04.
lúc ấy ở bệnh viện, ngọc quý ngồi chờ mà tay cứ bấu vào gấu áo. em lo lắng, sợ hãi rằng mọi người sẽ dị nghị mình. từ trước giờ, em luôn sống trong sự chán nản khi bị mắng chửi, so sánh với nhiều người, bất lực nhìn sự cố gắng của mình bị phủi bỏ, nhưng nó cũng chưa từng làm em nản chí. mà hiện tại, em lại sợ hãi hơn cả.
chờ 1 lúc cũng đến lượt, sau 1 loạt thủ tục cơ bản ban đầu thì em được điều đến phòng khám phụ khoa.
sau khi trình bày rõ ràng cho bác sĩ các triệu chứng mình mắc phải, ngọc quý được cho lên bàn siêu âm. khi bác sĩ siêu âm, phát hiện được thai đã hơn 1 tháng tuổi. sau khi thăm khám đủ thứ, ngọc quý và tấn khoa ra nghe bác sĩ tư vấn.
"thai này hơn 1 tháng rồi, cậu là alpha nhưng lại đặc biệt hơn là có tử cung, việc này hình như cậu không biết đúng không? nó là việc rất hiếm, thường nếu các alpha có tử cung sẽ không có tác dụng, như phần thừa của cơ thể nên sẽ ít người biết, nhưng cậu đặc biệt hơn, tử cung của cậu có thể và đang mang bào thai, cũng đang dần phát triển rồi, tốc độ khá nhanh. vậy người làm cậu có thai là alpha?"
"không phải, là enigma..."
em cúi gầm mặt xuống, giọng cũng nhỏ đi đôi phần, thể hiện rằng em đang phải trải qua một cú sốc.
"enigma? vậy thì hơi căng rồi. enigma là thành phần rất hiếm trong xã hội, và các trường hợp thống kê được enigma làm các giới khác có thai tính tới hiện tại gần như không có. vì không phải alpha làm cậu có thai, nên theo giấy tờ, cậu vẫn là alpha, nhưng cơ thể cậu đang dần phân hoá thành omega để phù hợp với việc mang thai, việc này sẽ dừng lại nếu cậu hạ sinh đứa trẻ thành công hoặc cậu phá bỏ nó."
"bác sĩ, cho hỏi là nếu đang phân hoá như vậy thì việc sinh hoạt và các công việc hằng ngày sẽ như thế nào ạ?" tấn khoa nhìn thấy ngọc quý dường như không thể chịu nổi cú sốc.
"sinh hoạt và các công việc dường như sẽ có thể giữ nguyên, vì cậu là alpha nên khi mang thai thì sức khoẻ cũng như tâm lý sẽ vững vàng hơn omega. việc phân hoá thành omega chỉ là cơ thể cậu dần phát triển buồng trứng và cổ tử cung, nó sẽ song song với sự phát triển của thai nhi, nhưng sẽ nhanh hơn để thuận tiện cho việc phát triển của thai nhi. còn về tâm lý cũng như suy nghĩ của cậu sẽ không quá ảnh hưởng đâu, không cần lo." vị bác sĩ già cân nhắc nhìn những kết quả siêu âm, đặt ra những giả thiết dễ hiểu nhất để hai đứa trẻ trước mặt không phải suy nghĩ quá nhiều.
"vậy, em có nên bỏ không ạ, thưa bác?" ngọc quý cấu các đầu ngón tay vào với nhau, em sợ nếu bỏ sẽ mang tội nặng mà không bỏ thì thế giới sẽ không đón nhận thiên thần nhỏ này.
vị bác sĩ nhún vai, hẳn đã gặp không ít trường hợp các omega hay các beta phân vân việc mình có nên giữ lại đứa bé nhỏ của mình hay không, nhưng đây là lần đầu ông gặp một alpha lưỡng lự vì điều này.
