Bước về phía em
7.
Lên năm 12, Lai Bâng bắt đầu stream game. Kĩ năng của anh rất tốt, thu hút được không ít người xem. Qua vài lần đạt top 1 server Việt Nam, anh đã có được một số lượng fan nhất định.
Ba năm cấp 3 kết thúc, anh quyết định lên lại Sài Gòn, tiếp tục làm streamer, thi đấu các giải bán chuyên và cả cày rank thuê, cố gắng tìm kiếm cơ hội cho mình.
Chênh lệch giữa cậu và Lai Bâng ngày một lớn hơn. Ngọc Quý vào học ở một trường cao đẳng dưới tỉnh lẻ vì nhận được học bổng và thời gian học khá ngắn, cậu muốn nhanh chóng ra trường, có việc làm ổn định.
Không lâu sau đó, cậu nghe tin anh được SGP chiêu mộ, nhưng bị cấm thi đấu một năm vì từng cày rank thuê. Ngọc Quý vừa học quân sự về liền muốn tìm anh, cậu phơi đen thành than mà còn lặng lẽ dành thời gian ngồi mấy tiếng trên tàu lên Sài Gòn.
Cậu bắt xe ôm tới địa chỉ gaming house của SGP. Bần thần đứng trước cánh cổng lớn một lúc mới hạ quyết tâm bấm chuông.
Rất nhanh liền có người ra mở cửa cho cậu, cậu nhận ra ngay đây là quản lí của team, Lê Thiên Hà.
Lê Thiên Hà nhìn cậu một lượt, thấy cậu không nói gì nên lên tiếng hỏi trước: "Không biết nhóc muốn tìm ai?"
"Dạ em.. em muốn gặp Lai Bánh, à lộn Lai Bâng, em là.. ừm bạn học cũ của Bâng ạ."
Bỗng nhiên các thành viên cùng đi ra ngoài cổng. Lai Bâng ở giữa vui vẻ nói chuyện cùng mọi người, tươi cười rạng rỡ, như ngôi sao sáng trên bầu trời đêm, thoạt nhìn vô cùng nổi bật.
Người luôn vô lo vô nghĩ như cậu không hiểu sao tim lại đập nhanh, mãi sau cậu mới biết cảm giác này chính là xấu hổ.
Lê Thiên Hà nhanh chóng gọi anh: "Bâng, có bạn học cũ tìm gặp em nè."
Cậu dừng một chút mới vẫy tay, gọi to tên của anh: "Lai Bâng!"
Anh ngẩng đầu, ngạc nhiên không dám tin. Dù sao tối qua lúc cậu gọi cho anh, cậu vẫn còn đang đi học quân sự, cách xa cả trăm cây số. Đôi mắt của anh rất sáng, khoảnh khắc tiếng xe cộ phía sau kêu inh ỏi, cậu bỗng cảm thấy mình không bao giờ có thể thân thiết với anh được nữa.
Cậu thích Thóng Lai Bâng.
Nhưng không thể bỏ qua sự chênh lệch giữa hai người, bỏ qua sự thật rằng cậu chẳng liên quan gì tới Lai Bâng.
.
Cả team đang chuẩn bị đi ăn nên Lai Bâng tiện thể dẫn cậu theo. Lúc vào quán ăn gần gaming house, có thêm một số tuyển thủ đội khác lại đến, bàn chật ních người.
Ngọc Quý không hòa nhập được vào câu chuyện của họ, chỉ biết cười, tuy cậu có chơi game và chơi game khá tốt, nhưng khi bàn một vài chiến thuật cậu vẫn còn nhiều chỗ không hiểu. Mặc dù vừa mới được chiêu mộ vào đội tuyển và bắt đầu con đường thi đấu chuyên nghiệp, nhưng anh đã là trung tâm của cả cái bàn này.
Chỉ cần anh muốn thì anh luôn luôn tỏa sáng.
Lai Bâng gắp quá nhiều đồ ăn cho cậu, cậu cứ vậy cúi đầu xuống ăn.
Khi có người hỏi đến cậu, Lai Bâng chỉ thờ ơ nói: "Bạn học cấp ba."
Được rồi, đúng là khác biệt quá xa. Cậu và Lai Bâng thậm chí còn không phải là bạn bè thân thiết.
Ăn xong, cậu no căng bụng, còn phải đi xe khách về.
Lai Bâng cau mày: "Trễ thế này rồi còn muốn bắt xe?"
"Ngày mai có tiết."
Lai Bâng khó tin nhìn cậu, có lẽ không hiểu vì sao cậu lại vượt trăm số tới đây gặp anh chỉ trong một ngày nghỉ. Cậu xấu hổ cúi đầu.
Anh đưa cậu đến bến xe.
Thật ra bữa cơm này rất đáng giá, thấy sự nghiệp của anh đang dần khởi sắc, lại quen được nhiều bạn như vậy thì cậu an tâm rồi. Cậu và anh không phải là người cùng một thế giới, sau này, chắc có lẽ cậu sẽ không liên lạc với anh. Cứ như vậy, tình cảm này sẽ mau chóng biến mất thôi.
Lần này chào tạm biệt có thể là đường ai nấy đi.
"Lần sau đừng tới nữa." Lai Bâng nhìn đỉnh đầu của cậu, thở dài.
Ngọc Quý nhìn chằm chằm mũi chân mình: "Được."
"Đến lượt Bánh đi tìm Quý rồi." Lai Bâng nói.
Ngọc Quý nghĩ mình nghe lầm, ngạc nhiên ngẩng đầu lên, tình cờ chạm mắt với anh. Vẻ mặt Lai Bâng vẫn bình thản nhưng mặt lại đỏ lựng, đỏ từ cổ đến tận mang tai.
"Ngọc Quý, yêu đương không?"
Cậu choáng váng, nhưng tay lại nhanh hơn lý trí, kéo cổ anh rồi hôn anh.
Còn lạnh hơn cả bạc hà.
Cả hai đều không có kinh nghiệm, nhưng những ký ức đó đã sớm biến mất cùng với mùa hè rồi.
Bây giờ, trước mặt cậu không phải là Lai Bâng của trước kia nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top