Em thất hứa rồi

14.

Một tháng sau, chương trình hoàn thành ghi hình, ĐTDV Đông 2023 cũng chuẩn bị khởi tranh.

Nhưng dạ dày của cậu lại ngày một đau đớn. Mũi cậu lần nữa chảy máu, nhìn từng giọt máu nóng hổi rơi xuống bàn tay, Ngọc Quý chua xót cười, có lẽ cậu không thể phớt lờ bản thân được nữa rồi.

Trước khi tới bệnh viện kiểm tra, cậu nhận được mấy thùng giấy lớn. Cậu tò mò mở ra, bên trong đều là đồ của Lai Bâng, tất cả đều có liên quan tới cậu.

Giống như mở ra một cuốn sổ thời gian về anh.

Bên trong có rất nhiều ảnh, có ảnh cậu chụp chung với anh, cũng có ảnh cậu chụp riêng. Có bức ảnh ghi dòng chữ "hòn than nhỏ" ở phía sau, Ngọc Quý lật lại xem, quả nhiên là vào năm nhất lúc đi tập quân sự, cậu vượt trăm cây số xa xôi lên Sài Gòn để gặp Lai Bâng rồi bị chụp lại.

Thanh xuân tràn đầy nhiệt huyết, đôi mắt sáng long lanh.

Còn có ảnh chụp chung của cậu với ông nội anh, có rất ít ảnh chụp của cậu và anh.

Sau đó là 1 usb ghi lại những livestreams đầu tiên của cậu, còn có cả hình ảnh khi cậu mới thi đấu chuyên nghiệp , dù đã chia tay nhưng Lai Bâng vẫn sưu tầm ảnh của cậu, giống như làm thế là có thể tham dự vào cuộc đời của cậu vậy.

Nhật ký của Lai Bâng đều ở trong này, viết về một thiếu niên quái gở u ám đã giấu một chàng trai trong lòng như thế nào. Nhưng có rất nhiều thứ anh không hiểu.

Khi đó, bọn họ đều ở độ tuổi niên thiếu.

Có một cuốn sách mà cả cuốn trống trơn, chỉ viết một câu: "Năm 17 tuổi này, đóa hoa hướng dương mạnh mẽ xông vào cuộc đời tôi, giống như cơn mưa cuối xuân đến trễ, quanh năm không ngừng, vạn vật đâm chồi nảy lộc."

Có quá nhiều thứ Ngọc Quý xem không thể hết được. Cậu đi tới bệnh viện kiểm tra trước, kết quả đúng như cậu dự đoán, không tốt, ung thư đã tái phát còn để lại di căn.

Ông trời quả thật rất biết cách trêu ngươi con người.

Ngọc Quý gọi điện thoại báo lại cho Lai Bâng, đầu dây bên kia không nói gì, yên lặng lâu đến mức cậu tưởng anh đã cúp máy. Lần nữa giơ điện thoại lên kiểm tra, bên tai cậu đã truyền tới tiếng khóc nức nở của anh.

Ngoài trời đổ mưa to, từng giọt mưa đập mạnh lên cửa sổ phòng bệnh. Ngọc Quý thầm cảm thấy may mắn, mưa lớn như vậy, anh sẽ không thể nghe được rằng cậu cũng đã rơi nước mắt từ bao giờ.

"Ngọc Quý, em lại thất hứa rồi."

.

Ngọc Quý ở lại bệnh viện, nhưng bây giờ cậu có rất nhiều thứ để giết thời gian.

Một tháng này Lai Bâng chưa từng đến thăm cậu, cậu nghĩ anh bận rộn cho mùa giải mới, không ngờ anh lại mở họp báo tuyên bố giải nghệ. Phóng viên hỏi bao giờ anh sẽ trở lại, Lai Bâng đã gầy đi nhiều, anh ngước mắt lên: "Người tôi muốn cùng kề vai thi đấu đang ở trong bệnh viện, khi nào cậu ấy khỏi thì tôi sẽ trở lại."

Tuyển thủ thiên tài Lai Bâng giải nghệ khi đang trên đỉnh cao của sự nghiệp làm dư luận dậy sóng.

