H - cà rốt biết rung

Sáng hôm sau, Ngọc Quý mở mắt được thực sự là một kỳ tích, em bị anh hành hạ nâng lên đổi xoay hơn chục kiểu. Đến khi em mệt đến tưởng chừng sắp chết, không rên nổi nữa chỉ khóc nức nở thì Lai Bâng mới chịu buông tha mà hôn nhẹ lên má em, nhỏ giọng xin lỗi. Sau đó mới bế bé con của mình đi tắm rửa thật sạch sẽ rồi cùng nhau chìm vào mộng đẹp.

Mặt trời rọi thẳng qua lớp cửa kính không quá dày, làm Lai Bâng chói mắt mơ màng tỉnh giấc. Anh xoa xoa đôi mắt mỏi nhừ, vươn tay lấy cặp kính từ chiếc bàn đặt cạnh giường đeo lên. Ngọc Quý vẫn thở đều, em ngoan ngoãn như một chú mèo khi cả đêm chẳng hề lùi xa khỏi người yêu dù chỉ một chút, gương mặt đáng yêu vẫn vùi vào ngực Lai Bâng, bàn tay nhỏ siết lấy gấu áo anh. Chàng trai tháng 9 nhận ra vẻ nhớ nhung của em, trong lòng vừa xót lại vừa hạnh phúc không thôi. Anh tự hứa với bản thân rằng sau này đi đâu cũng phải mang em theo, không để Ngọc Quý ở một mình.

Hôm nay Gaming House hơi vắng vẻ, Red bad boi cùng bé cá vô tri đã rủ nhau đi từ trưa, anh có nghe hai người thì thầm với nhau về lịch trình và dự định mua thêm vài món đồ cần thiết. Em bé của Lai Bâng nằm nướng bánh tới tận trưa, anh với định để em ngủ thoả thích nhưng nỗi lo cho dạ dày của Ngọc Quý vẫn lớn hơn. Cậu game thủ đành bắt tay vào việc nấu nướng, làm một ít đồ ăn nhẹ và pha cho em một ly sữa nóng. Sau khi hoàn thành bữa ăn, Lai Bâng chậm rãi lên lầu, nhẹ nhàng mở cửa tiến gần đến thân ảnh mảnh mai đang nằm trên giường.

Ngọc Quý cảm thấy một bàn tay chạm vào bả vai mình, theo thói quen mà quơ quào xung quanh tìm kiếm. Lai Bâng quá thân thuộc với hành động này, liền nhanh chóng vươn tay đến sát tấm chăn. Ngọc Quý nhận ra hơi nóng và mùi hương quen thuộc quẩn quanh cánh mũi, đôi mắt cũng mơ màng hé mở.

"Bánh, cho em ngủ chút i mà." Giọng nói ngáy ngủ ngọt như kẹo của bé con vang lên.

"Ngoan, dậy ăn sáng rồi ngủ nữa." Lai Bâng nghe em làm nũng cõi lòng liền nhũn ra như nước, ý định gọi em dậy cũng vơi đi tầm 20 30%, nhưng nghĩ đến sức khoẻ của Ngọc Quý anh muốn hay không muốn cũng phải làm bé con của mình thức giấc.

"Lai Bánh ơi, em đi hông nổi." Ngọc Quý dù lười nhưng sau khi nghe người yêu xuống nước, cũng liền ngoan ngoãn nghe lời. Vậy mà khi em cố nhúc nhích một chút thì phía dưới nhanh chóng nhói lên, hai chân cũng không di chuyển được nữa.

Lai Bâng nghe em thì thào, hai tay vươn đến tìm kiếm sự giúp đỡ của mình liền lo lắng xích đến gần hơn. Ngọc Quý được anh ôm, nhanh chóng nhũn ra tựa hẳn vào bả vai người kia, miệng nhỏ phát ra mấy câu không biết trách móc hay làm nũng.

"Tại Bánh hết, làm mông em đau quá nè." Bé con cằn nhằn, em thích nhất biểu hiện hối lỗi của người yêu, nên khi vừa thấy Lai Bâng bánh bao xụ mặt liền không nhịn được mà cười tinh nghịch.

"Anh xin lỗi, Quý đừng giận anh nghen." Lai Bâng vòng tay qua eo em, siết thân ảnh hơi gầy của Ngọc Quý thật sâu vào ngực, cằm anh tựa lên mái tóc đen tuyền mềm mại như nhung.

