Chương 17
Không biết chuyện gì đã xảy ra,việc em lọt vào top 10 của khối hồi đợt trước đột nhiên bị một tài khoản ẩn danh đăng hỏi,và nó dần trở thành chủ đề bàn tán,những đứa ghét em từ trước được đà đả kích liên tục. Nào là thắc mắc sao nó vô top 10 được chắc chắn chép bài Lai Bâng,có chắc là làm bằng thực lực không vậy? , hồi đợt cũng thấy lạ mà không nói được,sài phao à, nếu chơi cùng Lai Bâng mà được lọt top 10 thế thì tao ít nhiều cũng top 13 14,èo tao không tin trong thời gian đó mà từ đứa top 30 lên top 10 nhé,...
Có mấy người còn vào face của em nhắn tin chửi bới,nói em là lợi dụng Lai Bâng,giả tạo, nó khiến em cực kỳ hoảng.
- Bạn nhỏ à..mau dậy đi,tối qua đến nay bạn nhỏ trốn trong đấy lâu lắm rồi đó,không ăn sẽ đau dạ dày đấy..
Anh đứng trước cửa phòng cho khách,nói vọng vào trong,thực vậy,từ tối hôm qua em trốn ru rú trong đó,nói gì cũng không lung lay được em,Lai Bâng không biết làm thế nào chỉ đành để em một mình,nhưng em đã nhịn đói rất lâu rồi,anh không thể để vậy mãi được,anh trực tiếp lấy chìa khoá dự phòng mở cửa
- Bạn nhỏ..
Anh đến gần cục bông đang cuộn tròn người,anh xoay người em lại chỉ thấy đôi mắt đã sưng húp,môi cũng nhợt nhạt
- Bạn nhỏ? Bạn nhỏ à? Em? Cục cưng?
Anh kêu em liên tục,vỗ nhẹ vào mặt em,làm đủ thứ nhưng em chỉ bất động ở đó,anh hoảng loạn,miệng liên tục gọi em,tay run run cầm điện thoại nhưng không biết nên gọi cho ai
- Em bé,đừng..đừng có nằm như vậy nữa,em bé,dậy đi,bé à
Trán anh lấm tấm mồ hôi,hành động hoảng loạn,cứ vỗ nhẹ vào mặt em.
- Ư...
Em từ từ mở hé mắt dậy
- Bạn nhỏ!
Anh ôm chặt lấy em,giọng nghẹn đắng
- Hmm...ư..
- A-anh đưa bạn nhỏ đi viện,nhé,bạn nhỏ có biết anh đã hoảng sợ tới mức nào không?
- Ưm..
Lai Bâng lúc này đã bế em lên,em vội lắc lắc đầu,rồi chỉ tay vào cổ họng
- N-nước sao,đợi anh một chút
Anh để em ngồi lên ghế sofa,nhanh chóng lấy nước cho em.
- Bạn nhỏ,đã đỡ chưa,anh đưa em đi viện khám nhé
- Không..cần..
- Vậy ăn chút cháo đi,anh có nấu cho bạn nhỏ đấy
Em bất động một lúc rồi cũng gật đầu. Anh vội vàng vào bếp múc cho em một bát cháo nóng hỏi mang ra
- Nào,để anh đút bạn nhỏ
•
Hơn 30 phút em ăn được nửa bát
- Nào,một miếng nữa
- Không..no rồi..
- Được,được không ép em,anh pha C cho em
Anh mang ra ly C sủi
- Em uống đi,rồi về phòng ngủ nhé
- Ưm..
---
Anh ôm em lên phòng,để em nằm trên giường
- Giờ anh xuống lấy ít nước ấm,em ngoan ở đây đợi anh,chỉ một chút thôi
Anh hôn lên khoé mắt em rồi nhanh chóng xuống nhà lấy nước ấm để vào bình giữ nhiệt,lỡ em có khát còn uống. Chừng 10 phút sau anh lên phòng, liền thấy em đang thẫn thờ cầm điện thoại
- Bạn nhỏ,em đừng lên mạng,không cần vào check tin nhắn gì cả, anh sẽ giữ điện thoại của em
Em không nói gì,mặc anh lấy điện thoại ghim sạc bên chỗ của anh luôn. Anh để bình nước ấm lên bàn,tắt đèn,lên giường ôm em
- Bạn nhỏ chịu khổ rồi
- Ư...
Anh cảm nhận một mảng áo ở ngực ươn ướt,kéo mặt em lên thì thấy nước mắt giàn giụa
- Bạn..nhỏ à
- Em..không có lợi dụng..Lai Bánh..bài thi đó..là em..tự làm...hức..bọn họ..
