1. rời đi?
có lẽ mùa giải aic 2023 chính là mùa giải đáng quên nhất trong lòng người hâm mộ liên quân việt nam, nhưng nếu fan buồn một thì chắc chắn rằng các tuyển thủ sẽ buồn mười. sgp cũng thế, thậm chí còn buồn hơn khi họ vốn dĩ còn được coi là lá cờ đầu của aog.
bên trong phòng họp của đội tuyển sgp, không khí tràn ngập sự buồn bã và thất vọng. thầy titan đừng giữa nhìn đàn con thơ của mình gần như mất hết sức sống mà bất lực thở dài.
thật ra, chính titan cũng chẳng muốn phải gặp các thành viên của đội vào lúc này vì anh biết đây là khoảng thời gian chúng cần tự mình ổn định lại tâm lý của bản thân, sẽ chẳng ai có thể giúp chúng ngoài bản thân chúng cả phải không!?
vậy nên sẽ chẳng có cuộc họp với bầu không khí chẳng thoải mái gì cho cam vào ngày hôm nay, nếu như tối hôm qua ngọc quý không gọi cho anh bảo bản thân có chuyện cần nói với mọi người.
"đến đủ cả rồi. ngọc quý nói chuyện em muốn nói đi."
ngọc quý chậm rãi đứng lên khỏi ghế, mọi người xung quanh thấy người hôm nay muốn tổ chức cuộc họp này là ngọc quý cũng hơi thấy bất ngờ. nãy giờ chẳng ai nhìn ai, giờ lại đồng loạt nhìn về phía người đang đứng.
ngọc quý thấy mọi người đều nhìn chằm chằm mình, ánh mắt không tự chủ mà đảo qua nơi khác.
người đội trưởng của team thấy biểu hiện lạ của em trong lòng bỗng dâng lên cảm giác bất an. có phải ngọc quý muốn...?
"e...em muốn rời team."
không chỉ lai bâng, mọi người trong phòng họp gần như chết lặng. ai ai cũng nhìn ngọc quý bằng ánh mắt khó tin.
"em biết bản thân mình đang nói gì không ngọc quý?"
titan chẳng biết đứa trẻ này đang nghĩ cái gì trong đầu, trước khi aic bắt đầu nó còn thao thao bất tuyệt về hành trình của mình ở sgp trong tương lai cơ mà sao bây giờ lại như thế này?
"em đã suy nghĩ kĩ rồi. em thấy bản thân em không hợp với đội nên em muốn được rời."
ngọc quý siết chặt tay, chặt đến nỗi mười đầu ngón tay đã in sâu vào da thịt. trong phòng họp máy điều hoà đang chạy o o ở nhiệt độ 17 độ C, ấy vậy mà ngọc quý thấy cả người mình dường như sắp bị ngọn lửa trong lòng mình thiêu đốt.
bất chợt, cổ áo của ngọc quý bị nắm chặt. lai bâng, người đội trưởng luôn giữ được bình tĩnh trong bất cứ tình huống nào, bây giờ lại đang nắm lấy cổ áo của người đi top khiến cả đám nháo nhào vào can ra.
"nói cái con mẹ gì vậy? không hợp là thế đ nào? không hợp mà cùng nhau giành được biết bao nhiêu cúp à?"
"đó là ở meta cũ. bâng thấy đó meta mới, có lẽ là không hợp thật."
nhìn người đi rừng trước mặt đang nổi giận đùng đùng, ngọc quý hơi giật mình nép sau lưng phúc lương mà đưa ra lý do của bản thân.
lai bâng đang được hoài nam giữ lấy nghe thấy mấy câu lý lẽ của ngọc quý lại có xúc động muốn đánh người. anh giật tay mình ra khỏi hoài nam lại muốn lao vào nắm lấy cổ áo ngọc quý, khiến người chơi xạ thủ lảo đảo va vào cạnh bàn ở sau lưng.
điều này làm cho thằng bé support im lặng nãy giờ cũng có xúc động muốn đấm người, cậu bé nhìn người anh mình nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa mặt mày nhăn tít vì bị va đập liền chạy qua xoa xoa chỗ bị đau cho anh. đến khi nhận được cái lắc đầu tỏ ý không sao của hoài nam, tâm tình của tấn khoa mới dịu đi một chút. nhưng chỉ là một chút thôi chứ nó đây còn muốn đánh cái người vừa đẩy anh nó lắm.
muốn là làm! tấn khoa bước đến nắm lấy vai người đang cáu kỉnh đòi ăn thua đủ với cậu chàng đi top kia, chuẩn chỉnh giáng cho một cú đấm vào mặt.
sao nhỉ tấn khoa trong mắt mọi người vẫn luôn là một cậu nhóc dù có hơi ít nói một chút nhưng lại rất hiểu chuyện. có lẽ vì thế mà em ấy luôn được các anh trong đội cưng chiều, bản thân em nhận được sự cưng chiều ấy cũng rất ngoan ngoãn mà nghe lời.
ấy vậy mà đứa trẻ ngoan ấy hôm nay lại dám đấm một trong những người chiều em ấy nhất. mọi người trong phòng họp vì cú đấm của tấn khoa bỗng dưng im bặt, người bị đấm dường như còn chưa kịp lấy lại thần hồn bởi cú đấm anh vừa nhận thật sự không nhẹ chút nào, nếu như không muốn nói là cú đấm vừa rồi tấn khoa thật sự đã dùng hết sức.
lai bâng sờ sờ vệt máu đọng lại bên khoé miệng, liếc mắt nhìn thằng em út trước mặt. máu nóng trong người một lần nữa sùng sục lên nhưng trước khi anh kịp nắm lấy cổ áo tấn khoa và trả cho nó một cú đấm tương tự thì hoài nam đã dùng thân hình nhỏ con của mình mà xen vào giữa cả hai.
tấn khoa thấy hoài nam đứng trước mặt nó với lai bâng liền luống cuống kéo anh ra sau người mình. một là để bảo vệ anh, hai chính là chừa cho lai bâng một khuôn mặt ưa nhìn bởi lẽ nếu thật sự nắm đấm của lai bâng mà rơi xuống bất cứ đâu trên người của hoài nam thì tấn khoa không chắc mình sẽ đủ bình tĩnh mà đứng nhìn.
lai bâng nhìn bộ đôi bot lane đang chim chuột trước mặt, ý chí chiến đấu đã giảm đi hơn phân nửa. anh thở dài sau đó quay lưng bước ra khỏi phòng.
______
"meta mới đổi chưa thích ứng được là lẽ đương nhiên. luyện tập thêm có lẽ sẽ được."
mọi người trong phòng họp đã giải tán gần hết, chỉ còn mỗi titan cùng con báo của đội. bây giờ, titan mới nhận ra hai bàn tay đã bị mười đầu ngón tay in sâu vào da thịt của ngọc quý. titan vỗ nhẹ mu bàn tay em, như nói rằng bản thân em có thể thả lỏng được rồi.
"em nghĩ bản thân em không đợi được đến lúc đó đâu. dù sao thì em cũng sẽ rời, mong anh tôn trọng quyết định của em."
chẳng đợi titan nói thêm câu nào, bóng dáng ngọc quý đã khuất sau cánh cửa phòng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top