2. cồn
ngay khi cánh cửa phòng đóng lại, thân thể của ngọc quý mới vô lực trượt dài trên cánh cửa gỗ, tiếng nức nở của em nhẹ nhàng vang lên. ngọc quý ôm lấy nơi đang kêu gào đau đớn phía bên ngực trái.
em vốn dĩ không muốn xa nơi mà bản thân mình đã xem như là gia đình này một chút nào. nhưng khi em nhớ về cái ngày mà ban huấn luyện nói sẽ kí hợp đồng với người đi đường top mới, đồng nghĩa với việc em sẽ ngồi dự bị.
ừ thì phải cạnh tranh mới biết được nhưng khi em nhớ về màn trình diễn tệ hại của em ở aic vừa rồi sự tự tin của em chẳng còn chút nào.
lau vội nước mắt trên gò má, ngọc quý hít một hơi thật sâu để lấy lại tinh thần. dù sao thì mọi chuyện cũng đã đến nước này, em không chịu cũng phải chịu.
________
những tia sáng dần biến mất nhường chỗ lại cho màn đêm vô định. khi bóng đêm như bao trùm hết mọi thứ, sài gòn hoa lệ lại xuất hiện.
lai bâng ngồi trên tầng thượng của gaminghouse, thân thể anh như hoà tan vào trong màn đêm tĩnh lặng, chỉ có đôi mắt lấp lánh những ánh đèn đường ở phía dưới hắt lên.
anh không thể hiểu ngọc quý nghĩ cái gì trong đầu, cái gì mà meta mới? cái gì mà không hợp? lừa con nít đấy à?
đưa tay vò rối mái tóc vốn được chải chuốt gọn gàng, lai bâng bất lực thở dài.
cánh cửa sân thượng lạch cạch được mở ra, lai bâng nghe thấy tiếng cũng chẳng buồn quay đầu đôi mắt vẫn nhìn vào khoảng không vô định. đến khi người ta ngồi xuống bên cạnh, lai bâng mới khẽ liếc người nọ một chút.
cái thằng hồi chiều mới đấm vào mặt anh đây mà!
nếu là bình thường lai bâng có lẽ đã sừng sộ trả tấn khoa cái đấm nhưng hôm nay lai bâng chẳng còn chút sức lực nào để đôi co với thằng bé. anh chỉ đơn giản liếc nhìn người nọ một chút sau đó lại rời tầm mắt sang chỗ khác.
tấn khoa ngồi bên cạnh cũng chẳng buồn nói câu nào, cậu từ bọc xốp màu trắng móc ra vài lon bia đặt xuống giữa hai người. đôi tay thành thục khui lon bia rồi nhét vào tay lai bâng trước ánh mắt ngạc nhiên của anh.
"thằng nhóc này! hôm nay còn đòi uống bia cơ đấy."
trước lời cằn nhằn của lai bâng, tấn khoa chỉ nhún vai, tự khui cho mình thêm một lon sau đó uống một ngụm. vị đắng của cồn lan toả khắp khoang miệng khiến tấn khoa hơi nhăn mặt.
nhìn thằng nhóc đang tập làm người lớn trước mặt, lai bâng chẳng nhịn được cười.
"nhóc con."
"em không phải."
"nhóc con."
"không phải."
tấn khoa không thích bị gọi là nhóc con. tại sao hả? vì nếu là nhóc con cậu sẽ không bảo vệ được người cậu yêu và tấn khoa ghét cay ghét đắng việc đó.
thấy thằng bé chuẩn bị bốc hoả đến nơi, lai bâng chẳng trêu nữa quay về nhấm nháp từng ngụm cồn.
"chuyện hồi chiều, em xin lỗi."
"hoài nam bảo em làm vậy à?"
lai bâng lạ gì với thằng nhóc này nữa. anh đã đi với tấn khoa kể từ những ngày đầu, tính thằng bé anh hiểu hơn bất kì ai. tấn khoa vốn là một đứa trẻ ương bướng, không đến nỗi khó bảo nhưng cái tôi lại rất cao. thằng bé sẽ chẳng bao giờ chịu xuống nước trước nếu không có bất kì xúc tác nào đâu.
"lại bị anh nắm thóp rồi."
tấn khoa cười, lại nhấp thêm một ngụm bia. tấn khoa chẳng định đi xin lỗi lai bâng đâu bởi anh xứng đáng bị như vậy mà, đúng không? ai bảo anh làm đau người cậu yêu cơ chứ.
cơ mà hoài nam không đồng ý với suy nghĩ của cậu xíu nào, thậm chí còn bảo cậu phải đi xin lỗi lai bâng nếu không đừng có mà nhìn mặt hoài nam. vậy nên dù trong lòng không hề muốn xíu nào nhưng tấn khoa vẫn phải lết cái xác đi xin lỗi vì người cậu yêu.
