"Em đã quen với cô đơn"

11.

Xe đi được nửa đường thì trời mưa, ai nấy đều ướt sũng, khi về biệt thự thì chạy đi tắm rửa.

Jiro đến ăn tối muộn, lúc đến nơi thì mọi người đều ổn định chỗ ngồi rồi, chỗ của cậu trùng hợp ngồi đối diện với Yiwei. Bữa cơm này thật kỳ lạ, mọi người đều nói mình không đói nên không ăn. Chỉ có Yiwei ngồi đối diện cậu là khó khăn nhét cơm vào trong miệng, vẻ mặt vô cùng khó coi.

Jiro đói rồi nên ăn từng miếng.

Ăn xong mới phát hiện ánh mắt mọi người nhìn cậu trông thật kỳ lạ. Lai Bâng im lặng nãy giờ mới lên tiếng hỏi: "Ngon không?"

Yiwei miễn cưỡng mỉm cười gật đầu.

Lúc này cậu mới nhớ ra, hoang mang hỏi: "Ai nấu cơm vậy?"

Lai Bâng dịu dàng nói: "Tôi."

Trong trí nhớ của cậu, Lai Bâng nấu cơm rất khó ăn.

Cá buồn cười, có lẽ cảm thấy ba người bọn họ đúng là kỳ quặc. Thấy mọi người cười, cậu cũng cụp mắt cười nói: "Ngon lắm, sao lại không ngon, tui ăn nhiều thế mà."

Ít nhất cậu còn nếm được chút vị muối trong này.

.

Jiro đến tổ đạo diễn muốn liên lạc nhờ Hiro giúp đỡ vì cậu không mang theo đủ thuốc. Vừa mới cầm điện thoại định tìm nơi nào đó vắng vẻ lại nghe thấy tiếng Yiwei đang gọi điện thoại với ai đó.

"Anh à, em thật sự không muốn quay về SGP đâu, em chỉ đi theo anh mà, sao em dám giở trò với anh. Em tham gia chương trình này không liên quan gì đến Lai Bâng hết."

"Rời khỏi chương trình này sao? Em không muốn. Anh đừng làm khó em mà."

"Em biết, em không để tâm đến chuyện trước đây anh định chuốc rượu em nữa. Ai bảo tên Jiro kia xen vào chuyện người khác."

Lần đó Yiwei bị chuốc rượu là do tên giám đốc của FapTV. Không ngờ quay đi ngoảnh lại, hắn ta chuyển sang làm cho TDT, vẫn trở thành chủ quản của cậu ta. Cũng là hắn ta ém nhẹm bài đăng giải thích của Jiro xuống.

Nhưng qua mấy năm, người này cũng không bằng trước nữa.

Thảo nào Yiwei muốn chạy, so với tên giám đốc thối kia thì Lai Bâng nổi tiếng đẹp trai đương nhiên sẽ là lựa chọn tốt hơn, bây giờ quay trở lại SGP cũng tốt hơn TDT nhiều.

Jiro cụp mắt, tắt phím ghi âm trên điện thoại.

Ghi âm kết thúc.

.

Thái độ của Yiwei đã thay đổi. Nếu nói trước kia thái độ của nó với Lai Bâng còn có phần làm điệu làm bộ thì bây giờ là thể hiện một cách rõ ràng.

Đầu tiên là tự tô đậm khoảng thời gian tốt đẹp khi còn ở chung team của họ, sau đó ám chỉ trong tối lẫn ngoài sáng, nói Lai Bâng đã gọi điện cho nó ở trận chung kết APL ngày ấy, nhưng nó không nhận được.

Làm vậy xem ra là cậu ta đang chuẩn bị vứt bỏ TDT, ôm chặt đùi vàng SGP.Lai Bâng rồi.

Cá vẫn luôn ghét Yiwei, ghét việc cậu ta rời bỏ team khi phong độ bất ổn. Không đồng hành cùng nhau khi trầm, sao có thể trở về sát cánh lúc bổng chứ ?

Lúc ngồi trên bàn ăn, Cá còn cố ý nhắc đến chuyện này, hỏi: "Nè Lai Bánh, rốt cuộc hôm đó lúc nhận giải anh đã gọi điện cho ai vậy? Giờ kể tụi này nghe được chưa?"

Mí mắt Lai Bâng run lên.

Mọi người không nghĩ anh sẽ trả lời, nhưng anh thốt ra ba chữ: "Người anh yêu."

Mọi người ồ lên. Tổ đạo diễn của chương trình hài lòng, chương trình này chắc chắn là nổi rồi.

Giọng Cá nửa đùa nửa thật hỏi tiếp: " Người đó có đang ở đây không?"

Yiwei run tay, thở dồn dập.

Lai Bâng cụp mắt xuống, im lặng một lúc mới trả lời: "Có."

Mọi người lại lần nữa choáng váng.

Yiwei gần như không kìm nén được vui sướng, cái thìa trong tay rơi xoảng xuống bát. Anh quay phim rất biết điều quay cận cảnh bàn tay và gương mặt cậu ta, Jiro nghĩ, chắc chắn hậu kỳ sẽ chèn thêm mấy bong bóng màu hồng vào.

Nước đi này đúng ý cậu ta rồi.

Mũi Jiro nóng lên, cảm giác có thứ gì đó sắp trào ra. Cậu cuống quít rời khỏi bàn, chạy vào nhà vệ sinh.

Máu mũi nhỏ xuống bồn rửa tay màu trắng, không phải là dấu hiệu tốt.

Ngoài cửa có tiếng động, cậu tưởng là Cá nên che mũi lại, nói: " Quý không sao, chỉ nóng quá thôi, lát nữa Quý quay lại."

Nghe thấy tiếng cửa phòng tắm bị đóng lại, cậu mới nhận ra đó không phải là Cá. Jiro ngẩng đầu, nhìn thấy Lai Bâng đứng phía sau qua gương.

Lai Bâng mở vòi nước, duỗi tay rửa sạch máu trên tay cậu, hàng mi dài rủ xuống: "Ngọc Quý, mấy năm nay rốt cuộc đã có chuyện gì? Sao lại biến mình thành ra thế này?"

Mũi cậu đã ngừng chảy máu.

Cậu cười nói: "Quý đang sống rất tốt."

Anh dùng sức ấn tay cậu tới phát đau, Lai Bâng quay đầu lại, mắt đỏ bừng, nghiến răng hỏi cậu: "Quý mau nói xem chuyện gì đã xảy ra? Trên tay em có vết tiêm, em hút chất cấm?"

Cách xưng hô ấy, không khỏi khiến cậu nhớ đến những kí ức tốt đẹp khi xưa.

Cậu im lặng một hồi, cởi tóc giả xuống ngay trước mặt anh, cười nói: "Không phải. Là Quý bị bệnh, bị bệnh hai năm rồi."

Anh mở to mắt, nhìn cái đầu trọc lóc xấu hổ của cậu, thật lâu không nói nên lời.

Mặt anh trắng bệnh như thể anh mới chính là người bị bệnh, giọng anh đè nén lửa giận: "Đừng cười nữa! Ngọc Quý."

Cậu cười theo thói quen.

Cậu rút tay khỏi tay Lai Bâng.

Cậu cũng đã quen với những ngày tháng không có anh rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top