Anh và những mảnh ghép bí ẩn
/ting ting/ Một thông báo được gửi đến, thì ra là tin nhắn của Tấn Khoa,Ngọc Quý vào xem tin nhắn thì thấy Khoa gửi cho cậu link phở bò của ai đó.
" Thóng Lai Bâng???" - Quý vừa đọc tên vừa bất ngờ
Khoa lại nhắn tiếp: / Haha bất ngờ không, t tìm ra phở bò của nam thần cho m rồi đây. Muốn gì thì triển luôn đi bạn ơi/
/Dở hơi, t chẳng quan tâm đâu/
Sau tin nhắn ấy, Quý chẳng nhắn với Khoa thêm 1 lời nào nữa
Dù bảo không quan tâm nhưng Quý vẫn xem qua Facebook cậu ấy. Quý ngồi lặng lẽ trước màn hình điện thoại, những ngón tay của cậu lướt nhẹ nhàng qua các bài đăng trên Facebook của Bâng .Hình ảnh Lai Bâng trên mạng xã hội không khác gì so với ngoài đời – ít cập nhật trạng thái, chỉ có những bức ảnh đơn giản, những dòng status lạnh lùng, khô khan, không một lời bộc lộ cảm xúc. Tất cả mọi thứ về cậu ấy đều giống như một chiếc vỏ bọc kín đáo, khiến người khác chẳng thể đoán được điều gì từ bên trong.
"Cậu thật sự lạnh lùng đến mức này sao, lạnh lùng hơn mình nghĩ nữa?"
Quý tự hỏi. Cậu nhìn vào những bài đăng của Bâng và không thể hiểu nổi tại sao cậu ấy lại sống một cách đơn giản và ít chia sẻ đến vậy. Hầu hết mọi thứ Bâng chia sẻ đều rất cụt ngủn, như thể cậu không muốn ai hiểu bản thân mình hơn.
Trong lúc thoát ra, Quý vô tình chạm vào nút kết bạn mà cậu không hề biết.
Bên này Lai Bâng đang làm bài tập thì cũng nhận được thông báo, cậu cầm điện thoại lên thì thấy dòng chữ " Ngọc Quý đã gửi cho bạn lời mời kết bạn" Bâng không thể không nhíu mày bởi cậu chẳng hiểu sao Quý lại gửi kết bạn với mình. Trong mắt Bâng, những người này đều thật sự không cần thiết. Tuy cũng có đôi chút lưỡng lự nhưng sau vài phút suy nghĩ Bâng đã bỏ điện thoại xuống và xem như bản thân mình chưa đọc được thông báo ấy.
Bâng ngồi trong phòng học của mình, gạt bỏ đi những điều làm ảnh hưởng đến việc học của cậu, xung quanh chỉ có ánh đèn vàng dịu nhẹ chiếu sáng một góc nhỏ. Trước bàn học với một đống sách vở, tập trung vào việc ghi chép. Những tiếng gõ bàn phím, tiếng lật sách vang lên trong không gian tĩnh lặng. Cậu không để ý đến thế giới bên ngoài, không quan tâm đến những ồn ào hay những điều không cần thiết. Bởi với cậu việc học là quan trọng nhất.
Bâng biết rằng, nếu không tập trung vào việc học và phát triển bản thân, cậu ấy sẽ mãi mãi đứng sau. Những cuộc tán gẫu, những trò chơi vô nghĩa của bạn bè, hay những tin đồn không có giá trị đối với cậu đều là thứ không đáng để tiêu tốn thời gian. Bâng lựa chọn im lặng, cắm cúi vào việc học, quyết tâm vươn lên không chỉ để không bị bỏ lại phía sau, mà còn để chứng minh cho chính mình và những người xung quanh rằng bản thân cậu có thể làm được những điều lớn lao bởi việc cậu phải lấy được con điểm tối đa để làm hài lòng bố mẹ là như cơm bữa - Đó cũng chính là lí do khiến cậu không có nổi một người bạn tri kỉ dù cậu rất tuyệt vời.
Sáng hôm sau, ánh sáng bình minh len lói chiếu qua cửa sổ, dù hôm qua đã thức rất khuya nhưng Bâng vẫn không có dấu hiệu của sự mệt mỏi nào cả, chắc hẳn là vì cậu đã quá quen với việc thức khuya dậy sớm như thế. Bâng đi đến trường và ngồi vào vị trí như thường lệ, mặc cho các bạn cười nói rôm rả, cậu chỉ nhẹ nhàng lấy ra 1 cuốn sách về khoa học , hình ảnh của các bạn trong lớp bị che mờ bởi các con chữ trên cuốn sách ấy, mỗi con chữ đối với Bâng là một điều đáng quý.
Thế mạnh của Bâng là Toán và các môn tự nhiên .Mọi thứ đều dễ dàng với cậu, từ những bài toán phức tạp đến các lý thuyết khó nhằn trong các môn khoa học.Những bài kiểm tra, bài thi luôn là điểm mạnh của Bâng, mọi thứ đều trở nên dễ dàng khi cậu ấy quyết tâm. Tuy nhiên, hôm nay, như mọi lần, có một môn học khiến Bâng cảm thấy mệt mỏi và khó chịu – Ngữ Văn.
Không giống như các môn học khác, nơi mà mọi thứ đều rõ ràng và có thể giải quyết bằng lý thuyết và tính toán, môn Ngữ Văn lại đòi hỏi khả năng cảm nhận và tưởng tượng – điều mà Lai Bâng không dễ dàng làm được.
Quý ngồi bên cạnh liếc mắt qua nhìn Bâng. Mặc dù Bâng luôn được biết đến là học sinh giỏi nhất lớp, có thể giải quyết bất kỳ bài toán nào trong chớp mắt, nhưng khi đối mặt với bài văn, cậu lại không thể dễ dàng vượt qua như những môn học khác. Đôi lúc cậu ngồi suy ngẫm rồi vội vàng viết thêm, rồi lại xóa đi, cứ như vậy. Cảm giác không thoải mái, bối rối và lo lắng hiện rõ trên mặt Bâng.
/ Lạ thật... Bâng học giỏi tất cả các môn mà, sao Ngữ Văn lại khiến cậu ấy khó khăn đến vậy? Môn nào cũng có thể giải quyết một cách nhanh chóng, vậy mà... môn này lại khiến cậu ấy bối rối. Không giống như vẻ ngoài lạnh lùng, cậu ấy cũng có những điểm yếu, đúng không?/
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top