Có duyên không nợ

12.

Ở gần biệt thự có cô nhi viện, hành trình hôm nay cũng là kêu gọi cộng đồng quan tâm tới trẻ em. Sau khi điểm dừng này kết thúc, mọi người sẽ có mấy ngày nghỉ ngơi, trong lúc đó, nửa đầu của chương trình đã được quay sẽ phát sóng.

Hợp đồng Jiro ký cũng chỉ đến lúc đó mà thôi, sau đó cậu sẽ không tiếp tục tham gia nữa.

Dù sao cậu cũng chỉ mới xuất viện mấy tháng, lúc nào cũng phải đề phòng bệnh tái phát.

Mấy hôm nay, cậu cũng rất vui.

Viện trưởng của cô nhi viện tự mình tới đón tiếp các tuyển thủ. Khi nhìn thấy cậu, bà liền nhanh chóng nói: "Có phải là Ngọc Quý không?"

Cậu gật đầu.

Bà ấy mỉm cười: "Cảm ơn cậu đã quyên góp, nhờ có cậu mà bọn nhỏ trong viện phúc lợi mới sống tốt được như vậy."

Mọi người xung quanh kinh ngạc nhìn Jiro, cậu chợt phản ứng lại, viện phúc lợi này có lẽ là một trong những viện phúc lợi được cậu giúp đỡ. Trước đây khi chăm chỉ livestream cùng thi đấu cậu cũng kiếm được kha khá tiền, không biết tiêu như thế nào nên mang đi quyến góp hết, không ngờ lại có cuộc gặp mặt ngày hôm nay. Cậu vội vã xua tay: "Trước đây cháu cũng đến từ cô nhi viện, coi như là trợ cấp cho nhà mẹ đẻ đi."

Nói vậy còn chẳng bằng không nói, mọi người càng kinh ngạc hơn. Cá bảo: "Tui còn tưởng người tốt như Quý thì không biết giận là gì, cả ngày tươi cười, được cưng chiều lắm chứ."

Cậu gãi đầu: "Cũng không phải, Quý được viện trưởng nhặt về, lúc đó trên người còn có một mảnh giấy ghi chữ "Hận", nên trước kia tui mới tên là Hận đó."

.

Đám trẻ ở cô nhi viện rất ngoan.

Jiro dựa vào hành lang hoa tử đằng vẽ tranh, xung quanh cậu có rất nhiều trẻ con, chúng đang nhìn cậu tô màu trên tờ giấy trắng.

"Anh ơi, sao bầu trời lại màu vàng?"

Cậu vốn định trả lời một câu triết lý như "bầu trời không quy định là phải màu xanh", nhưng cuối cùng vẫn nói thật: "Bởi vì anh không biết vẽ."

Có người cầm lấy bức tranh của cậu, bàn tay thon dài, còn có đường gân màu xanh ẩn hiện.

Lai Bâng biết rõ cách che giấu cảm xúc, cảm xúc mất không chế của anh lúc ở trong nhà tắm đã chẳng thấy đâu, chỉ có đầu ngón tay run lên nhè nhẹ.

"Rõ ràng em nói gia đình của em rất hạnh phúc."

Cậu ngượng ngùng thở dài: "Khi đó là tuổi dậy thì, thường hay nghĩ nhiều, em sợ Bánh cảm thấy em đáng thương nên mới nói dối, không ngờ anh lại tin là thật. Em không có ý xấu gì đâu."

Anh khẽ hỏi: "Tại sao không tìm anh?"

Anh đang hỏi về bệnh tình của cậu.

Jiro ra vẻ hào phóng nhún vai, cố nén chua xót: "Khi đó chúng ta chia tay đã lâu, em biết Bánh rất bận."

Tổ chương trình đã ghi hình gần xong rồi nên đang chuẩn bị kết thúc công việc, đều này cũng đồng nghĩa với việc sắp đến lúc chia ly.

Cậu mím môi nói: "Xin lỗi anh, Lai Bánh."

Đây là lẽ là lần cuối cùng cậu gặp Lai Bâng. Bước chân của anh càng ngày càng lớn, không còn là khoảng cách một hai bước mà cậu có thể đuổi theo được nữa.

Chuyện khiến Jiro hối hận không có nhiều, nhưng cậu hối hận vì trước đây đã làm phiền anh: "Xin lỗi vì lúc trước luôn làm phiền Bánh. Nếu được quay trở lại, chắc chắn em sẽ không đồng ý với giáo viên làm bạn cùng bàn của Bánh đâu. Giáo viên đã đẩy hai chúng ta vào tình cảnh này. Nếu như không có em, cuộc sống cấp ba của anh chắc chắn sẽ rất vui vẻ."

"Lúc yêu nhau, em luôn cảm thấy không công bằng. Em thích Bánh nhiều như thế, nhưng anh lại keo kiệt, chỉ thích em có một xíu, sau này chúng ta lại chia tay trong không vui. Thật ra chúng ta chỉ thích hợp là bạn học, bạn bè mà thôi. Lúc em kí hợp đồng với FapTV là để kéo gần khoảng cách với anh, nhưng không ngờ Bánh lại tức giận. Em cũng xin lỗi vì trước khi ông nội qua đời lại để ông nhìn thấy tin tức như vậy. Bánh có thể nói với em, để em giải thích với ông mà."

Lai Bâng im lặng nghe xong mới lên tiếng: "Anh không liên lạc được với em, không gọi được, cũng không hỏi được những người bên cạnh em."

Có lẽ phải nói Lai Bâng và cậu có duyên gặp mặt, nhưng không đủ nợ để ở lại cạnh nhau.

Nói đến đây thì không thể tiếp tục nữa.

Cậu nghĩ, cuối cùng vẫn chúc phúc cho anh: "Thích ai thì phải nắm chặt người đó, đừng để người ta chạy mất. Lai Bâng, anh vẫn luôn đứng ở trên đỉnh núi mà."

Từ lúc 17 tuổi, cậu đã thích Lai Bâng tỏa sáng giữa đám người.

Bây giờ cậu 21 tuổi, nhưng sở thích của cậu vẫn vậy.

Lai Bâng, cứ tiếp tục chạy về phía trước nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top