Chương 22
Hơn 1 tháng sau,hiện giờ bọn em đang tất bật học,ôn chuẩn bị cho đợt thi giữa học kỳ II, đây cũng là lúc để xem phong độ có giảm chút nào hay không.
Bọn em hẹn ra một quán cà phê,khá yên tĩnh, ở đó cũng không nhận khách mang theo trẻ nhỏ.
- Mỏi vai dữ bây
Em vươn vai
- Nhức đầu quá vậy nè trời
Thiên Ân khóc không ra nước mắt
Anh đưa tay bóp vai cho em,Ngọc Quý vui vẻ quay sang ôm má anh
- Cảm ơn người yêu ạ
Em khúc khích cười, Lai Bâng khẽ cười
- Bé cưng.. em muốn uống gì nữa không? Có đói không bé?
Anh chỉ vào ly nước đã cạn của em
- Ê,hai đứa kia?
Công Vinh nhăn mặt
- 5 mạng ở đây mà đành đạn hỏi một mình bồ nó
- Ưu tiên phải khác chứ mày
Hoàng Phúc trả lời Ân, Lai Bâng bất lực trước 3 con người này,còn Ngọc Quý đã đỏ mặt tía tai.
__________________
Ăn xong lại tiếp tục vào trong học, em ngồi tập trung khá lâu
- Bé cưng,sao thế?
- Bài này..khó hiểuu
- Để anh xem
Anh cúi hơi sát nhìn câu hỏi,em cúi xuống,hôn nhẹ vào má của anh
- Ây ây ây? Vừa phải thôi chứ!??
Hoàng Phúc lườm hai người,nhưng Lai Bâng không quan tâm,đưa tay vuốt nhẹ sống mũi em
- Quậy quá ta?
- Thì trả phí cho câu này
Anh bật cười nhẹ trước con mèo trước mặt
- Vậy thì phải nói cô cho em đề riêng rồi
- Ê,khùng quá!?
__________________
- Chở nó về cẩn thận đấy
Công Vinh dặn dò,anh gật đầu,kéo tay em vòng qua eo mình. Ngọc Quý lúc nãy đã ngủ quên trên vai Lai Bâng,vì thế cả bọn cũng quyết định đi về vì đã ngồi đây từ 4h chiều đến giờ là 8h rưỡi tối.
- Bé cưng,ôm chặt một chút
- Hưmm, về hả...
- Đúng rồi,còn hơi xa mới về tới
Em đặt cằm lên vai anh
- Lạnhh
Anh tấp vào lề,cởi áo khoác trùm lên người em
- Lai Bánh không lạnh sao?
- Em ôm anh chặt một chút,sẽ không lạnh
Chạy được thêm một đoạn,có một chiếc xe tống 3,nó từ trong hẻm phóng ra,tông thẳng vào xe của cả hai. Em té xuống,cảm giác đau đớn,choáng váng bao trùm lấy em,nhưng em vẫn cảm nhận được tay em đang được anh nắm lấy,rất chặt. May là anh không chạy quá nhanh nên vụ tai nạn không quá lớn,người dân chạy ra,đỡ xe lên,người gọi công an,người lấy nước để rửa vết thương
- Q..Quý à,em..có làm sao không?
Anh vừa định hình được mọi thứ liền cố hết sức ngồi dậy,kéo em vào lòng
- Có sao không,em?
- A..cảm ơn anh,em không..
Anh ngước lên nhìn người kia
- Ủa,Bâng?
- Anh Hiếu..
Anh hơi ngơ ngác, người kia và một chú dìu anh và em vào trong ngồi, anh đỡ ôm em,mặc cho người tên Hiếu vẫn đang rửa vết thương cho anh
- Hai đứa đi đứng sao đấy?
- Tụi nó lao ra tông bọn em
- Còn thằng Quý sao rồi?
- Còn sống ạ...
Em vẫn nằm yên trong lòng anh. Lát sau,một chiếc oto đậu trước mặt
- Về đi,xe mày anh đem đi kiểm tra cho
- Cảm ơn anh Hiếu
- Ơn nghĩa gì,mai cho anh qua nhà là được
- Qua nhớ nói em nhé
- Ừ. Chở tụi nó qua viện kiểm tra rồi hẳn chở về khu dân cư _________. nha em
- Vâng
________________
Cả hai về nhà,em thì bị một vết trầy khá dài, chân em do trước đó đã có chấn thương nên lần này té như vậy liền bị tái lại. Còn anh thì nặng hơn chút, xây xát khá nhiều,may thay đầu và mặt vẫn còn sài được.
Tắm rửa,thay đồ xong, cả hai nằm trên giường mặt đối mặt
- Có đau nhiều lắm không?
Em đưa tay chạm vào gương mặt kia
- Đau lắm,cần được em ôm
Em ôm lấy anh
- Lúc đó không lo cho mình đi,còn nắm tay em làm gì?
- ... Làm sao có thể để một em nhỏ chịu đau như vậy, anh không nắm em lại thì sẽ sao đây? Em gầy,yếu đến vậy..
- A phải rồi,chúng nó thì sao!?
- Bị đưa đi luôn rồi
- Haizzz.. Lai Bánh xui quá đi,tháng trước vừa té xe,nay lại té,anh chạy KPI à?
- Haha, em đau quá nên mê sảng sao,mau ngủ đi,bé cưng
Anh rúc mặt vào bụng em,hít lấy hít để mùi hương của em, vừa dịu vừa ngọt.
____________________
Hôm sau đi học,cả bọn hỏi thăm đến chóng mặt. Đến lúc về thì thấy anh Hiếu ở nhà,bàn cơm được chuẩn bị
- Ui thơm thế!
- Anh mày nấu đấy,ghê gớm không
- Ghê
- Rửa tay rồi vô ăn
Xong bữa em tranh rửa chén,để anh đi tắm trước, còn anh Hiếu thì đi mua ít đồ.
•
Cả hai đã tắm xong,ngồi ở sofa,cơ mà em thấy có chút lạ,từ lúc ăn cơm đến giờ anh cứ im lặng,không nói năng gì,mắt thì cứ rũ xuống
- Lai Bánh,sao thế,anh?
- ...
- Lai Bánh?
- Hồi nãy em khen anh Hiếu..
- Ưm..sao thế?
- Anh cũng nấu quá trời, mà chả thấy em khen anh..
- A... Lai Bánh nấu ăn ngon mà, ngon đến mức em lên cân cơ mà
- Thế trên thang điểm 10 em chấm anh và anh Hiếu bao nhiêu?
- À thì..ừm...
- Em..phân vân?! Anh không bằng ổng đến mức để em phân vân sao??
- A không có mà,anh 10 điểm,anh Hiếu 9
- Cao vậy! Anh không chịu!
- A..6 nhé 6 điểm,anh 10,ổng 6,được chưa nào?
Em ôm cổ anh,hôn nhẹ vào môi người yêu,Lai Bâng ghì nhẹ gáy em,thêm được một tí thì tách ra, em ngại đỏ mặt, gục xuống vai Lai Bâng
- Được..
Anh hôn nhẹ vào tai em.
- Lên phòng nào
Lai Bâng ôm em lên phòng.
------------
Cả ngày cả hai cứ quấn lấy nhau,dính nhau đến vậy, yêu nhiều đến vậy,không nói thì có lẽ chẳng nghĩ cả hai là lần đầu bước vào một mối quan hệ yêu đương. Khi con người ta đã yêu, thì mọi sự thay đổi đều vì họ, đều hướng về họ, những sự dịu dàng, yêu thương, chiều chuộng đều là vì đối phương
__hết__
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top