Chương 26
Tháng năm trôi dần, Lai Bâng đã chọn tiếp quản lại doanh nghiệp mà cha anh gây dựng, Ngọc Quý tiếp bước con đường học tập của mình ở trường Đại học mà em luôn mơ về.
Cả hai người họ, vẫn đang bên nhau. Tuy đã có những mâu thuẫn xảy đến,thế nhưng bằng tất cả tin yêu, họ vẫn chọn ở lại,vì thương,vì yêu, vì trái tim kia mách bảo và họ vì nhau..
____________________
Ngọc Quý tuy có chút bận với việc học hành,nhưng em vẫn cố gắng về nấu cơm cho anh, ai bảo em đã yêu anh quá nhiều chứ..
Công việc vẫn luôn khiến Lai Bâng mệt mỏi, thế nhưng chỉ cần thấy Ngọc Quý, anh liền cảm thấy bản thân như được nạp đầy năng lượng
_____________________
Lai Bâng đã dự lễ tốt nghiệp của Ngọc Quý, và được em giới thiệu đến mọi người với tư cách là "Tình yêu đời tao" Lai Bâng nên diễn tả thế nào nhỉ? Vui? Hạnh phúc? Có lẽ là hơn cả thế nữa..
Dáng vẻ của Ngọc Quý khi giới thiệu anh,có vẻ em hoàn toàn không nhận ra trong mắt em chỉ toàn là bể tình, em không để ý nữa,vì Ngọc Quý chỉ còn chú ý đến Lai Bâng anh.
Tình yêu mà, phải yêu thì mới cảm nhận được tình yêu, nhưng sẽ không thể cảm nhận hết được. Tình yêu của anh dành cho Ngọc Quý lớn đến mức nào,chính Lai Bâng cũng không thể biết.
__________________
Ngọc Quý làm kế toán,gần đúng với ngành học của em cụ thể hơn là "kế toán riêng của Lai Bâng" Thật ra thì em chọn mở quán Cafe với phong cách nhẹ nhàng, thanh tĩnh, nhưng qua mồm Hữu Đạt thì không gian trông rất tịch liêu (?) em cũng không hiểu sao lại như thế
__________________
Hôm ấy trời đêm lạnh,em cùng Lai Bâng trải qua cuộc hoan ái,hiện em đã yên vị trong lòng anh
- Ngọc Quý..
- Hưm?
- Em nghĩ sao,nếu hai ta là bến đỗ cuối cùng của nhau?
- Hả?
- Anh có thể không giàu có được như người khác,cũng không dám chắc sẽ cho em xe sang,nhà cao cửa rộng,nhưng có một điều anh chắc chắn, Thóng Lai Bâng anh sẽ là người khiến em hạnh phúc, ngày ngày vui vẻ ở bên anh, em có phiền không nếu lấy anh làm chồng?
- Có,có thể từ chối mới lạ ấy, em đã yêu anh tới mức mù mịt rồi,nếu anh dám bỏ em, Nguyễn Ngọc Quý đây sẽ san bằng cả cái doanh nghiệp của anh
Lai Bâng khẽ cười,ôm chặt lấy em,khoé mắt cũng ươm màu lệ hạnh phúc. Nói sao nhỉ,anh đã rất hồi hộp khi nói ra lời cầu hôn ấy,nhưng câu trả lời của em khiến Lai Bâng cứ như hoàn toàn được hạnh phúc bao trùm lên
__________________
Hôm diễn ra lễ đính hôn,em đã rơi nước mắt, giọt nước mắt hạnh phúc khi anh đọc lời thề nguyện, Ngọc Quý không thể nói được gì thêm,chỉ rúc mặt vào lòng Lai Bâng ngay khi được anh ôm lấy
Mắt em tuy rơi lệ,nhưng em hạnh phúc...
- Cô dâu mít ướt quá đi
Hoàng Phúc trêu chọc ngay khi em cùng Lai Bâng bước đến bàn để tiếp rượu
- Làm đám cưới đi rồi biết lúc đó sao
Em cười cười đáp.
- Chúc mừng hai vợ chồng nhé!
Hoài Nam nâng ly, cả bọn cũng nâng ly theo, kèm với đó là những lời chúc phúc. Lũ bạn ấy đôi lúc trêu chọc,đùa cợt giỡn hớt,nhưng từ tận đáy lòng,chúng nó mong hai người họ thật sự hạnh phúc.
Lai Bâng ôm eo em, chạm môi mình nhẹ lên môi em,rồi tách ra một cách chậm rãi
" Anh yêu em"
" Haha,anh yêu em đến khi nào cơ chứ!"
" Yêu em đến khi đầu bạc răng long"
" Vậy sao,vậy em sẽ yêu anh,đến khi từ đất biệt trời"
Lai Bâng khẽ cười,chạm mũi mình lên mũi em
"Kiếp sau,kiếp sau nữa,anh vẫn sẽ yêu em,chọn lấy em"
Ngọc Quý cười tinh nghịch
"Nhớ mồm đấy! "
Họ lại chìm vào một nụ hôn khác..
Lai Bâng yêu Ngọc Quý, kiếp này,hay kiếp sau,hay kể cả là kiếp sau nữa,anh vẫn sẽ chọn Ngọc Quý chứ không phải ai khác,bởi lẽ...
"em là đoạn kết tôi mong chờ.."_ Đoạn kết- Em Ellata
___ END ___
lại một tác phẩm nữa hoàn tất,em cảm ơn cả nhà suốt thời gian qua ạaa
Luv cả nhàaa, ăn Tết vui vẻ nhaaa
[ Bâng×Quý] Tình đầu
tnththuu
9.11.24-28.1.25 (29 Tết)
HOÀN CHÍNH VĂN
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top