Lòng tin?

Tối hôm đó,Quý tỉnh dậy trên chiếc giường quen thuộc nhưng khi em định nhấc tay lên lấy chiếc điện thoại của mình thì lại cảm giác có thứ gì đấy đè lên tay.Khi xoay qua mới biết đó là Lai Bâng,em thở dài nhìn hắn chốc lát rồi nhẹ nhàng nhấc đầu anh lên để rút tay ra.Em ngước nhìn đồng hồ và thấy trời đã sập tối,bống lúc đó em liếc mắt qua bàn live stream của mình bị lục tung lên và trên đấy là hộp thuốc ngủ em mới mua và cuốn nhật kí.Em tức giận đánh vào đầu của Lai Bâng rồi buông lời mắng mỏ:

"Lai Bâng!!ai cho ông lục đồ tui thế hả!?"

Cảm nhận được cái đau từ trên đầu truyền xuống và lời nói giận hờn của em khiến hắn nhăn mặt lấy tay trái nắm chặt cái tay lúc nãy đánh vào đầu mình của em,dùng giọng điệu mơ hồ nói

"làm cái gì đấy?biết khó khăn lắm mới ngủ được không hả?" - Bâng ngáp ngắn ngáp dài

"Ông lục đồ tui" - Quý giận hờn chỉ tay vào bàn stream bị xáo trộn

"Ngủ một giấc nữa đi,tỉnh dậy sẽ thấy căn phòng ngăn nấp"

Nói rồi Bâng dụi mặt bào tấm chăn của em.Em thấy vậy cũng chủ biết thở dài,hắn kêu em ngủ?nhưng em đã quen với việc lạm dụng thuốc để vào giấc.Giờ hắn giữ tay em thế này sao mà đi lấy thuốc bây giờ...

"đừng nghĩ tới việc dùng thuốc ngủ khi còn tôi ở đây"

Bâng cất giọng lên với điệu bộ cọc cẳng khiến Jiro giật mình nhìn xuống hắn

"N-này,tôi đâu có uống..."

Em vừa nói vừa liếc mắt sang chỗ khác như muốn né tránh gì đó,giọng điệu ngày càng nhỏ dần.Ngươi chơi đi đường rừng bực dọc ngước lên tiếng la mắng

"Còn chối?cái trên bàn đó là cái gì?Tốt nhất đừng vì mấy thứ đó mà làm ảnh hưởng tới thành tích của team tôi!"

Quý nhận được ánh mắt chán ghét cùng lời la mắng của hắn thì xoay mặt ra hướng khác cố gắng né tránh.Bâng thấy vẻ né tránh của em cùng dần điều chỉnh lại cảm xúc rồi đứng dậy xoa nhẹ lên mái tóc bồng bềnh của em.

"cậu đừng có nghĩ sự tồn tại của bản thân là sai trái nữa..."

Lai Bâng nói lí nhí trong trong cuốn họng những vẫn đủ để em có thể nghe rõ từng câu từng chữ.Quý ngước lên nhìn chàng trai trước mắt với vẻ mặt đầy ngỡ ngàng.Khi em chưa định hình được trường hợp hiện tại thì Bâng đã bỏ tay ra khỏi mái tóc của em và đi ra khỏi phòng nhưng không quên lấy theo hộp thuốc ngủ.

Quý hiện tại vẫn đang đờ đẫn nhưng trên mặt bắt đầu xuất hiện những phiếm hồng trên gương mặt hóc hác.Cậu trai đi đường tà thần từ từ lấy tay chạm vào mái tóc mình vẫn còn vương lại hơi ấm từ bàn tay to lớn của người đội trưởng,không kìm được mà xấu hổ úp mặt xuống gối.

"Mẹ nó...mày nghĩ cái gì vậy Quốc Hận.."

________________________

Sáng hôm sau,Quý vẫn đang chìm trong giấc ngủ thì có một giọng nói vọng lên vào trong,à...giọng của Khoa.

"Quý ơi dậy đi!Anh titan bao cả đám đi ăn nè!!"

Nghe được tiếng nói của em út,Quý chán nản lết thân xác đi xuống lầu nhưng lại chạm mặt với Bâng.Sau hôm qua khi nhận được cái xoa đầu và lời nói dịu dàng của hắn,nó như xoa dịu tâm hồn của Quý và khiến em ngủ ngon hơn bao giờ hết.

Quý nhìn Bâng đang bấm điện thoại liền lon ton chạy lại phía hắn với về mặt tươi tắn rồi cúi đầu một góc 90°

"Cảm ơn Bâng!không có Bâng chắc Quý lạm thuốc ngủ tiếp rồi!!"

Bâng luống cuống khi thấy Quý cuối đầu trước mình,hắn liền kéo em đứng thẳng dậy rồi thì thầm oán trách.
"Quý làm thế lỡ mấy cha kia tưởng tui bắt nạt Quý rồi sao?"
Quý để tay ra sau gáy,môi nở nụ cười tươi tỉnh ngu ngơ khiến hắn bất lực chả buồn nói thêm điều gì.Titan nhìn thấy hai đứa em mình vui vẻ,bâng chẳng còn trách em nữa thì liền cười khúc khích mở lời chọc ghẹo.

"Hôm trước còn cọc cạch với nhau mà ta?sao nay cười cười vui vẻ quá vậy nhờ?"

"Im đi anh Titan,không tí em gọi hết món của quán cho anh trả lòi phèo bây giờ" - Bâng đảo mắt vớ vẻ chán nản đáp lại lời của người huấn luyện viên của team rồi bỏ vào bếp.

Bâng mở tủ lạnh ra,lấy một lon bia trong ngăn mát và uống hết trong một hơi rồi nhìn quý ở ngoài phòng khách đang vui cười với vẻ mặt chán ghét.

Vốn anh chả định động viên hay gì đâu,nhưng anh nghĩ lại rằng giờ có nói những lời tổn thương thế nào đi nữa với cậu nhóc mới bước vào đội tuyển đang ở đỉnh vinh quang thì em vẫn chẳng chịu từ bỏ đâu.Vì vậy hắn định chơi một vố đau đánh lên người của cậu nhóc thành viên mới này để em suy sụp tinh thần và biết khó mà lui.

Và đương nhiên,bước đầu tiên...

Lấy lòng tin!

___________________________

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top