Dồn nén


"...Anh Quý!"

"Hửm?"

"Anh...thích Lai Bánh đúng không?"

Cá phải dốc hết can đảm mới dám hỏi Quý câu này, hỏi xong thấy Quý không trả lời Cá rén mém tè trong quần nhưng phóng lao thì phải theo lao, Cá im lặng chờ câu trả lời của cậu. Bầu không khí lúc này ngột ngạt, im lặng đến đáng sợ.

Về phần Quý, nhận được câu hỏi tầm 10s rồi và giờ cậu vẫn đang load, đến khi chắc chắn mình không nghe nhầm, cậu mới mở miệng:

"Nói linh linh cái gì dậy, thầy đấm cho giờ?"

Tuy câu nói của Quý thì chối lia lịa nhưng giọng điệu thì lí nhí như kiểu 'đúng rồi đấy, nhưng mày nhỏ giọng giúp anh cái', Cá biết Quý thể nào cũng sẽ phủ nhận nhưng trong lòng ổng đã chắc như đinh đóng cột, vì nếu Quý thật sự không thích thì có khi vừa nghe cậu đã chửi cho một tràng xong lao vào múc ổng từ lâu rồi.

"Em hỏi thật?"

Cá hỏi thêm câu nữa nhằm đánh vào tâm lý, Quý lấy lại bình tĩnh vì cậu nghĩ hằng ngày Cá rất vô tri nên chắc câu hỏi này cũng có ý trêu chọc thôi.

"Mày tin anh cắt dái mày không?"

"Ơ, sao anh chửi em, em đang hỏi để biết anh có thích Lai Bánh thật không em còn giúp cho"

"Giúp thiệc hả?"

Cá phì cười:

"Anh thật thà vãi chưởng, em tấn công có vài câu mà anh không đánh cũng khai mịa rồi"

Quý lúc này mới nhận ra mình mắc bẫy của Cá, cậu đỏ mặt quay sang chửi tới tấp:

"Cailonma mày gài thầy hả?"

"Xin lỗi đi chứ thầy chỉ giả bộ cho mày zui thôi"

"Thầy mà thích thằng đầu khấc đó thầy đi bằng đầu cho mày coi!"

Cá để cho cậu chửi cho mỏi mồm xong mới lên tiếng:

"Xong chưa để nói chuyện nghiêm túc nè, anh thích Lai Bánh từ khi nào?"

Nhận ra Cá thật sự đã phát hiện và bản thân không thể trốn tránh mãi, Quý cúi gằm mặt:

"Đừng nói cho ai nhé"

"Ừm"

"Khoảng một năm rồi, từ lúc mới vô team được hai ba tháng"

"Sao lại thích ổng?"

"Khoảng thời gian anh suy sụp nhất, Lai Bánh là người đã ở bên an ủi, tiếp thêm động lực cho anh, để anh vượt qua những ngày tháng kinh khủng đó, Lai Bánh giúp anh bỏ được thuốc ngủ, giúp anh chống lại căn bệnh trầm cảm..."

Cá chỉ yên lặng nghe Quý kể, lòng thầm nghĩ sao Quý có thể dễ yêu một người như vậy, vì Cá chơi với Bâng từ nhỏ đến lớn rồi nên hiểu rằng, những điều đó Bâng chỉ xem như việc nên làm với một người bạn mà thôi, vậy mà Quý lại vô tình rung động với Bâng qua những hành động đó, Cá nhận ra Quý là người bề ngoài thì mỏ hỗn nhưng bên trong trái tim lại rất nhạy cảm và mong manh.

"Nó cũng là người đem lại tiếng cười cho anh, kéo anh ra khỏi cuộc sống tẻ nhạt, đôi khi thế giới này ai cũng sống quá vội vã mà không ai quan tâm người khác, anh đã mắc kẹt trong vòng lặp đó cho tới khi Lai Bánh xuất hiện và cứu rỗi anh, đây cũng là lần đầu tiên anh có cảm giác rung động với một người, mà nó cay đắng quá..."

Thấy giọng Quý như sắp khóc, Cá liền an ủi:

"Thôi mà, em hiểu cảm giác yêu đơn phương nó đau cỡ nào"

Quý ngước mặt lên nhìn Cá, đôi mắt từ bao giờ đã ngấn lệ, bao ngày phải giấu giếm nay lại có người để chia sẻ, bao dồn nén lúc trước bây giờ câu nói của Cá như giọt nước tràn ly, Quý oà khóc như một đứa trẻ:

"Hức....tại sao chứ, tại sao anh lại phải chịu những thứ này, tại sao anh lại yêu Lai Bánh đến như vậy chứ, hh.. hức..."

