Thực tại


   Quý bước ra từ trong phòng tắm, tay đang cầm chiếc khăn xoa xoa bộ tóc ướt nhẹp, tên đội trưởng kia đã khò từ bao giờ, cậu chớp lấy cơ hội rút điện thoại ra chụp lại khoảnh khắc này rồi rón rén ngồi xuống cạnh anh.

   Cậu yên lặng nhìn anh vẫn đang say giấc, hàng mi cong dài, xương quai hàm góc cạnh, đôi môi hồng, mái tóc phai màu đang rối bù,..Tất cả cậu đều ngắm nhìn thật kỹ, cảm giác hạnh phúc với cậu chỉ vậy là đủ. Đôi tay cậu không tự chủ được mà chạm nhẹ vào đầu mũi của anh.

   "Bắt quả tang nha!" Bâng bất ngờ mở mắt ra làm Quý giật mình đến ngã bệt xuống đất.

   "Dm chưa ngủ hả???" Quý xấu hổ quá chỉ biết chửi một câu chữa ngượng rồi chạy bay vào nhà tắm đóng xầm cửa lại.

   Bâng cười khùng, anh cảm thấy Quý khi ngại dễ thương quá mức rồi.

   "Anh mà không dậy chắc em ăn thịt anh luôn quá!"

   Thấy người bên trong không đáp lại, Bâng được nước làm tới:

   "Trước giờ em ghiền anh lắm chứ gì, trời ơi em ghiền thì nói anh, giả bộ chi cho mệt!"

   "Ủa sao không trả lời anh vậy, Quý ơi? Quý à? Con vợ của Lai Bánh ớiiiiii"

   "Vợ cái l!" Quý cuối cùng cũng lên tiếng.

   "Quý ơi ra đây đi, anh không trêu nữa, bộ em tính ngủ trong đó cả đêm luôn hay sao?"

   Cửa nhà tắm cuối cùng cũng mở ra, Quý chả dám nhìn mặt Bâng phi như bay lên giường chùm chăn lại kín người, Bâng biết con báo này giận rồi.

   Anh tiến đến bên giường, hình ảnh này khiến trái tim Bâng gào thét, Quý chùm chăn kín người chỉ thò đầu ra ngoài, cái mỏ hỗn xinh xinh đang chu ra với ánh mắt uất hận.

   "Cút! Về phòng mà ngủ!"

   "Thôi mà, anh không chọc em nữa, cho anh ngủ đây đi nha?"

   "Không! Biến!"

   Bâng mặc kệ cậu đuổi, anh vẫn nằm xuống giường, kéo vào lòng ôm trọn lấy cục bông đang giận dỗi kia, cậu nói thế thôi chứ vẫn để yên cho anh ôm, hai người cứ thế mà đánh một giấc đến sáng.

   Sáng hôm sau, tại GH, Zeref và Lạc đang nấu bữa trưa cho mọi người, Rin, Cá đang ngồi ngoài phòng khách chơi game còn Khoa đang ngồi dưới đất say sưa nựng mèo. Thầy Titan thấy là lạ, sao hôm nay GH yên bình thế nhể:

   "Ủa mấy đứa, đôi gà bông kia vẫn ngủ hả?"

   Chả là bình thường vào giờ này GH thường rất náo nhiệt bởi tiếng chửi của Quý và tiếng cười của Bâng, không thì cũng ngược lại. Vậy mà hôm nay lại im ắng lạ thường làm thầy Titan thấy không quen lắm.

   Lạc Lạc đang nấu ăn trong bếp nói vọng ra:

"Tối qua hai đứa đi đâu ý về muộn lắm, em sang phòng Rin chơi mà ngủ quên ở đó luôn, chắc tối qua hai đứa ngủ cùng nhau á."

   Rin nói thêm" Hôm qua 2 giờ sáng mà chúng nó la lói om sòm, em không ngủ được định sang nhắc mấy lần mà lại thôi."

   "Thôi kệ cho hai đứa nó ngủ, chúng nó mà dậy anh mày đau đầu lắm." Chủ toạ Zeref bưng đồ ăn ra bàn tiện kéo tay Khoa đang định lên gọi hai người kia dậy.

