Nắm tay
12:45
"Rồi đến nơi chưa Quý? Đi lâu vãi!!Anh mệt sắp xỉu rồi đây nèe"
"Rồi tới rồi đó!"
"Ủa chỗ này quen vậy ta?"
Hai người dừng chân tại một cây cầu nhỏ ở khá xa thành phố, lúc này trên dưới cầu không còn một bóng người, vài ánh đèn đường yếu ớt chiếu xuống in hai bóng hình xuống mặt đất, gió hiu hiu thổi, lúc này đã là đêm muộn, Bâng cảm thấy hơi rén:
"Sao tự nhiên lại tới đây, em có chuyện gì buồn hả?"
"Lai Bánh, ông nhớ ngày hôm đó chứ?"
"Nhớ, hôm đó em làm anh sợ vãi cả ra luôn, may là lúc đấy anh tự dưng lại nhớ ra em từng dẫn anh đến đây rồi nói đây là nơi những lúc có chuyện buồn em hay đến, xong anh chạy như bay đến thì gặp em thiệt, còn nhớ hôm đó trời mưa như trút nước, em ngất đi anh đã cõng em về mà, còn phải chăm sóc em ốm mất cả tuần liền"
Quý nghe Bâng kể mà chỉ biết cười trừ:
"Ông là người đầu tiên và duy nhất từ trước tới nay tui dẫn đến đây á"
Giọng Quý trầm xuống:
"Lúc đó tui ngốc nhỉ, chưa gì đã nghĩ đến chuyện từ bỏ, còn định tìm đến cái chết nữa chứ"
"Anh giận em lắm đấy, chỉ giỏi suy nghĩ linh tinh rồi tự chịu đựng một mình"
"Cai l ma, không chịu một mình thì biết làm sao, hồi đó có ai chia sẻ với tui đâu"
"Ai nói không có, anh để làm gì? Sau này á, em có cái gì khó nói hay chuyện buồn gì á, cứ tâm sự với anh, hai đứa mình chia sẻ với nhau suốt đời luôn được hong?"
Bâng hồn nhiên nói mà không biết rằng khi nghe những lời nói của cậu, lồng ngực Quý đã nghẹn lại, hai người đứng giữa cây cầu, Bâng vô tư kể những câu chuyện nhảm nhí mà anh gặp trong những ngày thi đấu tại APL, nào là anh ra ngoài mua đồ ăn khó khăn như nào vì anh không biết tiếng Thái, rồi chuyện anh trốn mọi người đi chơi xong suýt bị lạc đường, đến chuyện anh và Cá còn rủ nhau giấu quần áo anh Rin khiến ổng phải cuốn đúng chiếc khăn ngang hông xong rượt hai đứa chạy hộc máu:)),...cậu chỉ lặng im nghe anh luyên thuyên như vậy, cảm giác yêu anh hơn bao giờ hết mà bất giác mỉm cười.
"Chết cha, muộn lắm rồi đấy, thế nào cũng bị nhốt ở ngoài cho coi, về đi Quý ơi!"
"Ừ về thôi, tui cũng quên mất đấy"
Lai Bâng không phải là sợ thầy Titan mà thật sự là 1 giờ sáng ở nơi hoang vắng thế này, anh có chút lạnh sống lưng.
Hai người lặng lẽ đi cạnh nhau, không ai nói lời nào, bây giờ đường xá đã vắng tanh, hoàn toàn không có chiếc xe nào qua lại. Bỗng dưng một ý nghĩ xuất hiện trong đầu Quý, tuy hơi xấu hổ nhưng cậu vẫn lí nhí nói:
"Lai Bánh, ông...nắm tay tui được không?"
Bâng có chút bất ngờ với câu nói của Quý, anh quay sang Quý nhoẻn miệng cười:
"Sao vậy em, em khoái anh đúng hong?
"Cút!"
