Bầu trời của anh


Mấy ngày nay SGP khá bận rộn khi ĐTDV Mùa Đông 2023 đang diễn ra, nào là phải train team, ghi hình cho giải đấu và cả lịch thi đấu khá dày đặc nữa.

Quý mấy ngày nay thật sự rất mệt mỏi, thể lực cậu trước giờ luôn yếu nhất team, giờ còn phải chạy deadline liên tục khiến cậu gần như kiệt sức. Mãi đến hôm nay SGP mới được nghỉ ngơi một bữa không phải thi đấu cũng không phải ghi hình, thầy Titan quyết định về nhà một bữa, Gaming House giờ chỉ có các bạn nhỏ của chúng ta.

Không có thầy Titan, 11h trưa cả team vẫn ngủ say như chết, căn bản là do mọi người cũng đều rất mệt rồi.

"RING RING......."

Tiếng chuông điện thoại của Lạc Lạc kêu từ nãy giờ nhưng mà ổng chả thèm nghe, Quý nằm bên cạnh bị đánh thức bởi tiếng chuông đinh tai nhức óc liền đập bôm bốp vào lưng Lạc:

"Nghe điện thoại kìa Lạc! Ồn quáa, dậy nghe điện thoại nè đụ máa"

Lạc kêu ca đẩy tay Quý rồi lăn ra ngủ tiếp, Quý bất lực với tay lấy điện thoại Lạc xem người gọi là ai thì màn hình hiện chữ "Red flag di động", Quý bắt máy luôn, cậu nói với giọng ngái ngủ:

"Alo anh Rin hả, có gì không anh?"

"À Quý hả, anh, anh Dép với Cá đi ra ngoài thành phố chắc tối muộn mới về, mày báo với lũ kia hộ anh rồi nhớ nhắc Lạc đi ăn sinh nhật của thằng ** nhé!"

"Dạ"

Cúp máy Quý lười biếng lết vào nhà tắm, VSCN xong cậu ra ngoài gọi Lạc dậy:

"Lạc ơi, dậy đi!"

"Mấy giờ rồi Quý?"

"12h trưa rồi, công nhận ông ngủ kinh thật, chuông điện thoại réo đinh tai nhức óc luôn mà vẫn không nghe thấy"

"Ủa có ai gọi hả?"

"Ừm, nãy anh Rin gọi á, ảnh với anh Dép với Cá đi có việc rồi, nãy anh Rin dặn anh đi sinh nhật của thằng ** đấy!"

"Ừm biết rồi, đi gọi tụi kia dậy đi chứ để tụi nó ngủ đến bao giờ"

Quý xuống phòng khách thì thấy Khoa đang nằm ngủ ở sofa phòng khách, cậu tiến đến vỗ vỗ nhẹ vào người Khoa:

"Khoa! Khoa! Dậy đi sao nằm đây?"

Khoa từ từ mở mắt rồi chầm chậm ngồi dậy:

"Hì hôm qua em chơi game ở đây rồi ngủ quên luôn"

"Dậy đi muộn rồi"

"Dạ"

Quý đến phòng Bâng, cậu mở cửa vào tiến đến giường thì thấy anh vẫn đang ngủ say, cậu lay nhẹ người anh:

"Lai Bánh! Lai Bánh!"

Thấy anh không phản ứng gì, cậu lớn giọng hơn:

"Ê ê, chó Lai Bánh dậy đi!!!"

Anh vẫn ngủ say như chết, tức quá cậu kéo mạnh chiếc chăn anh đang đắp rồi chửi:

"Mẹ ngủ như chó, dậy nhanh!!"

Nhưng khi chiếc chăn bị cậu dật ra khỏi người anh, cảnh tượng trước mặt cậu là Lai Bâng trần như nhộng, không mặc gì đúng nghĩa đen luôn. Quý tròn mắt hoảng loạn đắp chăn lại cho Bâng rồi chỉ biết đứng ú ớ không nói được gì.

Bâng từ từ mở mắt ra, anh dụi dụi nhìn cậu:

"Ủa Quý vô từ bao giờ dậy?"

