H - nhớ anh
"Bánh về rồi hả? em nhớ Bánh." Ngọc Quý lao ra khỏi phòng khi nghe tiếng động từ dưới lầu, em mắt nhắm mắt mở leo từng bậc cầu thang một cách vội vã.
"Ừm, anh về với bé rồi nè. Sao Quý của anh chưa ngủ nữa?" Lai Bâng đặt giày lên kệ, vừa quay lên thì đã thấy thân ảnh bé xíu nghiêng ngả đang lao về phía mình như một mũi tên. Gã khẽ nở nụ cười ngọt, thầm đoán Ngọc Quý chắc vừa ngủ quên bị gã đánh thức nên mới có dáng đi đáng yêu như vậy.
"Em nhớ chồng lắm, Bánh đi lâu quá à, em muốn được ôm ôm." Ngọc Quý thì thầm bằng chất giọng mềm mại, em vùi mặt vào hỏm vai người thương, hai cánh tay luồn qua eo đem khoảng cách của cả hai thu lại bằng không.
"Anh xin lỗi, Quý nhớ anh lắm hả?" Lai Bâng cọ sườn mặt trên mái tóc mềm mại như bông của người yêu, giọng nói nhõng nhẽo đến từ em khiến trái tim gã run lên từng nhịp vì hạnh phúc. Càng nhìn em, bao mệt mỏi của công việc hôm nay gần như đã hoàn toàn tan biến, khoé môi chàng game thủ lại nhếch sâu hơn. Đôi bàn tay lớn bắt đầu lùi sâu xuống eo, nhẹ nhàng nhấc bỏng em lên.
"Nhớ, lúc nào cũng nhớ Bánh hết á." Ngọc Quý được ôm trong ngực liền thuận theo mà tựa sát vào cổ gã cọ cọ, đôi môi nhỏ nỉ non bên tai gã những lời yêu thương ngọt ngào.
"Bánh cũng nhớ em, nhưng mà lần sau đừng đợi anh mà ngủ trước đi nha, thức trễ quá Quý bệnh anh xót. Đúng rồi, xuống cầu thang cũng phải đi chậm, không được đi nhanh như khi nãy, Quý nghe anh nói không?" Lai Bâng ôm em lên giường, vừa hôn lên tóc vừa nhỏ giọng trách yêu.
"Bánh mắng em, em muốn đợi Bánh về thôi mà....hức....Bánh hết thương em rồi..." Ngọc Quý bỗng dưng nức nở, những giọt nước mắt nóng hổi như thể cơn mưa rào bất chợt rơi khỏi hốc mắt. Em nhớ Bâng, gã có nhiều lịch trình quay phim, events nữa, cả hai không được gặp nhiều nên Ngọc Quý lúc nào cũng muốn ở bên cạnh anh. Hôm nay nghe được tin Lai Bâng sẽ về Gaming House em mới cố tình đợi anh, vậy mà Bâng còn quát em.
Lai Bâng hơi giật mình khi thấy bé con trong lòng khóc đến cả người run rẩy, mặt mũi em đỏ bừng lên như thể bị sốt. Gã cuống cuồng bế Ngọc Quý ngồi lên đùi mình, đưa tay áp vào má em lau từng dòng lệ nóng.
"Bánh hết thương em, hức....hết thương em rồi...hức." Ngọc Quý bám lấy vải áo giữa ngực gã, khuôn miệng xinh đẹp liên tục thì thầm.
"Anh không có quát Quý, Quý nín khóc rồi nghe anh được không?" Lai Bâng nắm tay em, cố gắng dùng giọng nói mềm mại trấn tỉnh bé yêu khi biết tâm trạng Ngọc Quý đang không ổn định.
"Hức...." Em bé đang nức nở sau khi được vỗ về liền đưa mắt sưng húp nhìn gã, cả người em vẫn run run vì uất ức.
"Ngoan, Bâng thương Quý nhất trên đời, anh còn sợ không thương Quý đủ nữa nè, chứ làm sao mà hết thương được. Quý đừng có khóc nữa, anh xót." Lai Bâng hôn tóc em, siết lấy bé yêu thật sâu vào trong ngực mình. Âm thanh trầm ấm ngọt ngào liên tục thủ thỉ bên tai em.
