Chương 18

  Chiều
Cả bọn có đến thăm nom em

- Anh Quý,bọn em đến này,có mang trái cây cho anh đây,anh đỡ chút nào chưa?

Hữu Đạt đi vào,tay cầm túi trái cây để lên bàn
- Mày từ từ coi Đạt,tới tấp vậy má!

Hoàng Phúc từ bếp đi ra

Công Vinh,Thiên Ân,Tấn Khoa đứng đằng sau Hữu Đạt.
- Qua chi đây?
- Thăm mày đó,hỏi ngáo vậy má!

Thiên Ân tiến đến,gõ vào đầu em
- Đau má!
Tấn Khoan tiến đến đẩy Thiên Ân qua một bên,ngồi xuống kế bên em,rồi chuyển qua nằm xuống đùi em
- Tụi bây qua r-

Anh từ trên phòng xuống,tay còn ôm cái chăn bông
- Thằng Khoa,cút,
- Con cặc

Nó đưa ngón tay thân thiện với anh,nhưng cũng ngoan ngoãn ngồi dậy,tay lấy túi trái cây
- Anh Vinh vô đây với em đi
- À ừ

Cả hai vào bếp cắt trái cây,anh tiến đến chỗ em,để em nằm xuống,đắp cho em chiếc chăn bông
- Nằm ở đây nhé,anh không muốn để em ở trên phòng một mình,bạn nhỏ chịu khó chút

Anh vuốt nhẹ má em
- Rồi..tụi nó ngồi đâu?
- Có mấy ghế nhỏ đó,không thì ngồi dưới đất,bạn nhỏ cứ nằm đi

Hoàng Phúc nhanh chân ngồi vào chiếc ghế sofa nhỏ,Thiên Ân cũng chen chút vào
- Đi ra coi!
- Cho ngồi đi,ghế đó để 3 đứa kia ngồi
- Cl

6 người ngồi nói chuyện về vụ việc đang xảy ra,còn em đã cuộn tròn người ôm tay anh mà yên giấc
- Tao nhờ người điều tra rồi, nhưng có vẻ bảo mật khá tốt nên vẫn chưa tìm được nhiều thông tin khả quan
- Em nghĩ là đám hoa khôi làm,thật đấy,em có để ý có vẻ bọn họ rất đắc ý khi nghe mấy người khác bàn tán về chuyện đấy
- Khi nào vậy Đạt?

Thiên Ân hỏi
- Mấy lần rồi,đi ngang để ý chút còn thấy nhỏ cầm đầu cười cười nữa
- Nếu là bọn nó,thì phải trị tận gốc,làm lại y chang cách chúng nó làm,cho chúng nó biết cảm giác cực hình

Hoàng Phúc góp lời
- Tao nghĩ là khi chúng nó đang bị vậy,mình tiếp cận an ủi,lấy lòng tin để tụi nó tự khai,rồi lâhs làm bằng chứng

Công Vinh nói với vẻ nham hiểm
- Với chuyện tụi nó làm có thể mang lên công an đấy,theo em biết nó nằm trong tội "Làm nhục người khác" nằm trong điều 155 bộ Luật hình sự,có thể bị cải tạo đến 3 năm

Tấn Khoa bình thản,còn cả bọn có phần lặng người
- Phải rồi,con của luật sư có khác

Lai Bâng cười cười
- Nhắc mới nhớ,ba Tấn Khoa là luật sư nên chắc cũng dạy về luật nhiều đấy

Hoàng Phúc gật gù nói

__________________
- Ưm...
- Quý,dậy nào,cục cưng

Em mắt nhắm mắt mở nhìn người đang gọi em dậy,xác nhận đúng là Lai Bâng liền rướn ngươi, hai tay ôm lấy cổ anh
- Sao thế,bạn nhỏ
- Buồn ngủ quá...

Anh chỉ mỉm cười nhẹ
- Công Vinh lấy con Bông của em rồi đó
- Hả!!
- Ê,chó,nói oan mày,nó đi theo tao nè,thấy không,là nó muốn theo tao chứ tao tự lấy hồi nào

Em nhìn Bông cứ bám lấy Công Vinh
- Tao xin nó về nhé
- Ưm...

Em gật đầu,rồi dụi vào hõm cổ anh
°°°°°°°°°°°°°°
Em rất thích nó, nhưng em tự thấy em không tốt,không thể chăm sóc tốt cho nó,Công Vinh yêu mèo hơn em,Ngọc Quý tin Công Vinh sẽ chăm nó tốt hơn em nên đành chấp nhận để nó có cuộc sống tốt hơn lúc ở với đứa như em.
°°°°°°°°°°°°°°

Lai Bâng ôm em lên
- Để tao đem ẻm lên lầu tắm
- Vl!!

