Sao lại thế này
8.
Jiro đã chuẩn bị tốt tâm lý gặp Lai Bâng khi tham gia chương trình này.
Cậu nghĩ hai người họ chia tay trong hòa bình thì tệ nhất sẽ trở thành người xa lạ, nhưng không ngờ anh không nể mặt cậu chút nào.
Đây vốn là một chương trình thực tế chậm rãi, tập một cũng chỉ dẫn các tuyển thủ đi tìm hiểu về phong tục tập quán nơi đây.
Hôm nay chương trình cho mọi người ra biển.
Tổng cộng có ba chiếc xe, hai chiếc xe đã đủ người, còn chiếc thứ ba là xe riêng của Lai Bâng.
Chiếc xe phía trước hạ cửa sổ xuống, Yiwei để lộ đôi mắt biết cười, ánh mắt nó như muốn nói: Ngọc Quý, anh cũng có ngày này.
Khác hẳn so với dáng vẻ tối qua khóc sướt mướt của nó. Đến giờ Jiro vẫn chưa hiểu cậu làm phật ý nó ở chỗ nào.
Chắc chắn Lai Bâng không muốn đi cùng cậu, Jiro thở dài, nghĩ thầm xem nên đi ra biển như thế nào.
Cá không muốn nhìn thấy cậu khó xử, định bụng xuống xe nhường chỗ cho Jiro, còn cậu ta sẽ ngồi với tên đội trưởng đột nhiên khó ở kì lạ kia. Bỗng một chiếc xe dừng lại bên cạnh cậu, Lai Bâng đeo kính râm, giọng trầm thấp:
"Lên xe."
Mọi người đồng loạt kinh ngạc, duy trừ Yiwei vẻ mặt vô cùng khó coi.
Lai Bâng thấy cậu im lặng thì có vẻ không kiên nhẫn, trước khi mặt anh biến sắc thì cậu nhanh chóng leo lên ghế phụ, cũng không thèm quan tâm xem vẻ mặt Yiwei sặc sỡ như thế nào.
Trên xe của Lai Bâng không có anh quay phim, chiếc camera duy nhất còn bị anh lấy áo che lại. Anh chở cậu đi dọc theo bờ biển, cách xa những người phía sau.
Có đôi lúc Jiro thực sự không hiểu nổi tâm tình của người bên cạnh chút nào.
Con đường thênh thang yên tĩnh, gió biển gào thét, ánh mặt trời hắt xuống.
Cậu ngẩng đầu, hưởng thụ ánh mặt trời ấm áp hắt lên mặt.
Từ lúc xuất viện tới nay, Jiro cảm thấy mỗi giây mỗi phút được sống đều vô cùng hạnh phúc.
Nhưng bọn họ không nói gì thì cũng rất xấu hổ. Ông nội của Lai Bâng cũng rất thích phơi nắng. Từ lúc cậu bắt đầu bận rộn với công việc, sau này lại bị bệnh thì mấy năm rồi, cậu chưa gặp ông nội anh.
Jiro do dự hỏi: "Lai Bánh, ông nội có khỏe không?"
Chiếc xe đang chạy bon bỗng phát ra tiếng phanh xe chói tai, cậu ngả người về đằng trước nhưng được dây an toàn kéo lại, khiến cậu suýt nữa buồn nôn.
Jiro quay đầu đang tính hỏi thì lại hét lên.
Lai Bâng lại tiếp tục giẫm chân ga, lần này là bão táp, tiếng động cơ vang vọng cả con đường. Tóc mái đập vào mắt cậu, ngay cả gió cũng trở nên gai góc.
Con người cậu không sợ trời không sợ đất, chỉ sợ cảm giác mất trọng lượng, nên ghét nhất là đi xe khách hay dừng đỗ, Lai Bâng cũng biết điều đó.
Trước kia, vì biết nên anh bảo cậu chỉ cần ở một chỗ, bao xa anh cũng sẽ tới tìm cậu.
Bây giờ, vì biết nên anh dùng điều ấy để hành hạ cậu.
Anh nghiến chặt răng, nghe thấy tiếng la hét của cậu cũng không dừng lại.
Chưa bao giờ Jiro nhận thức rõ ràng như vậy.
Lai Bâng hận cậu.
Không biết qua bao lâu, chiếc xe cuối cùng cũng dừng lại trước bãi biển.
Jiro thất thiểu cởi dây an toàn, mở cửa lao thẳng ra lề đường nôn ra, mặt trắng bệch ngồi nghỉ một lúc mới run rẩy ngẩng lên, Lai Bâng đứng ở vị trí ngược sáng trước mặt cậu, cậu không thấy rõ vẻ mặt của anh.
"Ông nội tôi chết rồi." Anh lạnh lùng nói, "Tin cuối cùng ông xem trước khi mất là scandal của cậu."
Rõ ràng Lai Bâng mới là người đang đứng, nhưng trông anh giống như đứa trẻ bị cả thế giới bỏ rơi.
Cậu không đứng dậy nổi.
Dù nghĩ như thế nào cậu cũng không hiểu, cậu và Lai Bâng, hai bọn họ vốn tốt đẹp như vậy, sao lại thành ra thế này?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top