Chương 13
Trưa ngày thứ 5, Ngọc Quý đã nghe Tấn Khoa bảo chiều anh mới về. Nằm trên giường,tay em giờ phải truyền nước biển vì tối hôm qua em lại lên cơn sốt,ói mửa, Tấn Khoa khi đó sợ đến bật khóc,hoảng loạn không biết làm gì, may sao lúc đó Thanh Lâm mang theo túi trái cây vào,hắn thấy liền hoảng hồn, nhấn liên tục vào nút gọi y tá.
Sau buổi ấy thì em được vô nước biển
- Xin lỗi..lúc đó em sợ quá,không giữ bình tĩnh được
- Không sao..ít nhất là em ở đó,anh đỡ sợ nhiều
Nó rưng rưng nhìn em vẫn bình thản cười với nó
____________
Đang ngẩn ngơ nhìn ngoài cửa sổ,Tấn Khoa chắc đang qua nhà lấy thêm ít đồ.
- Quý!!
Anh bật mở cửa
- Lai..Bâng
- Em...anh..
Lai Bâng hơi ngập ngừng,mí mắt phủ tầng sương
- Xin lỗi em,bạn nhỏ,để em chịu nhiều rồi..
- Xin lỗi,làm hại bạn nhỏ nhà Bâng rồi
Em cười trấn an,anh khi này chỉ biết ôm chặt em. Lát sau,anh bình tĩnh,ngồi chiếc ghế bên cạnh,tay cầm dao gọt táo cho em
- Sao đến mức truyền nước vậy?
- Không biết nữa...hôm qua tự nhiên hành sốt,xong ói nữa,khó chịu...
Anh hơi khựng lại,bỏ dao và trái táo xuống,tay lấy giấy ướt lau. Em nhìn loạt hành động của anh khó hiểu,bỗng nhiên anh ôm mặt em
- Sau này,sẽ không để bạn nhỏ một mình nữa,anh thật sự không an tâm
- Đừng khóc...Quý có làm sao đâu..ba ngày nữa.. là được về nhà rồi,không sao mà
- ..bạn nhỏ có thể đừng cố ngoan ngoãn như vậy không..? Em kiên cường như vậy,anh thấy bản thân ở cạnh em thật chẳng ra làm sao
- ... Xin lỗi vì đã để Bánh nghĩ linh tinh..sau này sẽ thay đổi,không cố gắng ngoan ngoãn nữa..sẽ quậy,sẽ giận dỗi,nhõng nhẽo với Bánh thật nhiều,để Bánh dỗ mệt xỉu luôn
Anh mỉm cười nhìn em,hôn nhẹ lên khoé mắt,hai bên má,khoé môi
- Là bạn nhỏ thì sẽ không mệt
- Cơ mà..ai dạy kêu anh em đấy? Hơn không mà đòi làm anh??
- Hơn tháng mà
- "Hơn tháng mà" mắc địch...hơn có mấy tháng tưởng mấy năm
- Nhưng mà xưng hô vậy dễ thương mà
- Đéo-thích-làm-em-ok? Làm anh thì được
- Em mà làm anh cái gì,nhỏ như que củi
- Im.. đi em
Em nằm xuống,quay mặt qua chỗ khác
- Thôi mà, Quý,bé cưng
- Gọt táo cho trẫm
- Được,em muốn gì cũng được
Em mỉm cười
- Ủa mà sao về sớm thế..nghe Khoa bảo chiều lận cơ..
- Thi xong sớm,về sớm
- Có thưởng không
- Không biết nữa,anh thi xong là lấy đồ về luôn
- Vãi l! Chắc bị đòn quá!
- Đang đau họng,nói nhiều sẽ mất tiếng đó,anh vẫn còn muốn nghe giọng em dài dài
- ...
- Mà dù sao tất cả đều là để em có quyền tự hào mà
Em ngượng chín mặt,kéo chăn trùm kín cả người.
