Rung động


12h46

Bâng nhìn đồng hồ mà lòng nóng như lửa đốt, mọi cuộc gọi đều bị thuê bao, Bâng đã đi qua tất cả những nơi Quý có thể đến nhưng tất cả đều vô vọng, Bâng định nhấc máy gọi một cuộc nữa cho Quý thì đúng lúc Khoa gọi đến, Bâng lập tức bắt máy:

" Alo Tấn Khoa hả, Quý về chưa?!"

"D-dạ ch-chưa..a-anh ơi.."

" Tấn Khoa! Giọng em sao vậy? Quý về chưa???"

Chả là lúc Bâng đi tìm Quý, Khoa đã vào phòng Quý để lấy đồ mà cậu cho Quý mượn và vô tình đọc được lá thư ở trên bàn, tay cậu run cầm cập mà nhấc điện thoại gọi cho Bâng.

Sau khi nghe Khoa kể, Bâng như chết điếng người, bỗng trời lại đổ mưa như trút nước, một ý nghĩ loé lên trong đầu, anh tức tốc chạy đến địa điểm mà anh chắc chắn Quý ở đó.

Đến nơi, đúng như Bâng dự đoán, trong một góc phố nhỏ, bầu trời đổ mưa trắng xoá, có một hình bóng nhỏ bé đang ngồi thu mình lại.

"Quý!!"

Nghe thấy tiếng gọi, cậu ngước mặt lên, trước mặt Bâng là Ngọc Quý hai hàng nước mắt chảy dài:

" Bâng.."

Anh nhào xuống ôm cậu, thân hình nhỏ bé của cậu co lại vì lạnh. Anh dùng thân mình che chở cho cậu, liên tục vỗ lưng cậu mà trấn an:

" Không sao rồi Quý, không sao rồi.."

"Bâng tôi xin lỗi... hhuhu" cậu oà khóc trong lòng anh, cậu đã không đủ dũng khí để thực hiện điều cậu đã nghĩ.

1h đêm tại một góc phố nhỏ, mưa rơi trắng xoá, hai bóng hình nhỏ bé che chở nhau, thời tiết có lạnh mấy thì không khí xung quanh vẫn trở nên ấm áp lạ thường.

Tối đó Bâng đã cõng cậu về GH, cậu ngất lịm trên lưng anh vì kiệt sức, Bâng muốn mắng em mà không nỡ, Bâng trách cậu suy nghĩ quá dại dột, trách cậu không chịu chia sẻ cùng anh mà lại một mình chịu đựng tất cả.

Hai người về đến GH cũng đã 2h sáng, cậu vốn sức khỏe đã không tốt nay còn dầm mưa nên anh đã phải thức cả đêm chăm sóc cậu.

Sau hôm đó, cậu bỗng dưng rất thích mưa, dù trước đó cậu rất ghét kiểu thời tiết này vì nó ẩm ướt, và cũng sau tối hôm đó bỗng nhiên cậu có cảm xúc kỳ lạ với anh, cậu đã thuyết phục bản thân đơn giản là cậu biết ơn anh, yêu quý anh như một người bạn, một người đồng đội kề vai sát cánh, nhưng sau cùng cậu đã chắc chắn đó không phải là thứ cảm xúc quý mến đơn giản dành cho một người bạn.

Và rồi cậu giật mình nhận ra..

" Chẳng lẽ..MÌNH THÍCH BÂNG!?!"


------------------END CHAP 3----------------

"Anh mang tình yêu...mang bình yên...mang lời ca.."



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top