,em có chạy về nhà lấy ít đồ,vì để tiết kiệm thời gian em chọn đi đường tắc,nào ngờ bị đám côn đồ chặng đường gạ đụ,nói qua nói lại liền bị chúng nó ùa vào đánh hội đồng em,điện thoại thì để quên ở phòng bệnh Hữu Đạt không thể cầu cứu ai,tay chân mặt mũi bầm dập,trầy trụa,máu từ trán chảy xuống đỏ rực một mảng áo thun,người dân đi ngang thấy em nằm thoi thóp liền gọi cấp cứu.

Trở thành bạn cùng phòng với Hữu Đạt... Em rất muốn gặp anh,nhưng với tình trạng lúc này thì không nên,em cũng không cho phép ai nói với Lai Bâng em bị hội đồng. Biệt tích  2 tuần hơn,em lo cho anh,mà cũng lo cho chúng ta...
Vì em sợ chúng ta sẽ bỏ lỡ nhau..

________________
Mấy nay em hồi phục khá tốt. Hôm đó đang ngồi ăn cháo,Công Vinh bước vào
- Nay tao dẫn chúng nó tới,xin lỗi vì tự ý quyết định
- Không sao,có Bâng không
- Không,haizz mấy nay nó không ăn uống gì,học hành sa sút,lúc nào tao cũng thấy nó nhìn qua bên bàn mày rồi úp mặt xuống bàn cà rên cà rên
- ...Sao bây không khuyên nó
- Nó không nghe thì còn tác dụng cái má gì
- Hello
- Đạt,mới tới à em
- Ừa,tí anh Cá với Khoa qua sau,nãy em vô có thấy-

Chưa nói hết câu,cánh cửa bị bật tung ra,thấy anh hốt hoảng chạy đến ôm lấy em
- Ơ ê!
Cả bọn thấy anh lao đến ôm em vậy liền biết ý rút lui trước.

Em thấy anh lao tới thế,trong lòng hiện lên chút cảm giác vui vẻ,hạnh phúc. Có vẻ là thích thật..vậy em sẽ xem xem anh thể hiện như nào để có được em.


- Bị thế này..không thể nói với tao một tiếng sao?
- ..là sợ mày lo không chú tâm ôn luyện đó

Em cười hì hì
- Ôn thì ôn lúc nào chả được?
- Lơ là đến vậy sao?
- Chuyện đó sẽ sắp xếp được! Sức khoẻ của mày thì không thể lơ là vậy được

Em cười cười không nói gì thêm,thật sự yêu chết Ngọc Quý rồi!
__hết__
ý là W hình như flop á =)))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top