Lai Bâng đã đăng một ảnh
Bé hư!!
*Hình ảnh anh vươn tay đánh vào mông em*
_ á đù..._
_ vl,moong ai v ???_
_ xin vía moong đẹp_
Tấn Khoa: chăm cho cẩn thận,coi chừng đấy
Công Vinh: không cho vô thăm là vầy á ha?
•
Lúc nãy anh có hỏi xem trước đó em đã ăn gì,Ngọc Quý thành thật khai báo và đã chuẩn bị tinh thần ăn mắng,ai ngờ anh để em nằm ngiêng một bên rồi đánh vào mông em như thế! Vừa ngại vừa đau!!
- Ư... Bánh ăn hiếp tao,mẹ mày,đánh đau bỏ mẹ,chó
- Còn mắng ngược lại anh? Tin ăn thêm một cái không hửm?
- ...
Em liếc anh,tay xoa xoa mông,mấy năm nay gìn giữ cái mông ngọc ngà,không ngờ có ngày bị đánh đòn ở tình cảnh thế này.
Chiều tối,anh có nhờ Hoài Nam mua nước hộ,anh không thể em ở đây một mình được,hoàn toàn không yên tâm.
- Nước này
- Ok,để đi
- Quý khoẻ chưa em?
- Đỡ nhiều..rồi
- Còn đau họng sao
Em gật gật đầu
- Gáng giữ sức khoẻ,Bâng chăm em nó cẩn thận
- Khỏi nhắc
- Tranh thủ về đây
Anh gật đầu. Em cầm ly nước của mình lên,cảm giác ấm nóng liền bỏ xuống,sau đó lấy ly của anh hút một ngụm
- Ủa..cacao nóng luôn hả..
- Anh lại hiểu em quá,giống hết đó
•
Em được anh chăm kĩ càng hơn,từ a-z đều một tay anh lo lắng. Em về nhà cũng là chuyện của 3 hôm sau
Chủ nhật,em phải chép vội mấy bài của ngày em nghỉ,ôi nó nhiều,chất đống,ấy vậy mà em chép hơn phân nửa số bài rồi,thật giỏi quá đi. Hôm đó anh cũng đi lấy đồ,cô gọi anh lên trường lấy,sẵn dắt em theo mua ít đồ
- Đuuuuuu,đã vậy trời,vàng chá luôn ông nội ơi
(Vàng chá: vàng sáng,chói, lấp lánh,từ ngữ địa phương,nà em cũng không chắc lắm nhưng nhà em hay gọi vậy )
- Dành cho em
Anh đeo cho em,nhưng Ngọc Quý lắc đầu, đưa lại cho anh cầm,rồi cả hai chụp cùng một bức. Trong ảnh,em đứng kế bên,anh một tay cầm huân chương,một tay ôm eo em
Lai Bâng đã đăng một bài viết
Đều là của em
*Hình ảnh*
_ mở mắt đúng cách_
_ đặc quyền khi yêu học bá_
_ mãn nguyện_
Bài viết của anh lan khắp cfs trường,đến cả page trường cũng đăng lên
Huân chương vàng cuộc thi Toán cấp Quốc gia- Thóng Lai Bâng 12A2.
Chúc mừng em,học bá của trường,sự nỗ lực của em đã mang về thành tựu lớn cho trường chúng ta. Chúc em vui vẻ,hạnh phúc
*Hình ảnh*
_ thật hạnh phúc quá đi!_
_ này mà không phải yêu,t không biết nên đặt niềm tin vào đâu nữa_
_ quen thằng này thật à? T thấy không hợp_
--> _ không hợp thật,ý t là m không hợp ở đây_
...
- Lai Bánh,giúp em
- Hửm?
- Chép bài này dùm Ngọc Quý với
Em đưa ánh mắt long lanh nhìn anh
- Mấy lúc tính nhờ là em ngoan lắm
- Hihi
____hết_____
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top