"thằng quỷ! có hiếu với trai quá ha."
"quá khen."
trời ơi, thằng nhóc lai bâng dùng cả thanh xuân để nuôi lớn giờ lại vì trai mà đấm mình, lai bâng muốn đòi lại đống tiền anh đã bỏ ra cho thằng oắt con này!
xin lỗi anh nhưng mà cái gì đã cho rồi không có khái niệm trả lại.
lai bâng vất lon bia rỗng sang một bên, lại mở thêm một lon, tiếp tục đổ đống cồn vào miệng.
"chuyện của quý..."
vừa nghe thấy tên người kia, lai bâng đang uống bia như uống nước lã mém chút nữa bị sặc.
"sao?"
"mấy ngày trước em vô tình nghe được ban huấn luyện muốn kí thêm hợp đồng với một người đi đường top. nhưng điều quan trọng là người đứng bên cạnh em khi ấy lại là ngọc quý."
không biết hôm nay là ngày bao nhiêu âm, nhưng tấn khoa thấy trăng hôm nay thật sáng, sáng đến nỗi cậu có thể thấy lai bâng đang tức giận đến dường nào.
lai bâng nắm chặt vỏ lon bia, thứ chất lỏng bên trong vì bị tác động mà trào cả ra ngoài.
người đi đường top mới?
lai bâng chưa bao giờ nghe đến chuyện này. đội hình này đối với anh đang rất ổn, ngoại trừ giải aic vừa rồi chưa theo kịp meta ra thì còn lại đều ổn. vậy vì lý do gì?
toan đứng lên để đi tìm lí lẽ với ban huấn luyện, lai bâng liền bị tấn khoa kéo ngồi lại.
"anh dẹp cái tình nóng nảy của mình đi được không?"
tính nóng nảy của lai bâng, tấn khoa đã biết từ những ngày đầu gặp mặt. khi ấy, lai bâng 18 tuổi ngông cuồng và nóng nảy nhưng rồi ai cũng phải lớn, anh cậu cũng không ngoại lệ thậm chí còn lớn rất nhanh. à ừ, ý tấn khoa không phải nói về chiều cao mà chính là nói về tính cách của con người.
lai bâng của tuổi 22 khác xa so với lai bâng của năm 18, trong bốn năm đấy mọi thăng trầm anh đều đã trải qua. vậy nên việc trưởng thành là điều tất yếu. lai bâng hiện tại đã mất đi sự ngông cuồng của tuổi trẻ, trở nên bình tĩnh hơn bất cứ ai trong đội.
ấy vậy mà tấn khoa không thể hiểu được, tại sao cứ đụng đến chuyện liên quan đến ngọc quý lai bâng lại như một thằng trẻ trâu năm 18 tuổi. anh rất dễ bị kích động với bất cứ điều gì liên quan đến anh chàng đi đường top. minh chứng chính là việc lai bâng đang rất mất bình tĩnh bởi việc tuyển thêm toplane mới.
"chỉ là tuyển thêm thành viên mới. đâu có gì khẳng định người ta đánh hợp với đội hơn là ngọc quý."
"vậy tại sao ngọc quý lại đòi rời đi?"
"em biết thế đ nào được!"
tấn khoa bất lực bởi sự ngốc nghếch của thằng anh mình. cậu nhìn lai bâng khi nãy còn đang giận đùng đùng tưởng chừng như muốn đánh người, bây giờ lại ngồi ngoan như con cún, chỉ có điều con cún này biết nốc cồn.
"nếu anh muốn biết lý do tại sao không tự đi hỏi đi?"
động tác của lai bâng khẽ dừng lại nhưng chỉ một chút thôi, tiếp sau đó anh vẫn nốc từng ngụm cồn đắng nghét.
nhìn từng lon bia bị người kia uống cạn, tấn khoa bất lực thở dài. cậu biết lai bâng đang tự chuốc say bản thân để đủ dũng khí đi nói chuyện với ngọc quý.
sao cậu biết á? vì chiêu này cậu xài rồi.
"em xuống đây. em còn có hẹn đi ăn khuya với hoài nam."
tấn khoa đi rồi, lai bâng liếc qua chỗ thằng bé ngồi khi nãy. chỗ ấy, chỉ còn đúng một lon bia đã được uống nửa vời.
lai bâng bật cười.
uống còn chưa hết một lon mà đòi rủ anh nhậu.
mà cũng phải thôi, hình như ai kia của tấn khoa từng nói rằng bản thân người nọ rất ghét rượu bia thì phải.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top