Dựa vào chương trình thực tế và đoạn phỏng vấn, còn có thêm tiết lộ của vài người trong ngành, cuối cùng mọi người cũng tìm ra được cậu. Hai cái tên Lai Bâng và Ngọc Quý cùng nhau xuất hiện được mọi người bàn tán thật lâu.

Khoảng thời gian này Lai Bâng biến mất là để đi mời chuyên gia nước ngoài cho cậu.

Ngày nào anh cũng túc trực cạnh giường, có những lúc Ngọc Quý tỉnh lại lúc nửa thêm vẫn thấy anh đỏ mắt nhìn cậu, như thể sợ cậu sẽ biến mất vào một lúc nào đó.

Cậu chợt nhớ ra, ông nội Lai Bâng cũng nằm triền miên trên giường bệnh rồi mất.

Cảm giác đau khổ khi đó anh lại phải trải qua một lần nữa. Cậu khuyên anh: "Lai Bâng, hãy nhìn về phía trước đi."

Anh vùi mắt vào trong lòng bàn tay gầy yếu của cậu, có chất lỏng ấm áp chảy ra, anh khàn giọng nói: "Không được, anh đã bị nhốt ở đây rồi, không thể tiến thêm được nữa."

Ngọc Quý lướt thấy đoạn video fan làm trên mạng. Kể từ lúc cậu là streamer tới lúc trở thành tuyển thủ, rồi sau đó tham gia chương trình thực tế, nụ cười của cậu chưa từng thay đổi. Mọi người biết cậu bị bệnh nên khi xem phụ đề trong đoạn video vô cùng thương cảm.

Trong video, cậu nói hùng hồn: "Nếu bây giờ trao cho tui cơ hội, có lẽ lần sau tui có thể cùng Lai Bâng tranh giải FMVP đó."

Cậu không còn nếm được vị giác: "Tuyển thủ Lai Bâng nấu cơm ngon lắm."

Cuối video là cảnh ở trên bãi biển, ánh lửa hắt lên gương mặt trắng trẻo của cậu, cậu khẽ nói: "Tôi không có nguyện vọng gì, chỉ mong sao, mọi người mỗi ngày đều vui vẻ."

Mọi người, mỗi ngày đều vui vẻ nhé. Đến đây là hết.

Fan lâu năm và cả người qua đường của cậu đều khóc, có lẽ vì biết cậu sắp chết nên trên mạng không có antifan.

Ngọc Quý ngày càng kém tỉnh táo, có một hôm cậu rất muốn ăn quýt, giống như hôm tốt nghiệp năm ấy, cậu nói với Lai Bâng rằng mình muốn uống soda nho. Lai Bâng yên lặng nhìn cậu, nói như cầu xin: "Được, anh đi mua. Quý đừng ngủ, chờ anh nhé."

Cậu gật đầu.

Cậu biết anh chạy rất nhanh, nhưng cậu không đợi được nữa. Ngọc Quý lấy điện thoại ra, gọi cho số máy ngày anh nhận thưởng gọi cho cậu.

Tiếng chuông vừa vang lên đã có người nghe máy.

Lai Bâng thở hồng hộc, không biết vì sao lại mang theo cảm xúc lo lắng và hoảng hốt, giọng anh truyền qua loa: "Ngọc Quý, anh sắp về rồi."

Câu tiếp theo, cậu không còn nghe rõ nữa.

Cậu buồn ngủ rồi, nhắm hai mắt lại.

Giống như năm 17 tuổi gặp Lai Bâng, anh ở bên tay trái của cậu, vươn tay là có thể chạm đến.

Anh hung dữ nói.

"Ngọc Quý, đừng nhìn tôi nữa, ngủ đi."

————————————————

Sau vài lần suy nghĩ thay đổi thì tui cũng quyết định cho end theo truyện ban đầu, không ngờ có nhiều bạn ủng hộ truyện của tui như zậy, cảm ơn mn vì đã đón nhận và xin lỗi vì đã để mn chờ lâu rùi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top