3. men say

ngọc quý mơ màng bị đánh thức bởi tiếng đập cửa vào lúc đêm muộn. em khẽ dụi đôi mắt hơi sưng của mình, với lấy cái điện thoại để trên đầu giường.

duma, mới có 2 giờ 30 phút sáng thôi đó!

miệng em hơi hỗn vậy thôi chứ vẫn lết cái thân tàn tạ của mình về phía cửa.

cửa vừa mở, nguyên thân hình cao 1m65 liền đổ ập vào người em, hương cồn từ người nọ lản vản quanh mũi em. ngọc quý nhăn mặt định đẩy ra liền bị lai bâng ôm chặt lấy, chặt đến nỗi em tưởng em là khúc gỗ cứu sinh duy nhất của người đó ở trên biển vậy.

"q...quý..."

"ừ?"

đối chất với người say chẳng bao giờ là lựa chọn tuyệt vời. vậy nên ngọc quý quyết định kệ quắt đi cho rồi, cứ thuận theo cho dễ thở.

"n...nguyễn quốc hận."

"ừm?"

"đ...đừng bỏ bâng. bâng thích quý lắm."

giọng lai bâng lè nhè vì hơi men nhưng ngọc quý lại nghe rõ từng lời từng chữ được lai bâng thốt ra.

"đừng bỏ bâng được không quý? chúng ta cùng cố gắng, được không?"

trong màn đêm tối mịt, tiếng khóc của lai bâng bị che lấp sau bờ vai của ngọc quý. ngọc quý cảm thấy chiếc áo thun mình dần trở nên ẩm ướt và nóng hổi bởi nước mắt của người kia.

cái con người chiều nay vì lửa giận trong lòng mà nắm lấy cổ áo em giờ lại khóc như một đứa trẻ trên vai em. thành công khiến ngọc quý không biết nên cư xử như thế nào.

"bâng say rồi. về đi mai rồi mình nói chuyện."

như em đã nhận định, việc nói chuyện với người say là một việc rất vô nghĩa. vậy nên, đuổi người chính là phương pháp tốt nhất ở hiện tại.

nhưng mà hình như người kia nghe tai này lọt qua tai kia, lời em nói như nước đổ đầu vịt. em muốn đuổi người, người kia lại càng ôm chặt em hơn, lại còn khóc lớn hơn nữa ấy chứ.

nghe tiếng nức nở ngày càng to của người kia, tim ngọc quý mềm nhũn.

ngọc quý chấp nhận rằng mình thua rồi, em chính mà không thắng nổi một lai bâng yếu đuối như này.

ngọc quý đưa tay lên vỗ nhẹ lên tấm lưng của lai bâng từng chút một. hai người cứ đứng như vậy, một người khóc lóc ỉ ôi người còn lại kiên nhẫn dỗ. khung cảnh muốn có bao nhiêu ngọt ngào liền có bấy nhiêu.

lai bâng rời khỏi cái ôm ấm áp của ngọc quý, anh dùng tay lau sạch nước mắt còn đọng trên má, đôi mắt vẫn không rời khỏi người trước mặt.

say rồi. chắc chắn em bị men cồn từ lai bâng ảnh hưởng rồi nếu không tại sao em lại cảm thấy ánh mắt của lai bâng quá đỗi dịu dàng, chúng dịu dàng đến mức em muốn dâng tất cả những gì em có cho nó.

nhìn ngọc quý ngoan ngoãn ở trước mặt, lai bâng không kiềm chế được bản thân. anh đưa tay giữ lấy khuôn mặt của người đối diện, nhẹ nhàng đặt lên môi người kia một cái hôn.

ngọc quý trợn tròn hai mắt, em thích lai bâng là điều mà mọi người nhìn vào đều biết chỉ có một mình lai bâng ngu ngốc không biết. nhưng mà như này thì có hơi đốt cháy giai đoạn rồi đấy.

toan đẩy lai bâng ra, ngọc quý liền bị anh ghì chặt lại. hơi thở đầy mùi cồn của anh bây giờ không chỉ lởn vởn ở đầu mũi mà đã bao trùm cả khoang miệng em.

ngọc quý triệt để say. không phải say rượu mà chính là say tình. say trong bể tình lai bâng đã cất công tạo nên.

đôi mắt của ngọc quý cứ mở to khiến lai bâng hơi hơi nóng mặt. anh đưa tay còn lại che đi đôi mắt sáng ngời của em.

"hôn thì phải nhắm mắt chứ. ngốc quá."

_______

từng vệt nắng xuyên qua tấm rèm cửa chiếu lên chiếc giường trắng tinh. ngọc quý mơ màng tỉnh dậy, nhìn người nằm bên cạnh trong lòng ngổn ngang những suy nghĩ.

cái con người này luôn biết cách làm em rối bời. tối qua, lai bâng hôn xong liền quay ra bất tỉnh khiến cho ngọc quý chỉ biết than trời kêu đất sau đó mới mệt mỏi lôi anh lên giường vì dù sao thì ai lại để người say ngủ dưới đất đúng không?

càng nhìn người kia càng bực vậy nên ngọc quý quyết định đứng lên cầm quần áo đi vào phòng tắm.

cho đến khi nghe tiếng nước chảy trong phòng tắm, lai bâng mới từ từ mở mắt. anh đã dậy từ sớm nhưng vì nhìn ngọc quý ngoan ngoãn ngủ bên cạnh làm anh chẳng muốn rời giường. lai bâng cứ nằm đấy nhìn ngọc quý cho đến khi em hơi cựa mình như muốn tỉnh dậy, anh mới giả vờ ngủ.

đêm hôm qua, lai bâng chỉ muốn uống một chút để lấy dũng khí, ai dè lại say đến quắc cần câu. vậy là, bao nhiêu kế hoạch, bao nhiêu lời muốn nói theo cơn say mà trôi đi hết.

lai bâng ngồi dậy, vò rối mái tóc vốn đã chẳng được gọn gàng của mình, nhân lúc ngọc quý chưa ra liền tốc biến ra ngoài.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top