Ngọc Quý dường như đã hiểu, em đưa tay lau nước mắt đang đọng trên má rồi quay người đối diện Lai Bâng. Đôi môi nhỏ từ từ tiếng đến cổ gã, trải từng dấu vết tình yêu lên da thịt của người thương. Lai Bâng nhận được dấu hiệu của em, hơn hết cả hai gần một tuần chưa ôm ấp một cách trọn vẹn như bây giờ, nên gã chẳng nhịn được nữa mà nâng gáy Ngọc Quý, nhanh chóng chiếm đôi môi mềm mà mình mong muốn. Ngọc Quý đạt được ước muốn, em được hôn liền ngoan ngoãn hé miệng để gã nhanh chóng vào sâu hơn. Lai Bâng bắt đầu từ việc liếm xung quanh hai cánh môi, sau đó chuyển lên mút nhẹ phần thịt ngọt phía trên như một cách âu yếm. Ngọc Quý hơi chun mũi bất mãn, khi gã cứ mãi chu du ở ngoài mà không tiến vào trong. Cậu game thủ tinh ranh đưa lưỡi ra trước, không chần chừ mà tiến hẳn vào.
Lai Bâng bị em tập kích trước, nhưng chỉ vài giây sau đã dành lại thế thượng phong. Bởi lẽ bé yêu của gã còn vụn về vô cùng, trong việc trao đỗi yêu thương qua miệng. Gã nâng gáy em, đẩy đầu nhỏ lại gần hơn. Sau đó đẩy lưỡi sâu vào miệng em, kéo lấy miếng kẹo mềm của Ngọc Quý mà chơi đùa. Lai Bâng điêu luyện dùng "rắn nhỏ" liếm dọc thân lưỡi, đá nhẹ đầu lưỡi lên xuống rồi mới chu môi, hút mạnh đầu lưỡi của em ra ngoài để tiện cho việc mút máp.
Ngọc Quý thở hổn hển vì mất không khí, dù em đã vô cùng quen thuộc với màn chào hỏi mạnh bạo từ Lai Bâng. Tuy vậy, tay vẫn không tự chủ mà quấn lấy cổ gã, miệng há lớn hơn. Cùng với đó là việc đáp trả lại từng hành động trêu đùa của người kia. Lai Bâng siết em trong lòng, tham lam liếm láp toàn bộ khoảng thịt bên trong khuôn miệng mềm, đem dịch ngọt hút đến sạch sẽ.
Đôi tay chẳng dừng hành động một giây nào, bắt đầu dời xuống sâu hơn. Lòng bàn tay dừng ở đầu vú nhỏ, khẽ chào hỏi nó một chút bằng cách kẹp chặt, lôi ra một ít rồi lại nhấn vào trong. Vú nhỏ bị chạm liền hưng phấn mà cương cứng, Lai Bâng mút môi em rồi chuyển sang liếm núm vú đang mời gọi kia. Ngọc Quý được gã ngậm đến cả người không ngừng run rẩy, em ngại ngùng ngậm lấy tà áo ngăn mình rên rỉ quá lớn, dù vậy âm thanh nỉ non đầy mời gọi vẫn truyền qua tai gã không sót một chữ.
"Bé ngoan, phía dưới của Daddy muốn em." Lai Bâng liếm xung quanh cần cổ mềm, sau khi đã hành hạ đầu vú đến sưng đỏ.
Ngọc Quý được chăm sóc đầy kỹ lưỡng, da thịt xuất hiện vô vàn những vết đỏ ửng, cùng với hơi nóng do sự sự cọ sát của vải mà nổi lên từng tầng mồ hôi ướt át. Em sau khi nghe câu nhắc nhở của Lai Bâng liền mơ màng dịch xuống bắp đùi gã, suy nghĩ trong đầu như chẳng còn là của em nữa. Ngọc Quý nâng niu thằng nhóc trên tay một cách trân quý, mùi hương của nó xọc vào khước giác khiến yết hầu nhỏ không nhịn được mà nhúc nhích. Bé con thè lưỡi liếm nhẹ lớp da trên thân như thâm dò, dương vật vừa được em chọc liền cương cứng nhanh hơn, khiến lớp da ban đầu xuất hiện vô vàn đường gân xanh đỏ.
Ngọc Quý bị phản ứng này làm cho hưng phấn, em cúi đầu sâu hơn để phiến lưỡi phủ dọc thân thằng nhóc, chậm rãi liếm láp phủ nước bọt bôi trơn từng sợi gân gồ ghề. Liếm đến gần mỏi, em mới dựng cây gậy lên trước miệng, chu môi mút nhẹ đầu khấc đang rỉ nước. Dịch lỏng tuôn vào đầu lưỡi, bám trên cổ họng khiến Ngọc Quý thích thú mút mạnh hơn. Cùng với đó là hai lòng bàn tay bám chặt phần thân và gốc, bắt đầu luân phiên chăm sóc đầy nhịp nhàng.
"Ngậm sâu hơn nào bé cưng, ah." Lai Bâng bị em mút đến cả người tê rần vì sung sướng, gương mặt trắng trẻo dần bị ngọn lửa tình dục nung đến đỏ bừng.