Bị Bâng chọc Quý đỏ mặt nhanh chân đi lên trước, bỏ Bâng lại phía sau đang cười phớ lớ.
Bỗng nhiên, Bâng tăng tốc đuổi theo Quý rồi lách bàn tay của anh vào nắm chặt lấy tay cậu, Quý bất ngờ định rút tay ra nhưng tay cậu đã bị Bâng siết chặt lấy. Quý quay sang nhìn Bâng:
"Làm cái l gì vậy bây?"
"Ủa em đòi trước mà, em ghiền anh bỏ mẹ mà còn bày đặt làm giá, hehe"
Quý không nói gì nữa, cậu mặc cho anh nắm tay nắm chân. Mà cậu cũng phải thừa nhận rằng bất ngờ thì có nhưng cậu có một chút phấn khích với hành động của anh, hai người cứ vậy mà dắt tay nhau đi bộ về GH.
Vừa bước vào nhà đã thấy Cá và Rin đang ngồi chơi game ở phòng khách, vừa nhìn thấy hai người, Rin buông ngay điện thoại xuống:
"Hai đứa bay đi đâu giờ này mới về?Biết giờ mấy giờ rồi không?"
Quý thấy thế chỉ cười gượng vì cậu biết anh Rin trước giờ luôn là một người anh cả nghiêm khắc, trong SGP Rin như là người trông một lũ trẻ con to xác vậy. Quý thấy anh đang giận nên nhanh chóng giải thích:
"Bọn em đi...."
"Đi hẹn hò á!" Bâng đang đi lên lầu thì ngó xuống nói rồi chạy bay lên trên.
"Duma, chó Lai Bánh hẹn hò cái l á!!!" Quý hét theo rồi chạy lên lầu, phe này Bâng chết chắc, dám chọc thầy hả bây. Rin thấy hai đứa em trẻ trâu vậy chỉ biết thở dài bất lực.
Quý chạy lên phòng thì thấy Bâng nằm trên giường ôm bụng cười.
"Má mày nhờn với thầy à?"
Thấy con tàn ác kia vẫn thảnh thơi cười toe toét, cậu cầm luôn cái gối đập mấy phát vào người cho bõ ghét, Bâng cũng không vừa mà cầm luôn cái gối thứ hai đập lại mấy cái, thế là gần 2 giờ sáng, cả GH được phen mất ngủ vì tiếng chửi của Quý báu và tiếng cười kinh dị thương hiệu của Bâng.
Sau hồi lâu rượt đuổi thì cái gối một lần nữa định tác động vào mặt Bâng, và lần này Bâng đã né được, Quý bị hụt ngã xuống giường, chân cậu vô tình ngoắc vào chân Bâng và kết cục là Bâng ngã nhào đè lên người Quý.
"Cailonma chó Lai Bánh ăn đ gì mà nặng vãi l!!"
Quý kêu lên và định đẩy Bâng ngồi dậy, bất ngờ Bâng vật cậu xuống giường, ghì chặt hai cổ tay cậu.
Bâng nhìn Quý với ánh mắt nham hiểm:
"Là em kích anh trước đấy nhá, mỏ hỗn thế này phải phạt cho chừa."
Bốn mắt cứ thế nhìn nhau, Quý đỏ mặt ú ớ không nói được gì và rồi "BỤP!" Quý huých một nhát chí mạng vào chỗ đó của Lai Bâng làm anh đau đớn ngã uỵch xuống đất:
"Ui da, anh giỡn có xíu mà em ác quá vậy, xong đời trai của anh rồi!!!!! Bắt đền em đấy Quý!!!!"
Quý vùng vằng bỏ vào nhà tắm:
"Cho ông chừa, chơi cái trò gì kì cục!"
Bâng dù bị đạp một nhát đau điếng mà có vẻ chưa sợ, vẫn cố trêu chọc cậu:
"Cho anh vào tắm với nha?"
"Cút!"
-------------------END CHAP 5--------------------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top