12.

từ khi phát hiện có thai đến giờ đã qua được 2 tuần, ngọc quý cảm thấy bản thân mình dường như đã không còn nghén nữa. thay vào đó chính là những cơn thèm ăn bất chợt.

có hôm tận 12 giờ khuya, bụng em chợt reo hò đòi ăn. hôm nay chính là 1 ngày như vậy. từ trước tới giờ quý ít có thói quen ăn đêm, hầu hết chỉ cố gắng ăn thật no vào bữa tối, bất quá mới tìm một ít đồ ăn vặt dằn bụng để ngủ ngon hơn, nên hiện tại cơn thèm ăn ập đến, em không chịu được.

khi lai bâng vừa kết thúc phiên live của mình, bước vào phòng đã thấy 1 bé con nằm trằn trọc không ngủ được.

"bé, sao em không ngủ? anh dặn em ngủ sớm để không mệt mà?" lai bâng ngồi xuống bên cạnh, gạt đi những lọn tóc loà xoà trước trán em.

"bánh ơi, em đói." ngọc quý cầm lấy tay lai bâng đang đặt trên trán mình.

"hửm? bé muốn ăn cái gì, để anh chạy đi mua."

"khùng hả? giờ này gần 1 giờ sáng rồi chỗ nào bán cho anh ăn mà đòi đi mua. dưới nhà có gì ăn không?"

"hình như còn mấy gói mì thôi, ăn mì không đủ chất, em ăn cái khác ha?" lai bâng nhíu mày, anh không muốn bé con ăn mì.

ngọc quý lắc đầu "ăn mì đi, ăn đêm thôi mà, không sao đâu, lai bánh yên tâm."

"vậy xuống đi, anh xào mì cho em." lai bâng cười khổ, xoa đầu em.

đỡ người nhỏ dậy từ giường, tuy không đến mức là dìu em xuống lầu, nhưng lai bâng luôn cố gắng đảm bảo an toàn cho em dù ở bất cứ đâu, kề cả ở nhà.

__

"nè, anh biết làm không đó, không được thì lên đặt coi có gì ăn không còn không thì đổ nước sôi vô là được rồi." ngọc quý không yên tâm ngồi nhìn từ bàn, tay anh cứ luống cuống hết tìm cái này tới mò cái kia, cầm con dao nhìn còn không chắc tay mà đòi xào mì.

"bé yên tâm. xào mì thôi mà, hôm qua anh mới gọi hỏi mẹ, không dở đâu." lai bâng cười cười, đem trái trứng với mấy gói mì ra.

ngọc quý lại đưa vẻ mặt nghi ngờ cho lai bâng, em không phải sợ món ăn dở, cái em sợ là em sợ bâng sẽ bị thương. bếp núc vốn không phải chuyện mà anh thành thạo, nhìn cách cầm dao là biết rồi. nếu chẳng may để tay bị thương thì không phải sẽ rất phiền sao, đôi tay là vàng, là bạc đối với tuyển thủ esport như họ mà.

nhìn anh lúi húi tay này tay kia mà ngọc quý cũng thấy trong lòng mình ấm áp. dù không tin tưởng lai bâng mấy nhưng em cũng rất vui vì bản thân mình có người nấu ăn cho.

"nè lai bánh, anh thích nấu lắm hay sao mà cứ nấu hoài vậy?" ngọc quý chống cằm, đưa đôi mắt xinh đẹp lên nhìn bóng lưng vững chãi kia.

"hửm? anh không. nhưng mà nếu người ăn là em, thì anh sẽ nấu cho em ăn cả đời." lai bâng cúi mặt, mỉm cười rồi trả lời.

"chắc không vậy? lỡ mốt mà em hong muốn ăn nữa thì sao?"

lai bâng với tay tắt bếp, quay người sang chỗ em "bé, anh thương bé lắm á, nên bé đừng có nói mấy cái tiêu cực. anh biết là bé không có ý gì hết nhưng mà nếu thiệt sự có ngày đó, em nhớ nói anh biết, anh sẽ đích thân đưa em đi tìm hạnh phúc mới, xét duyệt thật kĩ rồi mới cho em đi, không cần tốn thời gian với anh."

lai bâng cười, nụ cười mang nét chua xót. 2 tay anh đưa lên véo má em, hôn nhẹ lên trán người nhỏ hơn.

"bánh, em không có ý gì, cũng không có ngày đó đâu lai bánh yên tâm. đúng là có thể em yêu anh chưa nhiều bằng anh yêu em, nhưng em dám khẳng định bản thân mình mỗi ngày sẽ yêu anh nhiều hơn ngày hôm qua."

"giờ nấu tiếp đi, em đói."

lai bâng lại cười, lần này chính là nụ cười mang đầy sự cưng chiều dành cho quý báu nhà mình.

"em bé ơi. anh ví dụ thôi nha, nếu anh mà không nấu ăn cho bé nữa thì sao?"

"thì em nấu cho anh ăn."

"bé có biết nấu đâu?"

"không biết thì học, lai bánh cũng vì em mà học mà, đừng tưởng em không biết nha. nên em cũng sẽ vì lai bánh mà học nấu ăn."

lai bâng thấy trong lòng mình nở rộ cả vườn hoa với đầy nắng ấm. ngọc quý như là ánh mặt trời ấm áp trong đời của lai bâng. những ngày đầu em xuất hiện, anh dường như chẳng có chút thiện cảm nào với cậu bé đường top mới của sgp. nhưng sau một thời gian tiếp xúc, lai bâng xác định là thích chết em nhỏ này rồi.

"em bé, mì nè, em ăn đi." lai bâng bê ra cho em 1 tô mì xào rất chất lượng nha, đầy đủ thịt rau các thứ luôn.

"lai bánh, lấy cái chén ra đây." ngọc quý chưa vội cầm đũa, kêu anh đi chén.

dù chưa hiểu em muốn làm gì, nhưng lai bâng vẫn đi lấy cho em cái chén "bé, của em, mà em lấy chén chi á?"

"nè, lai bánh ăn nữa chứ." ngọc quý gắp qua chén mấy đũa mì, rồi đẩy cái chén đó qua cho lai bâng.

"thôi, em ăn đi, anh làm cho bé mà. với lại anh cũng không đói." lai bâng cười, xoa đầu em nhỏ.

"em ăn không hết, lai bánh ăn đi." ngọc quý không nói thêm gì nữa, bê tô mì đi lên phòng ăn.

lai bâng lại cười rồi, nhưng phần bất lực lại nhiều hơn. nói là mấy đũa mì, nhưng mà em gắp muốn hết nửa tô của mình rồi. em nhỏ này, sợ lai bâng đói, nên mới gắp cho anh chứ nếu em đang đói thì dễ gì cho người khác phần ăn của mình, dễ thương chết lai bâng rồi.

...

may ba se kbt ng ma may ba noi viet fic dangiu vua bi cr tu choii dau hohooo

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top