1
Thóng Lai Bâng cau mày nghiêm túc nhìn đám chiến sĩ lười biếng , đứa thì trồng rau , đứa thì xúc đất , khổ nỗi đứa nào cũng vụng như nhau. Phần lớn các chiến sĩ lười của cụm 62B1 điều được anh cho là công tử bột . Nhìn qua các tiểu đội khác làm việc thoang thoắt , nhìn lại các chiến sĩ của mình anh chán chẳng buồn nói . Lâu lâu gặp được mấy người làm việc được được như Hải và Han . Anh chỉ mong thời hạn 1 năm nữa trôi thật nhanh để anh xuất ngũ về nhà , để không phải ngày ngày chướng mắt khó ở với đám công tử bột kia nữa
Từ đằng xa xa có tiếng chân đi tới . Đó là Thượng Sĩ Hoài Nam đi sau Hoài Nam có một binh sĩ mới dáng người nho nhỏ rụt rè
-Trung sĩ Lai Bâng . giọng nói trầm trầm vang lên phía sau lưng anh , anh quay người lại giơ tay lên chào cán bộ cấp trên .
- Chào Thượng Sĩ Hoài Nam .
Anh đứng nghiêm mình chào , nhìn thoáng sau lưng Thượng Sĩ có một chiến sĩ mới , chắc là mới được trúng tuyển phút 89 của quân đội đây mà .
-Đây là Ngọc Quý , là chiến sĩ mới của cụm đồng chí , mong đồng chí giúp đỡ trong thời gian còn công tác dài hạn .
Thượng sĩ trẻ chỉ tay vào cậu , Ngọc Quý hai tay ôm chiếc balo xanh đặc trưng của quân đội , đầu đội mũ tai bèo xanh ,làng da trắng như bột khiến mặt Lai Bâng nghệch ra một chút , trong lòng hắn như chết lặng , lại thêm một thằng công tử bột nữa , tiếng thở dài được buông ra , quá đủ rồi quá mệt rồi , Lai Bâng muốn về nhà không muốn ở doanh trại nhìn đám công tử bột này nữa
Anh Thượng Sĩ nhìn vẽ bất lực của Lai Bâng thì lên tiếng hỏi :
-Thế đồng chí có làm được không ?
-Thưa cán bộ tôi...Tôi đồng ý.
-Được , tôi giao cậu nhóc này cho đồng chí
vừa nói vừa đẩy Ngọc Quý lên trước mặt anh :
-Giờ thì đưa cậu ta về phòng đi , rồi sắp xếp giao lưu với các chiến sĩ khác trong cụm .
-Rõ thưa Thượng Sĩ
Anh nghiêm người tay giơ lên trán chào cán bộ cấp trên. Anh nhìn cậu trai có thân hình mảnh khảnh kia 3 phần nghiêm ngặt 7 phần bất mãn
-Thưa Trung sĩ có vẻ anh không thích tôi sao..?
Chàng trai nhỏ nhảy lên trước mặt Lai Bâng mà hỏi , Anh thở dài :
-Đi theo tôi về phòng cất đồ . Mà cậu tên gì để tôi còn biết đường mà gọi
-Nguyễn Ngọc Quý , còn đồng chí ?
Cậu nhanh chóng bước lên đi cạnh Lai Bâng
-Thóng Lai Bâng , đồng chí bai nhiêu tuổi ?
Anh không thèm nhìn mặt cậu lấy một lần mà hỏi tiếp
-Tôi 21 tuổi , còn đồng chí ?
-Tôi cũng 21 , nhưng sao 21 tuổi mà bây giờ đồng chí mới có lệnh nhập ngũ ?
Anh thoáng bất ngờ khi cậu bằng tuổi mình nhưng lại nhập ngũ trễ hơn anh tận 4 năm .
-Lúc nhận lệnh nhập ngũ tôi đang học đại học nên dời lại khi nào học xong tôi mới tham gia nhập ngũ .
-Rất vui được gặp đồng chí Lai Bâng cậu đưa tay ra định bắt tay với anh nhưng anh không đáp lại cái bắt tay đó mà còn bảo
-Khi nào đồng chí thành thạo hết công việc trong doanh trại rồi hãy bắt tay với tôi
Ngọc Quý chề môi nghĩ thầm :
-Mắc gì khó tính đồ đáng ghét -
Đi đến một căng phòng lớn Lai Bâng mở cửa chỉ tay vào
-Đồng chí vào đây tìm giường trống đi , rồi nhanh chóng cất đồ để ra chào hỏi các đồng chí khác .THỜI GIAN Ở NƠI ĐÂY KHÔNG CHỜ ĐỢI CẬU NHIỀU ĐÂU !
-Rõ thưa đồng chí
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top