Ngọc Quý nhận được lệnh, em nghịch thêm một chút ở phần đầu rồi đưa nó vào sâu hơn trong miệng bằng cách hóp má. Một nửa thân được nuốt vào đặt trên phiến lưỡi, em cảm thấy dường như chưa đủ, liền nhích lại gần để nhằm đẩy cây gậy vào nơi sâu nhất trong khoang miệng. Thế nhưng đến khi nuốt được đến hơn hai phần ba, thì Ngọc Quý lại chật vật vô cùng, em đành lùi ra một chút vì sợ nó sẽ làm mình nghẹt thở mất.
Lai Bâng say mê ngắm nhìn em, cùng cảm giác sung sướng tột cùng khi dương vật được bé con chăm sóc đầy kỹ lưỡng. Gã thở dốc, vươn tay vén tóc Ngọc Quý để quan sát triệt để cảnh cậu game thủ nhỏ chơi đùa với thằng nhóc một cách khó khăn. Vì chủ nhân quá hưng phấn, nên cây thép đã lớn nay lại lớn hơn khiến Ngọc Quý khó thở đến ứa nước mắt, lưỡi cùng môi còn bị ma sát đến vừa phồng vừa sưng đầy đáng thương.
"Bé ngoan, anh muốn xuất bên trong miệng được không?" Lai Bâng vuốt tóc em cưng chiều, hông dập từng cú không mấy nhẹ nhàng vào bên trong.
Ngọc Quý miệng bị nhét cứng, cổ họng đau nhức như thể bị từng cú thúc của gã giã đến nát tươm khiến em vừa thích vừa sợ, đầu nhỏ miễn cưỡng gật nhẹ như cho phép. Lai Bâng rầm gừ trong cổ họng, dương vật tới thời điểm cao trào liền giật mạnh, đầu khấc bên trong tuôn ra hàng loạt dòng dịch vừa nóng vừa tanh.
Đã lâu không gần gũi người yêu nên Lai Bâng chẳng thể nào chỉ thoả mãn với một lần xuất ra. Gã kéo em đến gần mình hơn, đôi môi vội vã chạm vào cần cổ ngọc ngà. Bắt đầu trải lên nó những dấu hôn đỏ thẫm, cái mà gã đã tự mình ao ước trong những ngày không có em bên cạnh. Ngọc Quý rên rỉ như một chú mèo con, khi con rắn mềm mại của người kia bắt đầu dời xuống sâu hơn. Gã ban đầu dừng chân ở bả vai, ướm lên nó những vệt ấn ký thật mạnh bạo, sau đó lại rê lưỡi xuống quầng ngực mềm mại như hai chiếc bánh bao hấp nóng hổi.
"Đừng xoa, hức." Âm thanh ngọt tựa mật hoa thay nhau phát ra bên tai gã, như một bài thánh ca khiến Lai Bâng càng muốn chìm đắm sâu hơn nữa, vào việc khám phá thân thể này. Ngọc Quý cự quậy muốn thoát, thân thể non mềm của em run rẩy trong vòng tay người yêu một cách đầy mời gọi. Không ngừng thoi thúc những ngón tay ngón tay thô ráp làm càn hơn, dùng thêm lực để ngắt véo nụ hoa thơm, đem hình dạng nhỏ nhắn ban đầu dày vò đến sưng tấy, áu một màu hồng xinh xắn.
"Bé cưng, Daddy nhớ em. Ngọc Quý thành thật nào, nơi này có muốn anh liếm không?" Lai Bâng đem vành tai mềm mại thu vào miệng, đầu lưỡi nóng hổi theo đó mà vói đến hỏm tai, đem nơi này mút đến ửng đỏ.
"Muốn, muốn được Daddy mút, ngứa lắm." Ngọc Quý bám lấy tay gã cầu xin, hai lỗ tai đã bị trêu ghẹo đến mềm nhũn đi, nhạy cảm vô cùng.
Lai Bâng hài lòng trước câu trả lời mình mong muốn, gã bỏ qua nơi ửng hồng kia. Bắt đầu trải những nụ hôn quanh khuôn mặt trắng nõn của Ngọc Quý một cách đầy âu yếm. Kế tiếp người đàn ông nâng gáy bé con, áp môi mình vào hai mảnh hoa đào mềm mại. Ngọc Quý lâu rồi không được gần gũi người yêu, cả người bỗng nảy sinh cảm giác phấn khích lạ kỳ. Khi gã chỉ vừa liếm nhẹ môi em, bé con đã ngay lập tức đáp trả bằng cách vói lưỡi vào trong, như muốn cuộc chinh chiến này mau mau vào giai đoạn khốc liệt, chứ không phải chỉ là màn dạo đầu êm ái.