"Em phạt Bánh bế em xuống lầu, hông bế được 500k, chơi hông?" Bé thỏ ngước lên tìm kiếm gò má của Lai Bâng mà hôn nhẹ, lại bắt đầu giở trò vật chất. Anh bất lực chỉ biết cười nhẹ, nhân lúc Ngọc Quý đang hớn hở không đề phòng liền dễ dàng bế xốc em lên, chậm rãi đi xuống lầu.

_

"Bánh, đừng..."

"Quý nói sao?"

Tấn Khoa vừa ra ngoài đi vệ sinh, bàn tay nham hiểm của Lai Bâng liền mò đến bờ mông mềm mại của Ngọc Quý mà bóp nắn. Bị đụng chạm bất ngờ, cả người em liền có phản ứng mà run run nhè nhẹ.

"Đừng bóp nữa mà, Khoa sẽ thấy mất." Ngọc Quý nhỏ giọng cầu xin bằng âm thanh đứt quãng.

Lai Bâng phấn khích tiến gần, mạnh mẽ áp chế em xuống sofa. Tay còn lại luồn vào áo phông đen, bắt lấy hai đầu vú vì kích thích mà đang dần cứng lên. Ngọc Quý ngại ngùng, nhưng không thể phản kháng nổi. Em chỉ bất lực nằm yên, để áo bị vén đến tận cổ. Lai Bâng cắn tai em, hai ngón tay siết lấy đôi nhũ hồng hào. Dùng lực bóp nắn hành hạ, bé con bị trêu ghẹo đến cả người chẳng thể ngừng run rẩy bởi những khoái cảm quen thuộc dần tràn ngập khắp đại não. Ngọc Quý đành cắn tay, ngăn tiếng rên rỉ lớn dần của mình, đôi mắt sợ sệt nhìn về phía cửa, nơi mà cậu nhóc nhỏ hơn một tuổi sẽ có thể xuất hiện bất cứ lúc nào.

"Ngọc Quý cứng rồi này, cả trên lẫn dưới. " Lai Bâng cười gian xảo, dịch đôi môi đến gần nhũ hoa xinh đẹp, nhẹ nhàng ngậm lấy.

"Tại...Bánh hết, Bánh trêu em." Bé con ngậm lấy tay, mắt ngấn lệ thì thầm trách cứ người đang làm loạn trên ngực mình.

"Nói Daddy nghe, phía dưới có ướt chưa, bé ngoan?" Lai Bâng bắt đầu phát ra mấy câu đen tối, cái miệng ấm nóng nhai cắn hai hạt đậu làm nó vừa sưng vừa ướt mới chịu buông tha.

"Hức...ướt rồi, đừng ăn ngực em nữa a..." Ngọc Quý ngại ngùng thừa nhận, cố gắng đẩy đầu người yêu ra khỏi nơi nhạy cảm đã sưng to, vừa chạm đã muốn bắn.

Ngọc Quý vừa dứt lời, quần short liền bị tụt xuống tận mắt cá. Lai Bâng kéo chân em lên cao, tách bắp đùi ngọc ngà rộng hết cở. Ánh mắt nóng rực chiếu thẳng xăm xoi nơi tư mật làm bé con ngượng chín mặt, em vội nhắm chặt mắt, bắp đùi run rẩy muốn khép lại. Anh cúi người xuống, hôn lên làn da mềm mại thơm mùi sữa em bé, đôi môi hoạt động không ngừng để lại vài dấu cắn đỏ rực rướm máu.

Ngọc Quý bị đau khẽ rít lên, em than thầm trong bụng tự hỏi tại sao người mình yêu cứ thích cắn, mút đến cả người em toàn dấu tích của anh mới chịu ngừng. Em không dám phản kháng chỉ yên lặng mà cam chịu, dần dần những dấu vết mà Lai Bâng tạo ra làm em hứng khởi lạ thường, đôi lúc còn cầu xin anh cứ nhai cắn em càng nhiều càng tốt.

"Miệng nhỏ dâm đãng đòi ăn gì đây hửm? Mới chạm một chút đã chảy nước ướt đẫm quần rồi." Lai Bâng vẽ những vòng tròn xung quanh bắp đùi, ánh mắt đỏ rực chiếu thẳng vào nơi đang được giấu kín.

"Đừng..." Ngọc Quý thốt ra âm thanh phản đối vô nghĩa.

Quần nhỏ - phòng tuyến cuối cùng của bị kéo xuống. Đoá hoa mấp máy liên tục mang dâm thủy rỉ ra, bao phủ đám lông tơ dinh dính nhanh chóng hiện ra trước mặt anh. Lai Bâng đưa tay chạm vào nếp gấp hồng nhạt, đầu ngón cái tò mò xoa nhẹ rồi thuận theo khe hở mà đút vào. Cảm giác nóng rực bao chặt làm anh hài lòng, miệng nhỏ phía dưới dù bị Lai Bâng chơi đùa bao nhiêu lần cũng không lỏng đi chút nào.