"Đụ má mày!!!! Ngủ thì ít nhất mày cũng phải mặc cái quần lót vô chứ!!! Đây thời nguyên thủy hả cái thằng bái thiến này!!!"

Bâng ngơ ngác chả hiểu chuyện gì khi vừa mở mắt ra đã bị chửi cho một tràng không kịp phản dame, anh lật chăn ra định vào nhà vệ sinh thì thấy Quý ngay lập tức quay mặt đi, ồ anh hiểu rồi:

Bâng cười nhìn cậu:

"Quý! Em thấy hết rồi hả?:)))"

"Câm cho thầy, cái lồn má mày chọc mù mắt thầy luôn đi!" Quý đáp vẫn không quay mặt lại.

Bâng bước vào nhà tắm, xong anh bước ra với chiếc áo ba lỗ và quần chiếc quần đùi quen thuộc. Quý đang ngồi trên giường anh bấm điện thoại, có vẻ như máu gợi đòn nổi lên, anh cười tiến đến chỗ cậu:

"Sao? Em mê của anh rồi đúng hong?"

"Con cặc! Mày bớt xàm lồn hộ thầy đi, của mày có chút éc à"

Quý giơ ngón út của cậu lên ý miêu tả của Bâng. Anh nhếch mép:

"Đừng để anh cho em nghẹt cuống họng nha!"

"Thầy lại sợ quá, của thầy bằng cái bắp đùi còn của mày bằng cái ngón út thôi mà đòi doạ!"

Đúng lúc hai đứa định lao vào múc nhau thì Lạc Lạc mở cửa vào:

"Rồi vào gọi nó hay vào ngủ luôn với nó mà lâu vậy Quý?"

"Có việc gì hả Lạc? Nay ngày nghỉ mà"

"Quý đi với tao tới bữa tiệc sinh nhật của thằng ** đi, nó fan mày đấy, tao lỡ hứa với nó là sẽ dẫn mày theo cùng rồi"

"Vãiiii ngày nghỉ của tui!!!"

"Đi đi mà Quý, với lại cũng có nhiều anh chị tiền bối trong ngành lắm, đi để làm quen học hỏi cũng tốt mà"

Thấy Lạc năn nỉ giữ quá, mà Quý cũng thấy đi để làm quen với các tiền bối cũng tốt nên, dù lười biếng cậu vẫn phải lết theo Lạc đến bữa tiệc đó.

Khi đến nơi, đó là một nhà hàng cũng khá rộng rãi và sang trọng, Lạc đưa Quý đến chỗ bữa tiệc và có vẻ như họ là người đến cuối cùng, cậu khá ngạc nhiên khi có nhiều người hơn cậu nghĩ.

Khi thấy cậu và Lạc đến, một anh chàng đội mũ sinh nhật có vẻ là chủ bữa tiệc mừng rỡ chạy ra, anh chàng hớn hở nói:

"Anh là Sgp Jiro đúng không? Em hâm mộ anh lắm á, bây giờ mới có cơ hội gặp anh"

Quý mỉm cười lúng túng, cậu vội đưa tay ra bắt tay với chàng trai trẻ kia. Lạc đứng bên cạnh nhanh chóng giới thiệu:

"Đây là Khánh, chủ bữa tiệc ngày hôm nay cũng là người tao đã kể đó!"

Qua màn chào hỏi, Quý nhanh chóng ngồi vào bàn, cậu quan sát qua các vị khách thì có hầu hết là các tiền bối mà cậu đã từng nghe qua, cũng có vài người cậu chưa gặp bao giờ. Lạc Lạc thì quen hết mọi người ở đây nên ổng rất nhanh đã hoà tan vào bữa tiệc. Còn cậu trước giờ cậu vốn là người khá rụt rè, nhất là với người lạ nên ngồi rất lâu cậu chẳng nói câu nào cũng chẳng thể ăn nhập vào không khí vui vẻ và náo nhiệt xung quanh.

Trong những người bạn của Lạc tham gia bữa tiệc ngày hôm nay, có một cô gái có vẻ cũng trạc tuổi Quý, cô có gương mặt xinh đẹp kiểu thông minh và sắc sảo. Khi cậu đến, cô đang ngồi trò chuyện với mọi người. Thoáng trông thấy Quý, cô đã nhìn cậu bằng ánh mắt khá tò mò.