"việc này cậu nên trao đổi với người nhà, đặc biệt là với enigma. nhưng tôi khuyên, với sức khoẻ và tâm lý hiện tại của cậu, hoàn toàn có thể giữ lại em bé, vì nó không chỉ đặc biệt với cậu mà còn là với thế giới nữa cậu trai ạ."
bác sĩ cũng dặn dò ngọc quý vài điều "hiện tại thì thai chưa phát triển quá lớn, nhưng cũng đã có tim thai rồi, khoảng hơn 4 tuần. lưu ý khoảng thời gian này cậu sẽ có ốm nghén cũng như không ăn uống được quá nhiều. cố gắng ăn uống điều độ nhất có thể, cũng cần đủ chất nữa."
sau khi trao đổi thêm với bác sĩ, tấn khoa đưa ngọc quý ra ngoài, em dường như sốc không nói lên lời.
"anh, về nói với lai bánh nha? ổng không ác tới mức bắt anh bỏ đâu mà." tấn khoa xoa xoa lưng ngọc quý.
"anh không biết nữa khoa ơi..., anh rối lắm khoa ơi.." ngọc quý cứ cúi gầm mặt từ lúc bước ra khỏi phòng khám tới giờ.
__
"quý, em có sao không? bác sĩ có nói gì không? người ta nói em bị gì? có nói phải kiêng cữ gì không? bác sĩ nói gì vậy khoa?" vừa vào nhà cả hai em bé đã bị lai bâng chạy lại hỏi tới tấp.
"ảnh không sao, em nghe bác sĩ nói anh cần ăn đủ bữa thôi, khúc sau em ra ngoài không nghe. còn anh muốn biết gì nữa thì hỏi ảnh." tấn khoa lắc lắc đầu, tỏ vẻ nên để ngọc quý nói.
"lai bánh, đi vô phòng đi, tui nói chuyện với ông." ngọc quý đi một mạch, không quay đầu nhìn lai bâng lấy một cái.
__
"quý, em có sao không? có bị cái gì không?" lai bâng gần như cũng đã quên đi chuyện mình định hỏi em.
quý cắn môi, người con trai trước mặt em, trước nay đều luôn xem em như món vật quý đội lên đầu mà che chở, bảo vệ và nâng niu. quý không biết, nếu anh biết sự việc, liệu anh có còn sẽ bên em không? liệu anh có tàn nhẫn vứt bỏ em cùng đứa nhỏ trong bụng là kết quả của hai người?
"lai bánh, tui nghĩ tui cần nói với ông cái này..."
"nè, sao em xưng tui? phải xưng em chứ...- à, phải rồi. quý, que thử thai trong phòng em là sao?" lai bâng sựt nhớ lại, liền nâng mặt, nhìn thẳng vào mắt em hỏi.
"lai bánh thấy rồi hả? tui nói cái này, ông không tin cũng được...nhưng mà, hôm bữa, tui với ông...giờ tui, có thai rồi...hức" ngọc quý nghẹn giọng, né tránh cái đụng chạm của lai bâng.
"quý, em nói thiệt hả? nhìn anh coi." lai bâng ôm má em, nâng lên nhìn vào mắt mình.
"tui nói xạo ông làm gì. nhưng mà,...nếu lai bánh không thích, thì tui bỏ." nói tới đây, hốc mắt em liền đỏ hoe.
"ai cho?"
ngọc quý bất ngờ trước câu nói đó của lai bâng, nước mắt tự động chảy ngược vào trong.
"anh hỏi lại, ai cho em bỏ? em muốn bỏ hay sao? anh không cho em bỏ đâu. nó cũng là con anh, anh cấm nha quý." lai bâng hạ giọng, ôm lấy em vào lòng.
...
có chỗ hơi ảo ma ha? tại cũng hog có nhiều fic về ea nên tui hog có nguồn tham khảo, có chỗ nào hog hiểu mn cứ cmt tui đọc sẽ rep hết nhaa 🌷🌷
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top