   Trên phòng, Bâng và Quý vẫn đang say giấc, bỗng một tia sáng ngoài cửa sổ rọi vào mắt Quý làm cậu tỉnh giấc. Đến khi định thần lại, cậu mới phát hiện ra mình đang nằm trọn trong lòng Bâng, cậu mặt đỏ tía tai vì Bâng không chỉ ôm cậu rất chặt, mà anh còn vùi sâu mặt vào gáy của cậu mà ngủ ngon lành, cậu cố cựa quậy nhưng vô ích, anh siết chặt quá. Cậu đưa tay lay nhẹ người tên đội trưởng vẫn đang ngáy ngủ:

   "Lai Bánh! Lai Bánh! Dậy đi, tui sắp nghẹt thở rồi nè."

   "Ủa Quý dậy rồi hả? Ngủ thêm xíu nữa i, anh hong dậy nổi đâu."

" Dậy! Chiều mẹ rồi, duma ngủ như lợn zậy."

   "Mấy giờ rồi bé?"

   "Buông ra tui mới lấy điện thoại được, clm ôm ôm cái con cac á!"

   Bâng ngoan ngoãn nới lỏng tay ra.

   "Ê, má 1 giờ chiều rồi đó, dậy đi xíu còn đi chụp hình cho ĐTDV nữa!"

   Quý rời khỏi giường và vào phòng tắm trong khi Bâng vẫn lười biếng nằm ì trên giường, anh với tay lấy chiếc điện thoại và giật mình khi thấy có 3 cuộc gọi nhỡ, 11 tin nhắn đang chờ từ bạn gái, anh vội vàng gọi điện lại cho cô.

   "Alo bé hả, anh xin lỗi nhaa, anh mới giải quyết chút công việc nên không để ý điện thoại."

   "...."

   "Uk, thôi bé nghỉ đi, chừng nào xong việc anh chở bé đi chơi để chuộc lỗi nha? Oki, bye bé!"

   Đúng lúc Quý vừa tắm xong, cậu cũng nghe thấy tiếng anh đang nói chuyện với người yêu nên đợi anh cúp máy mới lên tiếng:

   "Vợ gọi hả?"

   "Ừ, ngủ say quá ẻm gọi mà không nghe thấy."

   Ngẫm lại thì, anh và chị ấy yêu nhau cũng được 6 năm rồi, vậy mà cách xưng hô từ trước tới giờ chưa từng thay đổi, anh vẫn luôn cưng chiều chị, luôn dành cho chị những lời nói ngọt ngào nhất, những điều lãng mạn và tốt đẹp nhất, ánh mắt anh dành cho chị luôn là ánh mắt ấm áp nhất, anh thậm chí còn chưa từng nổi cáu với chị dù chỉ một lần, cậu đã ngắm nhìn rất kỹ nụ cười của anh khi nói về chị, đó là nụ cười hạnh phúc xen lẫn tự hào.

   Đúng là anh có nuông chiều cậu, anh có dành những hành động, lời nói ấm áp cho cậu nhưng tất cả cũng không thể sánh được với người mà anh yêu thương thật lòng, cậu vốn đã quen với điều đó, quen với việc nhìn anh ngọt ngào với người con gái ấy. Trong lòng cậu thầm mừng cho cô gái kia thật may mắn khi có được anh, một người đàn ông đủ vững vàng để cô có thể dựa vào đến hết cuộc đời, có những lúc cậu còn nghĩ cô gái này kiếp trước giải cứu thế giới hay sao mà kiếp này cô tìm được anh.

   Cậu chỉ mong cô đừng làm anh buồn, đừng làm anh khóc, chỉ cần nhìn thấy anh hạnh phúc là đủ, cậu không quan tâm những thứ khác.

   /RẦM!!!!!/

   Tiếng đạp cửa của Diva Lạc Lạc làm Bâng và Quý giật nảy mình mém tè ra quần.

   "Mịa, bọn mày có chuẩn bị nhanh còn đi không, đừng nói với bổn cung là hai đứa bay không nhớ hôm nay phải đi chụp hình chuẩn bị cho ĐTDV đấy nhá!"

   "Rồi rồi, má bớt nóng, tụi con xuống ngay đây ạ!"

--------------------END CHAP 6------------------












Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top