Giọng em đứt đoạn,tiếng nấc vang cả phòng,tim anh thắt lại,Lai Bâng ôm chặt Ngọc Quý trong lòng
- Ừm,anh biết,bạn nhỏ nhà anh giỏi,là bọn họ nói oan cho em
- Hức..
Em dụi vào lòng anh,kiệt sức mà thiếp đi,anh đau lòng ôm lấy em. Nhận thấy em ngủ say,anh nhắn cho nhóm Công Vinh
Bộn cái làng
18h05
Công chúa Vinh
Quý sao r?
@Bâng iu ẻm
Đix chó,rep coi,n sao r
Ổn kh v
Phúc ghét cá
Có khi nào đang chăm kh
Kiểu bận lo nên kh có thời gian cầm điện thoại
Khung ần đã trả lời tin nhắn của Phúc ghét cá
Khả năng
Nhưng mong là v thật
Quý n nghỉ mấy hôm nay r
Đám l kiếm chuyện thật
Đạt iu ơi là iu
Lo cho ổng vc
Lớp e mấy nay cũng bàn vụ này miết
L mẹ đéo biết con cặc lồn gì mà cứ nói
Lũ điên
Khoa.. đã trả lời tin nhắn của Đạt iu ơi là iu
Những con c hưng phấn
21h57
Bâng iu ẻm đã trả lời tin nhắn của Công chúa Vinh
Cho ăn cháo,uống C rồi
Mắt ẻm sưng như trái trứng gà
Lúc t lấy chìa dự phòng mở cửa vô
Kêu hoài không tỉnh,hên là lúc sau có kêu lên tiếng
Đợt này t dở nguyên cái trường này lên,l má
Phúc ghét cá
Dở vội
Nhưng quan trọng đứa nào đào lên đã
Xử gọn luôn
Khung ần
Có khi nào con hoa khôi qq gì kh
Khoa..
Có lắm đó
Đợt được ship với ông Bâng mà
E nghĩ là n kêu người làm tăng tt bài đó
Bâng iu ẻm
T cạo đầu hết cái đám đó
Bứng rễ nguyên cái trường lên
___________________
Lai Bâng đã đăng một bài viết
___________________
Hôm sau,cả trường rầm rộ về bài đăng của anh lúc tối. Nhưng hôm nay anh không đi học mà ở nhà chăm em
- Bạn nhỏ,mau đến đây
Em dụi mắt bước xuống nhà,thấy em anh liền gọi em lại ghế sofa,Ngọc Quý đi đến,anh kéo em ngồi hẳn vào lòng anh
- Anh có mua nui cho bạn nhỏ,mau ăn đi,ngoan
Em ngoan ngoãn ăn bát nui,ngồi xem anh bấm bấm gõ gõ gì đó trên máy tính
Tiếng chuông điện thoại anh vang lên
- Alo
// Sao vậy con? Có chuyện gì với Quý sao??//
// Sao tới giờ mẹ mới biết,sao không nói sớm!??//
- Từ từ mẹ à..con đã kêu anh Quân điều tra chuyện này rồi,con sẽ giải quyết thoả đáng cho bé nhà con
// Là bé của mẹ,được,lần này để xem mày làm thế nào,có chuyện gì thì cứ gọi,mẹ giúp//
Dứt câu mẹ anh cũng tắt máy,em ngồi ở đó nghe được hết,tai đã đỏ lên
- Bạn nhỏ mau ăn đi,có pha C cho em này
Anh đẩy bình nước qua cho em,Ngọc Quý liền cầm lên uống.
- Vừa ăn vừa uống không tốt đâu đấy
- Biết rồi mà,cằn nhằn như bà già ấy
Em lườm anh
- Lé bây giờ
Anh búng nhẹ trán em
- Chuyện này anh sẽ xử lý,không để em chịu thiệt thòi,ngoan nhé
Em gật nhẹ đầu,quay sang ôm cổ anh
- Lai Bánh yêu em-
- Nhiều là đằng khác
Anh ngắt lời, tay vòng qua ôm lấy eo em,Ngọc Quý tinh nghịch hôn nhẹ vào môi Lai Bâng,anh cười nhẹ,vuốt sống mũi em
- Mau ăn đi
- Vâng vâng
Sau này,chuyện nhỏ tùy em làm loạn,chuyện lớn cứ dựa vào anh.
Anh sẽ không bao giờ để em chịu thiệt thòi.
_______hết_______
dien thoai em hu,gio moi duoc sua 😭
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top