"Đừng...aa...xin anh. Tấn Khoa sẽ vào hức..."

"Nhếch mông lên, thả lỏng."

Ngọc Quý cắn môi cố làm theo lời anh, Lai Bâng cho tay vào túi quần lấy gel bôi trơn cùng máy rung hình chiếc cà rốt màu cam trông như thật. Anh cười khẽ thỏ con thì cần ăn cà rốt chứ, chắc Ngọc Quý sẽ thích lắm đây mà.

"Bánh làm gì? Cái đó..." Bé con vừa nhìn thấy thứ kỳ lạ kia liền sợ sệt cố lùi về sau.

"Cà rốt. Daddy đặc biệt chuẩn bị cho Quý đó." Lai Bâng nhẹ nhàng trả lời em, đôi tay gân guốc kéo bé thỏ lại gần, không cho em trốn.

"Không muốn...Daddy ơi em hông muốn đâu...aa."

Lai Bâng nhìn cái đầu nhỏ lắc lắc liên tục phản đối trông vô cùng đáng yêu. Nhưng anh không muốn đổi ý, cậu game thủ mạnh tay tát vào mông tròn căng mẩy gợi tình, lên giọng nhắc em yên lặng. Ngọc Quý giận dỗi cắn mạnh môi, quay mặt không thèm nhìn anh. Lai Bâng nặn bôi trơn ra tay, tiến đến nơi ngọt ngào kia từng chút thoa lên, chậm rãi mở rộng. Khi thấy đã khá ổn, anh nhét cà rốt vào bên trong, lỗ nhỏ tham lam nhanh chóng nuốt nó thật sâu.

"Hức...lạ quá."

"Ngồi dậy mặc quần vào. Mình tiếp tục chơi game nào Ngọc Quý của anh."

"Xấu xa, em ghét Daddy hức..a."

Ngọc Quý run rẩy đứng dậy, hai chân bị khoái cảm kích thích đến rã rời. Em phải dùng tay chống tay lên sofa, mới có thể mặc quần một cách đàng hoàng. Tấn Khoa vào ngay sau đó, Lai Bâng gian xảo kéo em ngồi mạnh xuống ghế, làm cà rốt đang nằm bên trong em va chạm vào thành ruột yếu ớt nhạy cảm. Ngọc Quý bất ngờ muốn rên thành tiếng nhưng nhanh chóng che miệng đưa mắt liếc anh. Lai Bâng nhìn em, nhếch mép trêu chọc cùng với đó là hành động bấm nhẹ nút điều khiển.

"A hức...ưm.." Em không nhịn được mà cúi gặp người, mặt mũi nhanh chóng đỏ bừng.

"Ủa anh Quý sao vậy?" Tấn Khoa tò mò nhìn qua.

Ngọc Quý lắc đầu, cố gắng trả lời tự nhiên nhất có thể. Vì phòng đang phát nhạc nên âm thanh của cà rốt đang rung mạnh bạo từ trong tiểu huyệt chỉ mình em nghe được. Thân thể non nớt của bé thỏ rất mẫn cảm còn bị chơi rất nhiều lần, nên hạt dẻ vừa va nhẹ nơi thành ruột đã khiến em rụng rời, hai chân mềm nhũn đứng không nổi nữa. Khoái cảm âm ỉ lúc lại mạnh bạo khi anh cố tình nhấn chế độ cao hơn, làm Ngọc Quý chỉ biết cắn tay thở dốc từng hơi nặng nề. Nỗi sợ của em tăng dần khi nhận ra hạt dẻ chạm vào điểm G trong huyệt dâm mà liên tục chà sát. Dịch nóng tuôn ồ ạt dù bé con cố co rút cũng không giữ lại được bao nhiêu, chúng tràn ra ướt dẫm quần lót cùng quần ngoài. Ngọc Quý đưa mắt nhìn anh, ánh mắt đáng thương vô cùng, miệng mấp máp cầu xin Lai Bâng tha cho em.

"À Bánh ơi, e. có việc đi trước nha. Hai người chơi game vui vẻ." Tấn Khoa loay hoay check tin nhắn từ cá rồi nhanh chóng rời đi.

Lai Bâng gật đầu rồi nhanh chóng khoá cửa lại, chuẩn bị một cuộc rong ruổi với bé cưng của mình.

"Quý ngoan, bò lại đây cởi khoá rồi liếm cho Daddy nào."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top