Hoàng Phúc,Thiên Ân,Hữu Đạt cùng đồng thanh,Tấn Khoa đứng như tượng tay cầm mấy cây đũa vô thức để nó rơi xuống
- Mày..mày..nó...

Thiên Ân lắp bắp
- Gì vậy? Ý tao là để ẻm lên lầu tắm,tụi mày nghĩ gì vậy?
- Ủa..tưởng..
- Tưởng cl mày ấy Phúc!
_______________
Hôm nay cả bọn quyết ở lại
- Thì thằng Ân với Đạt ngủ chung,Tấn Khoa ngủ với Công Vinh,mày ở một mình
- Đit...
- Chia vậy được rồi Phúc,mày nên được ngủ một mình
- Im đi chó Ân
_______________
Sáng
Lai Bâng,Công Vinh,Thiên Ân,Hoàng Phúc đi học,còn lớp của Hữu Đạt và Tấn Khoa được nghỉ
- Anh Quý,dậy coii!!! Dậy lẹe !!! Ê!!!

Hữu Đạt gào lên,tay đập vào cửa
- Gì má!
- Đi đánh răng đi mẹ,rồi ăn sáng, không là méc ông Bâng
- Biết rồi..

Em ngáp dài một hơi rồi quay vào trong,đi đến nhà vệ sinh rửa mặt đánh răng.
________________
- Aaaaa sao cứ vô đất của ông nội này vậy trờiii, nghèo lắm rồiii!!!

Hữu Đạt ôm đầu khi vừa di chuyển số buớc theo xúc xắc,và nhân vật của cậu vào đúng ô đất của em
- Hahahaha ói tiền ra!!
- Dmmm
- ...Có ai cho em ra tù được không..?

Cả hai nhìn nhân vật của Tấn Khoa ở ô nhà từ từ nãy đến giờ mà cười ngặt nghẽo. Ngọc Quý cười đến khó thở,mặt hơi xanh
- Ê dcm,Đạt,đừng có cười nữa coi,nhìn anh Quý kia
- H-hả

Hữu Đạt lau nước mắt vì cười
- Vl,mặt xanh lè vậy ông nội
- Cười...khó thở quá..
- Vãi l,chịu luôn má

Tầm khoảng 5 phút sau em cũng ổn dần,cả 3 tiếp tục cuộc chơi.
_______
Đạt và Khoa đang phải làm bài tập để mai cô kiểm,em chán nản cuộn tròn người trên sofa
- Nay về trễ vậy nhỉ...
- Mới 11 giờ 20 thôi

Khoa đẩy kính,rồi cúi người làm bài tập
- Lên lấy điện thoại đây
Em ngồi dậy
- Ê,không được! Nằm xuống liền
- Gì nữa vậy Đạt!!
- Nhanh,em gọi Bâng cho

Hữu Đạt lấy chiếc điện thoại trên bàn
- Ê thôi,thôi
Em vội cản
_______________
Chiều hôm đó,cả bọn đã về,anh ngồi trên ghế,em nằm trên người anh,tay ôm cổ,mặt gục xuống vai Lai Bâng
- Bạn nhỏ,dính người như vậy,có chuyện gì sao?

Em dụi vào hõm cổ anh
- Chuyện đó...ảnh hướng tới Lai Bánh..nhiều lắm,đúng không..?
- Hửm? Không, Sao thế? Ai nói gì với bạn nhỏ?
- K-không có...
- Lai Bánh yêu em nhiều như vậy,mà em lúc nào cũng làm ảnh hưởng tới anh
- Không phải vấn đề lớn,chuyện đó không quan trọng,bạn nhỏ mà bỏ anh mới là chuyện quan trọng
___________________
Suốt 2 tuần em không đến lớp,thầy cô cũng lo lắng cho em. Những lúc anh đi học,khoảng 8h anh sẽ lén gọi cho em để đánh thức Ngọc Quý dậy,canh em ăn sáng xong rồi thì mới tắt, thầy hoặc cô đứng lớp phát hiện cũng nhắm mắt cho qua.

Chuyện này,anh sẽ giải quyết thật sự thoả đáng cho bạn nhỏ của mình. Thời gian này anh cũng không muốn em lên trường, ở nhà anh sẽ dạy tận tình cho em. Cố gắng học thật giỏi chỉ để kèm em học.
__hết___
Em kh đủ điều kiện thi hsg...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top