Cá dang tay ôm lấy Quý, vỗ nhẹ vào lưng cậu, nói thật đây là lần đầu tiên có người khóc với Cá nên ổng hơi lúng túng:

"Thôi mà...nín đi em thương"

"Hức....mà..."

Dường như bây giờ Quý mới nhận ra điều bất thường, sao Cá lại biết chuyện này nhỉ, cậu sùi sụt hỏi:

"Sao mày lại biết chuyện anh thích Lai Bánh?"

"Thật ra em nghi từ lâu rồi, hai anh đi đâu cũng dính lấy nhau, có mấy lần anh mua được cái gì hay hay y như rằng câu đầu tiên anh hỏi là Lai Bánh đâu. Năm ngoái mọi người trong team tổ chức sinh nhật cho anh, lúc đó Lai Bánh có hẹn với người yêu nên không đến được, anh bỏ ra ngoài thì em vô tình nhìn thấy anh ngồi khóc, lúc đó em chắc đến 90% rồi mà chưa có dịp hỏi, bây giờ anh lại thừa nhận với em luôn, đúng là linh tính em mách bảo không bao giờ sai mà"

Nghe Cá kể xong Quý càng khóc to hơn, may là lúc đó đang giờ nghỉ trưa và xung quanh chỉ có hai người, đang dỗ Quý thì bỗng dưng tiếng điện thoại Cá vang lên, màn hình hiện chữ "1m8":

"Má đúng tháng cô hồn sao mà gọi đúng lúc ghê á"

Cá nhanh chóng bắt máy:

"Alo, Bánh hả có chuyện gì?"

"Alo Cá hả, mày đang ở đâu, rảnh không anh nhờ tý việc"

"À em đang ở phòng nghỉ lầu 2 nha"

Cúp máy Cá quay sang lay người Quý:

"Nè anh đừng khóc nữa, Lai Bánh đang lên đây đó"

"Hế lô, hai người đang nói chuyện gì dậy?" Bất thình lình Bâng đã đứng ngay đằng sau. Cá lại lần nữa được phen hú hồn chim én:

"Má đi thì làm ơn tạo ra chút tiếng động dùm cái!"

Nghe thấy tiếng Bâng cậu vội vàng quệt quệt vài đường trên mắt rồi quay sang nở một nụ cười công nghiệp:

"Nói chuyện với vợ xong rồi hả?"

"Ừm ẻm về rồi, mà sao mắt Quý đỏ quá vậy, nhìn như vừa khóc xong á!"

Quý lúng túng quay mặt đi cố chùi chùi mắt để che đi những dấu vết của trận khóc vừa rồi:

"Đâu có bụi vào mắt tui đó mà"

Thấy Quý nói vậy Bâng cũng không nghĩ gì nhiều mà vẫy vẫy Cá ra hiệu nói chuyện riêng, Cá liền bật dậy đi ra ngoài với Bâng để lại Quý ngồi trong phòng, cậu rút điện thoại ra lướt một lúc thì Cá cũng vào, không thấy Bâng theo sau cậu liền hỏi:

"Ủa Lai Bánh lại đi đâu rồi?"

"Đến giờ chụp rồi đó anh, mấy anh chị vừa báo vào nên Lai Bánh vào trước còn em đi gọi anh nè"

"À..ừ!"

Chụp xong set cuối cả team ra về thì cũng 6 rưỡi tối, lúc này thầy Titan rủ cả team đi ăn cả team cũng tán thành riêng anh và cậu xin tách đoàn với lý do của anh là có hẹn còn cậu thì không đói.

"Bye mọi người đi ăn đi tui với Quý đi hẹn hò đay"

"Con cặc!"

Mọi người bắt xe đi ăn còn Quý đi bộ về hướng trung tâm thành phố, cậu muốn đi dạo một mình ngắm nhìn Sài Gòn giờ tan tầm một chút cho thư giãn đầu óc.

"Quý!Quý!"

Nghe tên mình cậu quay đầu lại thì thấy Bâng đang chạy theo, cậu dừng chân chờ Bâng chạy đến:

"Sao lại chạy theo tui, tưởng có hẹn chứ?"

"Thì đúng là có hẹn đi ăn với Trang nhưng mà ẻm lại bận rồi"

"Rồi chạy theo tui chi?"

"Em đi đâu anh đi với, dù gì cả hai cũng rảnh mà"

Quý không nói gì cứ thế bước đi tiếp, Bâng biết cậu đã đồng ý nên cười toe bước theo.

"Bây giờ em đang đi đâu vậy?"

"Thì định đi bộ chút thư giãn đầu óc thôi"

"Ồ, Quý của anh cũng có lúc trầm tư như thế này hả?"

"...."

"Lai Bánh!"

"Há?"

"Ông...coi tui là gì của ông vậy?"

