06.
"bé ơi, dậy em ơi." lai bâng nằm chọc chọc vào má mềm của ngọc quý.
"em bé ơi, dậy đi ăn, bác sĩ dặn rồi." lai bâng lại phá tóc em.
"ưm...lai bánh cút ra cho em ngủ." ngọc quý vùi đầu vào lòng người kia, bình thản mà ngủ tiếp.
vòng tay qua cổ người nhỏ hơn, lai bâng nhận ra một điều. ngọc quý chịu xưng em? ngọc quý xưng em!
"quý, em mới xưng em với anh kìa, nói lại đi bé." bâng phấn khởi ra mặt, mắt kính vẫn chưa đeo vào đàng hoàng nhưng anh lại nhìn rõ ràng khuôn mặt của em yêu mình ở đây, đáng yêu hết mức!
"cút đi lai bánh, em hong đói." ngọc quý lại chôn mặt kĩ càng hơn trong lòng lai bâng, gắng che đi khuôn mặt và đôi tai đỏ ửng.
"quý ơi em dễ thương vãi."
lai bâng tranh thủ cơ hội em đang ngại ngùng, liền đặt lên đỉnh đầu em vài cái hôn nhẹ.
"mà nói gì nói, đi ăn, anh kêu khoa mua đồ ăn rồi, dậy lẹ. em hong ăn khoa nó giận đó." mặc kệ người nhỏ vẫn chưa dứt khỏi giấc ngủ, lai bâng đỡ em ngồi dậy.
khuôn mặt lúc chưa đeo kính còn gật gà gật gù của ngọc quý trông đáng yêu lắm, mắt thì muốn dán lại với nhau khiến cho lai bâng không khỏi buồn cười. vòng hai tay ra sau lưng bế em lên, để em ngủ trên vai mình, anh đi xuống nhà trong sự mệt mỏi của mèo nhỏ.
vừa xuống tới nhà, người đầu tiên chứng kiến cảnh đó lại là tấn khoa - luôn là nạn nhân của những lần tình tứ từ lai bâng và ngọc quý. cậu nhóc nhíu mày tỏ ra không vừa ý, lại đảo mắt tìm chàng xạ thủ của mình. người thứ hai nhìn thấy chính là lạc lạc, lạc ta bất lực đi lên phòng mà không thèm quay đầu.
lai bâng nhìn biểu hiện của mọi người lại chỉ nhún vai rồi đặt ngọc quý lên ghế ở bếp. quay người đi tìm thức ăn cho ngọc quý, lại nghe tiếng càm ràm của hoàng phúc.
"nè nha lai bánh, anh với thằng quý ăn uống xong nhớ rửa chén. hôm nay là em rửa chén nhưng mà em không ăn thì em không rửa đâu đó, tự lo đi để lạc với ông dép chửi hoài điếc tai lắm." hoàng phúc lườm nguýt lai bâng.
"rồi, biết rồi. mà có gì cho quý ăn được không? sợ ẻm ăn vô lại ói." tay mở tủ lạnh, mắt đảo khắp nơi nhưng vẫn chưa tìm thấy gì có thể hợp với cục cưng khó ăn đó.
"nghén ha gì mà ói hoài vậy ba, hình như tủ lạnh có thịt băm đó. nấu cháo đi." hoàng phúc cười cười, ngay sau đó liền tắt ngúm nụ cười với câu trả lời của lai bâng.
"ừ, quý nghén thật nên kiếm gì dễ ăn mà không tanh cho ẻm ăn." lai bâng thản nhiên, lần nữa mở tủ lạnh tìm kiếm.
nhìn người đội trưởng vẫn thản nhiên lục tìm lấy phần thịt mình đã đề cập, lương hoàng phúc gần như bật ngửa, lại nhìn sang nhân vật chính trong câu chuyện vẫn đang gật gù bấm điện thoại ngồi ở bàn kia mà sửng sốt.
"gì vậy lai bánh? ông giỡn cũng vừa vừa thôi nha."
"giỡn đâu, quý nó nghén thật. ờ, nói mọi người chiều ra phòng khách anh nói xíu chuyện." lôi một tí thịt từ tủ lạnh ra, lại vòng đi lấy gạo nấu cháo cho ngọc quý.
"cái lồn gì vậy lai bánh? thằng quý alpha mà? sao có bầu mà nghén được?"
"tao enigma, hỏi nhiều quá cá. đi mua dùm tao mấy quả cam, lát ép cho quý uống."
hoàng phúc thẫn thờ, hoàng phúc bơ phờ, hoàng phúc ngờ nghệch, cái đéo gì đang diễn ra vậy nhỉ, 1001 câu hỏi nảy ra trong đầu hoàng phúc. cá chưa load kịp, đợi cá 1 tí. lai bâng là enigma, ngọc quý là alpha, enigma có thể biến alpha thành omega của mình, omega có thể mang thai, suy ra nếu alpha bị biến thành omega sẽ có khả năng mang thai. và lai bâng là enigma, ngọc quý là alpha mà bây giờ ngọc quý đang nghén, suy ra lai bâng đã biến ngọc quý thành omega của chả. à hiểu rồi, ngọc quý đang là omega của lai bâng, vậy là ngọc quý đang mang thai con của lai bâng. con của lai bâng? cái đéo gì nữa vậy? 2 thằng này đánh lén không báo anh em à? giờ có bầu cái báo anh em ha gì? trời trời không xong không xong rồi, đi báo sếp thôi.
__
"đồ khoa mua đâu? sao thành em nấu rồi bánh?" quý bỏ điện thoại qua một bên, nhìn tô cháo thịt băm được lai bâng tỉ mỉ rải thêm ít hành lên nhìn cho tươi mắt hơn lại cau mày.
"nói vậy em mới chịu xuống ăn chớ trời, ăn đi bé." lai bâng cười khà khà, bê tô cháo đến cho em.
"bánh ơi em nấu dở quá à." miệng dù chê, nhưng tay vẫn xúc từng muỗng cháo để ăn chỉ có thể là ngọc quý.
"chê nhiều vô em, chê mà em ăn anh nấu cho em ăn ngày 5 bữa luôn á." nhìn báo nhỏ ăn uống không buồn nôn là lai bâng vui lắm rồi, này còn là đồ ăn mình nấu thì lai bâng vui gấp bội.
"chắc lúc đó thầy bội thực quá lai bánh, mà lần sau nấu mặn xíu đi với thầy không có thích cháo đặc quá đâu, nấu lỏng lỏng xíu." ngọc quý thật thà nhận xét.
"oke bé nha. à, chiều nay anh nói mọi người chuyện của mình á, có gì bé ra giải thích chút nha." bâng ngồi xuống đối diện em, tay gạt đi sợi tóc vướng trên trán người thương.
"ừ. mà lai bánh, đừng có kêu thầy là bé, nghe tởm quá à."
"anh thích kêu vậy á quý, bé là kêu người yêu, người mình thấy dễ thương, thì em dễ thương muốn chết, anh kêu là bé là đúng rồi còn gì nữa." lai bâng cười.
"mắc ói quá lai bánh." ngọc quý cúi mặt, cố ý muốn che đi khuôn mặt ngại ngùng của mình.
...
quáoo, 1 ngày 3 chap của 3 fic, toii thậc chăm chỉ 🤩
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top