Lai Bâng khá bất ngờ trước hành động mời gọi này, nhưng rồi cũng nhanh chóng nhập cuộc. Gã đáp trả cái lưỡi mềm của em, đẩy nó sâu vào khoang miệng nhỏ, nhắc nhở rằng mình sẽ chơi đùa với nó nhưng chẳng phải bây giờ. Kế tiếp, Lai Bâng điều khiển con rắn của mình dạo quanh hàm răng của em, lướt qua những chiếc nú mềm mại màu đỏ hồng. Ngọc Quý không đồng ý với sự chậm chạp của gã, em thè lưỡi ra để miếng đào chọc vào con rắn đang cố làm loạn quanh răng mình, ép gã phải mau mau chơi đùa cùng em. Lai Bâng chẳng nhân nhượng với sự gấp gáp của em nữa, gã mạnh bạo dùng lưỡi mút chặt lấy miếng kẹo mềm khiến Ngọc Quý phải giật mình vì tê dại. Chẳng dừng ở việc trả đũa, người đàn ông bắt đầu khởi động con rắn tinh nghịch dùng nó chọc vào phiến lưỡi mềm, thỉnh thoảng lại siết chặt lấy nó kéo khỏi miệng em để giầy vò một cách triệt để.
Ngọc Quý cảm thấy không khí bên trong đang mất đi nhanh đến mức khó tin, cả cả họng cũng dần chuyển sang trạng thái khát khô, vì Lai Bâng đã hoàn toàn chiếm giữ từng tất thịt bên trong, đem nước ngọt em vừa tiết ra để xoa dịu toàn bộ nuốt sạch. Bé con biết mình không thể đối chọi với con thú dữ mang tên Lai Bâng, chỉ đành dùng tay vỗ lưng gã, tìm chút sự chú ý để mong Lai Bâng tha cho em con đường sống. Bởi lẽ, mặt Ngọc Quý đã ửng hồng, hơi thở đã mỏng đi do mất không khí gần như hoàn toàn.
Lai Bâng nhận ra tình trạng của bé yêu, dù cảm xúc không muốn gã buông tha em nhưng lý trí nhắc gã không nên làm Ngọc Quý khó chịu. Nên người đàn ông chỉ đành mút nhẹ cánh môi trên rồi lưu luyến rời đi. Tuy vậy, nếu chẳng thể hôn môi nữa thì Lai Bâng phải đành chuyển hướng sang nơi cũng ngon miệng không kém.
"Đừng mà, không hức..." Ngọc Quý còn chưa điềm tỉnh nổi sau nụ hôn quá đỗi mãnh liệt của người yêu, thì Lai Bâng lại tiếp tục bày trò trêu ghẹo em. Hai núm vú nhỏ đang run run trước ngực đột nhiên bị gã túm lấy, người đàn ông mạnh tay đem nó chà sát bằng những đốt chai trên đầu ngón tay, khiến Ngọc Quý chẳng nhịn nổi mà run rẩy phản đối.
Chỉ sờ là chưa hề đủ, gã nhanh chóng đặt em ngồi trên đùi mình, hai chân kẹp luồn qua hông. Ngọc Quý ngại ngùng vì tư thế xấu hổ, làm đôi nhũ hoa bại lộ hoàn toàn trước mặt người yêu, hệt như mời gọi gã chạm vào vậy. Món ngon đã dọn lên mâm, Lai Bâng chẳng thể nào từ chối nữa. Gã hé miệng đem núm vú bên trái áp sâu vào, đến khi môi và quần ngực không còn chút khẽ hở nào.
"Hức, lạ quá, đừng mút em." Cái lưỡi gã vừa mềm lại vừa nóng bất thường, làm Ngọc Quý vừa được chăm sóc đã sướng đến hai mắt mờ đi vì nước, miệng nhỏ nức nở phản đối.
Lai Bâng từ đối diện có thể quan sát rõ ràng những chuyển biến trên gương mặt bé con. Nhờ vậy, gã lại càng phấn khích hơn trong việc đảo lưỡi, cố gắng đem lại cho Ngọc Quý thêm nhiều sung sướng. Hai núm vú đáng thương bị miệng người đàn ông lần lượt mút, cắn đến tê dại, màu sắc ban đầu đã biến mất, trả lại chủ nhân một màu đỏ sắc tình cùng sự hưng phấn dồn dập nơi thân dưới. Lai Bâng tinh ý nhận ra sự thay đổi, bàn tay rảnh rỗi nhanh chóng luồn vào quần, đem vật nhỏ sờ đến cương cứng, run run muốn phóng dịch.
"Daddy cho em ra, hức không chịu nổi....muốn ra ahh." Ngọc Quý nức nở, phía dưới vừa nóng vừa tê khi tay gã không ngừng xốc lộng nơi nhỏ bé của em khiến nó đã hưng phấn lại càng thích hơn nữa.
Lai Bâng không trả lời, gã chỉ dùng thêm lực tay nhấn vào vật đang rỉ nước, gia tăng động tác vuốt ve. Ngọc Quý run rẩy trong tay gã, sau đó hét lên rồi bắn ra.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top