Không thể quay về
10.
Hóa ra vào lúc cậu có scandal, ông nội của Lai Bâng đã qua đời. Ông nội gọi điện cho cậu, không nhắc gì đến ông mà chỉ hỏi cậu và Lai Bâng đã xảy ra chuyện gì, Jiro muốn nói rất nhiều nhưng cuối cùng lại do dự, không nói được gì hết.
Cậu luôn có cảm giác ông nội còn đang nấu trà, hỏi cậu và Lai Bâng có ăn trứng đường đỏ không. Lai Bâng không bao giờ ăn, cậu ăn một mình hai quả.
Jiro vừa mới nôn xong, cảm giác áy náy lại giày vò trái tim cậu, cậu cảm giác bụng dưới mình lại bắt đầu đau.
Cậu mím môi nói: "Xin lỗi."
Xin lỗi vì lúc trước cậu không thể ở bên cạnh Lai Bâng, xin lỗi vì cậu đã không giải thích rõ ràng với ông nội.
Anh cười giễu: "Ông nội ốm đau trên giường, scandal của cậu được đăng lên báo. Ngọc Quý, đúng là cậu nên xin lỗi."
Chuyện này rất khó giải thích. Sau khi gặp chuyện cậu đã từng gọi điện giải thích với Lai Bâng, nhưng đã bỏ lỡ thời gian tốt nhất.
Anh cũng không muốn nghe nữa.
Trong mắt anh lúc ấy, cậu đã trở thành người không tiếc mọi thủ đoạn để nổi tiếng.
Nực cười thật.
Lai Bâng dừng lại, nhìn cậu đang ngồi co rúm trên mặt đất vì khó chịu, ánh mắt anh hờ hững, không nói gì quay đi.
Anh không nhìn thấy mặt cậu đã trắng bệch giống như tờ giấy.
Cậu nhìn bóng dáng Lai Bâng, bỗng nhiên thấy hơi may mắn, may mắn vì Lai Bâng đã chia tay cậu từ lâu.
Nếu không, anh vừa mới mất ông nội đã phải tiễn cậu đi.
Như vậy thì thật tàn nhẫn.
.
Trước camera, ít nhất cậu vẫn còn chuyên nghiệp, Jiro cúi đầu, nụ cười lại hiện trên gương mặt.
Lai Bâng không ở đây, không biết đã chạy đi đâu rồi.
Mặc dù Lai Bâng có thành kiến với cậu, mọi người cũng có hơi chút bài xích nhưng cũng không chịu nổi cách cậu tươi cười mà lại chăm chỉ cần mẫn, trước sau bận rộn dựng lêu nướng thức ăn, hơn nữa cậu còn rất hài hước dễ thương nên bầu không khí được cânu dẫn dắt trở nên sôi nổi vô cùng.
Cá nói: "Nụ cười của Chi Gô đúng là thần kỳ, cảm giác như người anh trai ruột thịt vậy."
Đó cũng là nguyên nhân người qua đường có thiện cảm với cậu, nếu không vì chuyện của Yiwei và lần đó cậu bị bệnh, thì chắc bây giờ cậu đã nổi tiếng lắm rồi.
Khi lửa trại đốt lên, bầu trời đã chuyển sang màu xanh nhung. Gió biển nổi lên, có người cầm đàn ghita bắt đầu hát, cảm giác rất khoan khoái.
Có người chậm rãi đi dọc theo bờ biển quay về, sóng biển dịu dàng vỗ vào bàn chân ướt nhẹp của anh.
Lai Bâng đã trở lại, còn ngồi xuống bên cạnh cậu.
Cậu cứng người, nhưng vẻ mặt của anh rất bình thường, không biết là đã nghĩ thông điều gì mà gương mặt không còn vẻ u ám nữa. Anh lấy vỏ sò ra đặt trước mặt mọi người: "Cho mỗi người một cái, vừa mới nhặt được."
Những vỏ sò và con ốc xà cừ này rất đẹp, cậu sợ Lai Bâng lại giờ hành vi ấu trĩ gì đó nhắm vào cậu.
