5.

Ngọc Quý em thật ra đã không còn giận gì Lai Bâng nữa nhưng vì em muốn cho hắn một bài học, cho hắn thấy em không dễ bị bắt nạt như vậy. Vậy nên em đã cố tình làm lơ hắn, em biết người đội trưởng nhiều lần lâng la tới chỗ em muốn bắt chuyện nhưng khi hắn chỉ vừa đi đến hướng em thì em đã nhanh chóng đứng dậy và đi lên phòng. Nói thật thì em thấy cũng tội hắn lắm nhưng vì thấy hắn như vậy cũng đáng và nhìn cũng có chút dễ thương nên em quyết định vờ dỗi lâu lâu một tí.

Nhưng rồi nó cũng không kéo dài quá lâu vì vào một hôm, lúc này các thành viên còn lại đã đi ăn còn em không đói và cũng lười đi nên em đã không đi cùng họ. Em đang nằm trên phòng để chơi game thì đột nhiên em nghe tiếng gõ cửa, em nghĩ Lạc Lạc sao về nhanh thế nhỉ nhưng mà tại sao Lạc lại gõ cửa đây là phòng chung mà muốn vào thì vào thôi chứ, em thắc mắc nhưng cũng đi ra mở cửa, khi cánh cửa vừa được em mở ra, em đã vô cùng bất ngờ vì người đứng trước mặt mình là Lai Bâng - người đội trưởng đã chửi em như con của hắn

" Tui vào phòng nói chuyện chút được không " Hắn mở lời trước

" Ừ vào đi "

" Tui xin lỗi nha Quý, tui nổi nóng với ông mà không có lý do, tại tui nghĩ tui mà làm vậy thì ông sẽ có thể đánh tốt hơn, tui xin lỗi vì tui đã không để ý đến cảm xúc của Quý " Hắn nói sau khi đã yên vị trên chiếc giường của em

" Ừ có gì đâu, tui hiểu mà, tui cũng xin lỗi vì lúc đó tui giận quá nên nói cũng có hơi nặng lời với Bánh "

Em khá bất ngờ khi hắn xin lỗi em nhưng em cũng nhanh chóng xin lỗi hắn luôn vì em thấy mình cũng có lỗi. Mà hình như em vừa lỡ miệng gọi hắn là Bánh, cái tên đó chỉ có những người thân thiết với Lai Bâng mới gọi hắn như vậy thôi còn về em tại vì em hay gọi Bánh là Bánh khi xem livestream của hắn nên em quen miệng. Em có hơi ngại nhưng em phải giữ bình tĩnh không thể để người đội trưởng phát hiện được.

" Không cần phải xin lỗi đâu, tui thấy Quý nói cũng đúng mà, tui đúng thật là chưa làm tròn vai trò đội trưởng của mình, tui còn phải sửa đổi nhiều, tui còn phải cảm ơn Quý vì Quý đã nói thẳng ra như vậy ấy chứ, nhờ Quý nói tui mới nhận ra rằng mình đã tệ đến thế nào mà " Lai Bâng cười cười nói với em

" Ông cũng đừng áp lực quá nha, tui nói vậy thôi chứ tui thấy ông vẫn đang làm tốt vai trò đội trưởng của mình đấy chứ, tui biết là khoảng thời gian này hơi khó khăn với ông nhưng mà cố lên nha, có tui có team ở bên Bâng mà "

Ấy cha hình như em vừa lỡ miệng nói ra điều gì nữa rồi, em nghĩ mình nên nhanh chóng đuổi hắn ra ngoài thôi vì nếu cứ để hắn ở đây hoài thì kiểu gì cũng xảy ra chuyện cho coi

" Vậy tụi mình huề nha " Người đội trưởng tiếp lời em

" Ừm, mà sao ông không đi ăn với mọi người vậy "

" Tại muốn xin lỗi Quý nên tui không đi ăn cùng mọi người mà Quý không đói thật hả "

" Ừ, không đói lắm "

" Nhưng không ăn là tối đói đó, hay tui gọi mọi người mua gì đó về cho tụi mình nha "

" Ừ cũng được "

" Ok vậy để tui gọi, Quý làm gì làm đi nha giờ tui xuống chạy kpi đây "

" Ừm "

Lúc cánh cửa phòng của em đóng lại cũng là lúc em ngã lưng xuống giường và thở, lúc nãy em đã vô cùng hồi hộp, em không biết tại sao nhưng khi ngồi đối diện hắn em cảm thấy tim mình như muốn nhảy ra ngoài, em phải tự trấn an bản thân mình lắm mới trụ được tới bây giờ. Em nghe hắn nói sẽ livestream vậy nên em nhanh chóng cầm điện thoại để vào xem, hắn lúc này livestream với vẻ mặt rất vui, khác hẳn so với 1 tuần qua, em cũng thấy vui hơn vì giờ đây giữa em và hắn đã không còn khúc mắt nào nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top