Bâng trợn tròn mắt nhìn Quý, hai tay dơ lên che trước ngực với giọng nói phán xét:

"Ủa alo, hỏi gì kì vậy Quý, này phải Quý không dậy bây đừng làm anh sợ nha!"

Nhận ra bản thân bị hớ, Quý vội đập cái bép vào hai cái tay đang chắn trước ngực của Bâng rồi chửi:

"Xàm lồn! Mày nghĩ thầy sắp hiếp mày tới nơi hay sao mà che với chắn!"

"Đầu óc chỉ giỏi nghĩ linh tinh! Ý của thầy là.. trong mắt mày, dưới mắt nhìn của mày á, thầy là người như thế nào?"

Bâng thở phào thả tay xuống rồi ra vẻ suy nghĩ:

"Hmm.. sao ta, trong mắt anh thì em là người vui tính nè, vô tri nè, được cái địch thúi nữa!"

Bâng nói xong thì ôm bụng cười còn Quý thì tức muốn xì khói, cậu lao vào định vật Bâng ra tẩn một trận mà cậu quên mất rằng mình nhỏ con và yếu thế hơn Bâng rất nhiều. Cậu vừa lao vào Bâng thì người bị vật ra lại là cậu, hai người cứ thế lăn qua lăn lại đùa giỡn giữa đường mặc kệ những ánh mắt tò mò lẫn khinh bỉ của những người đi ngang.

Đùa nghịch mệt mỏi chán chê thì hai người đỡ nhau đứng dậy nhìn nhau rồi lại cười khùng.

"Yếu xìu mà bày đặt!"

"Câm, giờ anh với em đi đâu đây?"

"Đi chơi, hôm nay em với anh xoã một bữa đi!"

Nói rồi Bâng kéo tay Quý chạy thật nhanh đến một hội chợ trong trung tâm thành phố, giữa không khí tấp nập của hội chợ đang dần về tối, Bâng cầm tay Quý lách qua từng dòng người rồi dừng chân tại một hàng xiên nướng:

"Anh với em ăn chung nha?"

Nhận được xiên thịt Bâng kéo Quý chạy tiếp đến một hàng xoài lắc gần đó, mua xong một ly xoài hai người dừng chân lại để ăn, Bâng cầm que chọc một miếng xoài rồi đưa lên:

"Há miệng nè Quý!"

Quý ngoan ngoãn há miệng đón lấy miếng xoài Bâng đút, đang nhai thì ánh mắt cậu va vào một xe kẹo bông gần đó. Cậu vỗ liên tục vào vai Bâng:

"Bâng! Bâng! Tui muốn ăn cái đó! Ra chỗ đó i!"

Bâng còn đang nhai thì Quý đã lôi anh thật nhanh để đuổi kịp xe kẹo bông đó, đứng trước xe kẹo bông Quý háo hức chỉ vào một cây kẹo màu xanh nhạt:

"Bâng tui muốn cái này, chú ơi cho con cái này!"

"Rồi rồi để chú lấy cho, 5k một cây nha"

Bâng móc túi ra trả tiền xong quay sang thấy Quý đang hì hục bóc kẹo, cảnh tượng này dễ thương đến mức anh muốn gào thét, Bâng quyết định rút điện thoại ra rồi gọi:

"Quý! Nhìn vào đây đi!"

Quý ngẩng mặt lên thấy Bâng đang chụp mình cậu cũng giơ cây kẹo lên rồi said 2.

Chụp xong Quý chạy đến cạnh anh để xem ảnh, vừa lướt những tấm ảnh Bâng vừa kêu lên:

"Ui giồi ôiii, em cute quá trời ơii, em cute quá àa"

"Cặk!"

"Cho anh miếng!"

"Nè"

Quý ngây thơ giơ cây kẹo ra trước mặt, Bâng liền giật luôn cây kẹo rồi chạy mất:

"Haha liu liu, đố em bắt được anh không bắt được làm chó:)"

"Cailonma thằng lon Lai Bánh đứng lại, trả kẹo cho thầyyy"

Chạy ra khỏi hội chợ Quý đã thấm mệt và không đuổi theo được nữa, Bâng thấy cậu hết sức rồi thì cũng không chạy nữa mà quay lại trả cây kẹo cho cậu:

"Trả em nè, anh giỡn có xíu mà em chạy yếu thật á"

Quý vẫn đứng chống hai tay lên đầu gối mà thở hồng hộc, lúc sau đã đỡ mệt cậu nhận lại cây kẹo rồi lại ăn tiếp:

"Lần sau mày giỡn kiểu đấy thầy nghỉ chơi luôn"

"Rồi rồi anh xin lỗi bé, để anh đưa em chơi mấy chỗ vui lắm"






--------------------END CHAP 8-------------------

"Màu nắng cuốn lấp chân mây mờ xa..
Thành phố chỉ thấy mỗi riêng mình ta.."


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top