Mặt lạnh nhưng tim động
Nhận thấy có một ánh mắt đang nhìn mình chằm chằm, Lai Bâng bất giác quay qua vô tình lại va vào phải gương mặt trắng hồng của Ngọc Quý, gương mặt tràn đầy sự ngây thơ, trong sáng. Cả hai bất giác nhìn nhau, trong mắt họ chỉ có hình ảnh của đối phương cứ như thể thời gian đang ngưng động. Lai Bâng nhận ra điều gì đó, vội vàng nhắm mắt rồi quay mặt đi. Ngọc Quý ngây thơ chẳng biết gì, lại còn hỏi:
" Cậu mệt trong người hả Lai Bâng?"
" S-sao lại hỏi vậy?" - Bâng không dám nhìn vào Quý
" Tại tớ thấy mặt cậu đỏ bừng lên rồi kia" - Quý vừa đáp thì Lai Bâng vội đưa tay lên má, để kiểm tra xem bản thân đang bị gì.
"Cậu có sao kh..."- Chưa kịp để Quý nói hết câu, Bâng đã chạy thẳng vào nhà vệ sinh. Nhìn bản thân mình trong gương, Lai Bâng cũng nhận ra mặt của mình đã đỏ bừng. / Mình sao vậy? cảm giác này là như thế nào? mình đã bao giờ bị như này đâu?/ Dù không muốn đối mặt với Ngọc Quý nhưng Bâng vẫn phải vào lớp bởi việc học là quan trọng nhất. Cậu lấy tai nghe trong túi ra, đeo vào tai để không phải nghe thấy giọng nói của Ngọc Quý nữa.
Bên này Ngọc Quý thì lại thắc mắc không biết Lai Bâng bị gì "Không lẽ cậu ta giận vì mình nhìn cậu ta hả? Vậy thì chett tôi thật rồi, tụi con gái kia sẽ hành tôi ra bã mất" Khi Bâng bước vào lớp, Ngọc Quý cũng rất tinh ý kéo ghế của mình tránh xa Bâng để cậu không phải khó chịu. Trong cả buổi học, Bâng chả nhìn Quý lấy 1 lần, đúng là phong thái của một học bá luôn đặt việc học lên hàng đầu.
Giờ về đã đến, Khoa và Quý rủ nhau xuống căn tin trường để mua một ít bánh để ăn cho bữa trưa, đi qua phòng Giáo viên, Quý liếc mắt thấy Lai Bâng đang ngồi nói chuyện với thầy giáo. Tính hay hóng chuyện của người khác đã ăn sâu vào trong máu nên cả hai nán lại một chút để nghe xem có chuyện gì
" Thầy biết em mới chuyển đến đây vẫn chưa quen dc hết các bạn nhưng thầy muốn nhờ em một việc, em có sẵn lòng không?
"Việc gì vậy ạ?"
" Bạn Ngọc Quý, em biết bạn ấy chứ? bạn ấy học không được tốt môn Toán và Lý làm điểm các môn khác cũng bị kéo xuống theo, nhưng may thế mạnh của em là 2 môn đấy, trường N cũng đã bồi dưỡng cho em rất nhiều kiến thức rồi, e có sẵn lòng kèm bạn ấy giúp thầy được không?"
"Em xin từ chối ạ, bởi thời gian của em không có nhiều, em xin lỗi thầy. Nếu không có chuyện gì nữa thì em xin về lớp ạ" - Bâng trả lời 1 cách lịch sự rồi rời đi.
Đi ra cửa thì Bâng thấy Quý cùng Khoa đang đứng ở đó, cậu chỉ liếc qua một cái rồi đi về
"Ngọc Quý nhà ta bị từ chối rồi haha" - Khoa ôm bụng cười khoái chí
"Xí chắc t cần cậu ta kèm lắm ý, ê mà nãy m nghe thầy nhắc về trường N đúng không?"
"Đúng rồi, sao à?" - Khoa với gương mặt đầy thắc mắc hỏi lại Quý
" Không có gì, về thôi"
/Tút tút...../ Vào lúc 6h tối Ngọc Quý đã gọi cho ai đó
" Alo Quý, sao nay gọi mình vậy?"
" À mình muốn hỏi Đạt tí chuyện ý"
Hóa ra người mà Quý gọi là Hữu Đạt - Cậu bạn mà Quý quen khi đi trại hè chung, cả hai chỉ tiếp xúc với nhau 3 tháng hè nhưng lại rất hiểu ý nhau
" Quý hỏi đi"
" Năm trước khối Đạt có người nào tên Thóng Lai Bâng không vậy?"
" Thóng Lai Bâng.... là cậu bạn đẹp trai, con trai cả nhà họ Thóng á hả?" - Đạt hỏi lại Quý để xem có phải cậu ta hay không. Khi chắc chắn chính là cậu ta, Quý mới dám hỏi tiếp
" Đạt biết gì về cậu Bâng kia không, Bâng vừa chuyển vào lớp mình nên muốn tìm hiểu về bạn mới một chút ý"
" Tên Bâng kia lạnh lùng, ít nói,là học bá của trường mình nên tên đó nổi tiếng lắm, nhưng chưa thấy hẹn hò với ai dù có nhiều bạn nữ theo đuổi Bâng, hắn ta thường hay giữ khoảng cách với mọi người, à mà cũng đúng tên kia đến cười còn không biết nói gì đến yêu đương , tiếp xúc gần gũi với người khác. Mà nghe đâu hắn chuyển đi là vì lí do gia đình, khổ thân vừa mới học cách hòa nhập với mọi người lại phải chuyển đi nơi khác"
"Quý cảm ơn Đạt nha" - "Không có gì"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top