Cuối cùng, anh đưa hết cho cậu. Mỗi người một cái, còn đâu là của cậu hết. Jiro kinh ngạc nhìn anh, mặt anh nghiêng đi, thản nhiên như kiểu chỉ là tiện tay vậy.
Tấn Khoa tuy khá hướng nội và ngại người lạ, nhưng không hiểu sao vẫn rất có thiện cảm với Jiro, cảm thấy nói chuyện với cậu rất thoải mái. Khoa véo mặt cậu, nhét cho cậu mấy xiên thịt: "Anh Quý mau ăn đi, lần đầu em thấy người còn gầy nhỏ hơn em như anh đó."
Thật ra cậu không ăn được đồ dẫu mỡ, quen ăn thanh đạm rồi.
Cậu mỉm cười, không nỡ từ chối, kết quả trước mặt lại có thêm nhiều thức ăn.
Cá cũng đi tới phát cho mỗi người một cây đũa phép thuật, nói là dùng để cầu nguyện.
Mấy cậu thanh niên không ngờ lại thích thú với những món đồ trẻ con này. Ai nấy đều đang cầu nguyện, nào là mong cho năm nay phát tài, được vào top 4 hay chạm tay vào cup vô địch. Ngay cả Lai Bâng cũng cầm đũa, nhưng không nghe rõ anh ước cái gì.
Chỉ có cậu cúi đầu nhìn mọi người.
Cá hỏi cậu: "Chi gô không có nguyện vọng gì sao?"
Lửa trại bùng lên, cậu nhìn thấy trên gương mặt ai cũng hiện vẻ vui sướng, ngay cả ánh mắt Lai Bâng nhìn cậu cũng dịu dàng.
Cậu nói: "Vậy hy vọng mọi người ngày nào cũng vui vẻ."
Mỗi ngày đều vui vẻ.
Không còn gì khác.
.
Ngắm bầu trời đêm trên bờ hiển, hôm sau lại chơi trên bờ cát cả một buổi sáng. Mọi người đều chơi vô cùng vui vẻ.
Jiro chặn nắm cát cho Tấn Khoa, bị Cá ném vào đầu đến choáng.
Lúc Tấn Khoa lại lau cát trên mặt cậu, cậu còn nở nụ cười tươi rói, Cá cũng nhanh chóng lại hỏi xem cậu có sao không.
Cậu lắc đầu, mắt lấp lánh: "Không sao đâu, Quý đang chơi rất vui mà."
Cậu rất thích mang tới niềm vui cho mọi người.
Lúc bước lên xe trở về, mọi người đều bước chân trần lên cát mịn. Cậu đang đi thì thấy lòng bàn chân đau nhói, cậu bị mảnh thủy tinh đâm vào rồi, máu nhanh chóng chảy xuống bãi cát.
Lai Bâng ở gần cậu nhất, anh ngồi xuống nắm bàn chân kiểm tra vết thương của cậu. Mọi người thấy Jiro im lặng thì tưởng cậu bị dọa. Cậu bỗng chỉ vào cách đó không xa, nơi có những con cua đang bò nghênh ngang, ngạc nhiên nói: "Con cua bò ngang thật kìa."
Mọi người: ....
Cá nói: "Mạch não của Quý lạ thật đấy."
Lúc này Jiro mới nhận ra người đang khom lưng trước mặt cậu là Lai Bâng, qua một hồi anh đã xử lý vết thương xong, sau đó anh xoay người, ý bảo cậu nhảy lên lưng anh. Jiro được chiều mà lo sợ tới mức sợ hãi.
Anh không kiên nhẫn, nói nhỏ giải thích:"Mau lên lưng tôi, Quý có muốn bị nhiễm trùng không?"
Jiro nhảy lên lưng anh, cảm giác anh cứng người trong phút chốc.
Anh đi rất chậm, lúc khoác tay qua cổ anh, cậu hoảng hốt như trở về mùa hè năm tốt nghiệp, trong không khí đều là mùi của nước soda nho. Jiro cảm thấy cổ họng mình khô khốc. Có một số việc và con người đều không trở về được nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top