Chương 4

Hôm sau,anh tỉnh dậy kèm theo chút đau ở đầu,kế bên đã chẳng thấy em. Mở điện thoại lên đã 11h và dòng tin nhắn

"Tao về nhà,đừng lo cho tao"

Chỉ ngắn ngủi một câu,anh hơi khó chịu vì sự hời hợt này,kèm chút..đau lòng? Hôm qua anh đã lấy rất nhiều can đảm để nói cho em,vậy mà em bảo anh say... Anh thở ra một hơi dài, anh vệ sinh xong xuống nhà,thấy chiếc bánh mì để trên bàn,chắc là em mua rồi,vừa nghĩ vừa cười tủm tỉm

"Mày mua cho tao hả"
" Ừ,ăn đi"
" Ngon thée"
" Uk"

...
* Lạnh nhạt như này chắc là đang muốn cho mình đường lui à..? Không được! Nhất định phải cua được ẻm!*


Cả tuần được nghỉ mà em chẳng qua nhà anh lấy một lần,không online game,không online mạng xã hội,nhắn tin không rep,điện thoại không nghe. Anh lực bất tòng tâm,lại thở một hơi chán chường.

----
- THÓNG LAI BÂNG!!
- A! D-dạ..
- Tôi nói gì cậu nghe không? Đừng ỷ học tốt rồi lo ra,tôi nhắc cậu tiết này tận 5 lần rồi đấy!? Lần nữa vô sổ đừng có trách!
- Dạ..em xin lỗi thầy..

Anh cúi mặt xuống,nhìn cái ghế trống kế bên..

Vô học cả tuần mà chẳng thấy bóng dáng em đi học hôm nào,cả đám nhốn nháo đòi điện thoại  cho em,nhưng mà chẳng có ai bắt máy. Vì thế mà mấy hôm nay anh cứ lơ tơ mơ,không ăn uống gì,học hành thì lo ra,bài kiểm tra tụt hạng,sa sút rõ rệt.

- Thằng Bâng mấy nay lạ vãi,từ bữa ăn mừng cho thằng Quý tới giờ là thấy lạ lạ rồi

Thiên Ân ngồi cùng Hoàng Phúc,Công Vinh thì thầm
- Chịu,chắc có chuyện rồi

Hoàng Phúc nhún vai. Cả bọn lại im lặng,Công Vinh mang ánh nhìn đăm chiêu nhìn về phía xa.

" Bài hôm nay"
---
" Ê không đi học nữa à?"
---
" Ê,bài nè,sắp kiểm tra rồi,coi đi học lại đi"
---
" Bài nay nè"
---
" Bài nay dài lắm,gán viết,mày nợ mấy bài 15 phút rồi đấy"
_____

Mấy hôm nay,ngày nào anh cũng nhắn tin cho em,dù chẳng có lời hồi đáp,đầu óc bây giờ chỉ lo em có chuyện.
Anh gần đây cũng xuống tinh thần,thể lực,quằng thâm mắt hiện rõ,lúc nào cũng trong trạng thái mệt mỏi,lúc nào cũng nằm vật ra bàn.
* Nhớ Ngọc Quý..*
Anh ôm cái áo của em bỏ quên trong tủ đồ anh,vừa ngửi vừa ụp mặt vào khóc,anh rất rất nhớ em,không đồng ý cũng được,xin em, đừng bỏ rơi anh.

Hôm kia anh có vào viện để kiểm tra sức khoẻ chút,do là dạo này ăn uống cứ nôn ra miết,mệt mỏi
* Nếu có gì thì Quý sẽ làm sao..phải khoẻ nhanh mới được*

Đang ngồi chìm đắm trong mớ suy nghĩ,anh chợt thấy bóng dáng quen thuộc,Công Vinh bước vào một phòng bệnh
- Chắc ai trong nhà bệnh nên đi thăm nhỉ..

Lúc lâu sau là Hữu Đạt,rồi đến Hoàng Phúc
- Ủa,Bâng,sao vô đây thế
- À,mấy nay hay mệt nên đi kiểm tra coi sao. Mà bây đi đâu đông thế?
- Chưa biết gì hả? Thằng Quý nằm viện ấy!
- Gì!?

Anh bật dậy nắm lấy vai Phúc
- Ở đâu?
- Kìa
Hắn ngập ngừng chỉ tay về phía căn phòng kia. Anh lập tức chạy đến đó
- Quý!!

Anh tông cửa vào. Bên trong là em đang ngồi dựa vào tường,cơ thể vẫn còn động lại mấy vết bầm,băng gạt
- L-Lai Bánh

Anh lao tới ôm chầm lấy em
- Nhập viện sao không nói? Biết tao lo cho mày lắm không,nhắn tin cũng không biết trả lời...mày chính là muốn bỏ mặc tao à?

Anh thút thít nhỏ,em vỗ lưng anh,ra hiệu cho mọi người ra ngoài.

Hiện chỉ còn anh và em,Lai Bâng vẫn ôm em chặt lắm
- Điện thoại tao không có thông báo,với cả gặp trục trặt gì rồi,Vinh mới mang cho tao đây..

Chìm vào khoảng không như vô tận,anh cất tiếng phá tan cái im lặng
- Chuyện lần trước,tao không có say..
- Mày say mà..
- Say mày
- Được rồi,mau bỏ ra đi
- ...

Anh luyến tiếc không nỡ buông em ra,ánh mắt ôn nhu dịu dàng rơi xuống gương mặt em,anh đưa tay xoa cái má của em
- Còn đau nhiều không?
- Không nhiều,mốt tao xuất viện rồi
- Ưm... Mày...sẽ về nhà à?
- ? Nếu mày không chứa nữa thì tao sẽ về,tự chăm sóc cái cơ thể bị thương tích như này
- Cứ ở đi,không đuổi,không đuổi

Tay anh nắm lấy tay em..
__hết___
Dạo này W flop ác 😇

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top