Lúc này khi cô đang ngồi đối diện đột nhiên quay mặt lại và chạm mắt với Quý, cô không ngạc nhiên mà còn mỉm cười với cậu, hồn nhiên và thân mật. Nụ cười làm quen của cô khiến cậu đâm bối rối, chưa kịp nghĩ ra cách ứng xử thì cô lại quay sang bạn bè nói chuyện tiếp. Cậu đang chìm đắm trong mớ suy nghĩ của mình thì bỗng Lạc ngồi bên cạnh khều khều cậu rồi nói thầm:

"Mày đang để ý con bé đó hả?"

Quý ngạc nhiên hỏi:

"Bé nào?"

"Khỏi chối, con bé mặc áo đen ngồi đối diện mày ý, mày nhìn nó từ đầu đến giờ đừng nghĩ tao không để ý nha"

"Xà lơ! Thấy là lạ thì nhìn thoáng qua xíu thôi"

"Xì, tao tạo điều kiện cho mày luôn đó nha, tên là Diệp, sinh viên năm nhất, tính cách thẳng thắn. Sao? Đúng gu mày chưa?"

"Má ơi con mới lỡ nhìn thoáng qua người ta chưa được 3 giây mà sao má tài lanh quá zậy?"

"Ơ tao nói thật, con bé đấy vừa thông minh vừa xinh nữa, lại còn đang độc thân, mày không nhanh lên cơ hội ngàn năm có một đấy!"

Quý tức quá đẩy Lạc ra không thèm nghe nữa, đến cuối bữa tiệc, khi mọi người đang chào tạm biệt nhau, Quý và Lạc đang định về thì bỗng nghe thấy tiếng gọi lại:

"Anh Lạc! Anh Quý!"

Cậu quay đầu lại thì khá bất ngờ khi người gọi hoá ra lại là Diệp, cô tiến đến chủ động bắt chuyện với cậu:

"Chào anh, em là Diệp, em là bạn chơi cùng nhóm của Lạc Lạc ạ"

Bất ngờ quá Quý chỉ biết lúng túng đáp lại:

"À ờ xin chào, anh là Quý bạn của Lạc"

"Anh là Quý Jiro chứ gì, ban nãy bọn bạn em cho em xem anh thi đấu rồi, anh ngầu thật đấy!"

Quý cười ngượng:

"Hì có gì ngầu đâu"

Lạc đứng bên cạnh nhìn hai người nói chuyện rồi âm thầm chụp lại tất cả, lòng thầm nghĩ cuối cùng cái đứa em ngây ngô của mình cũng có bạn gái rùi.

"Anh cho em số điện thoại nhé?"

"À..à được.." Quý cười ngượng.

Sau khi tạm biệt Diệp, trên đường về Gaming House, Quý liên tục bị Lạc tra tấn đến điên đầu.

"Ghê nha ghê nha, Quý nhà ta trông thế này mà cũng có em sinh viên năm nhất xinh đẹp theo đuổi cơ đấy!"

Quý nhìn Lạc bằng ánh mắt hình viên đạn, miệng thầm chửi:

/Đồ nhiều chuyện!/

Về đến nhà lúc này đã 5h chiều, mọi người có vẻ chưa về nên Gaming House rất yên ắng, không có ai ở phòng khách, Quý leo lên lầu mở cửa vào phòng thì thấy Bâng đang stream bằng máy tính của cậu.

"Ủa em về rồi hả! Có mua quà cho anh hong dạ?"

"Cặc, xuống mà dọn nhà đi nha, để thầy Titan với ông Rin về là bọn mình ăn cức đấy!"

Cậu cất đồ rồi xuống tầng dưới bắt đầu sắn tay dọn dẹp, cậu hết quét nhà, lau sàn rồi còn phải rửa đống bát Khoa bày ra nữa. Chẳng mấy khi Quý làm những việc như này, nay làm rồi mới thấy thầy Titan vất vả thật đấy.

Sau khi Bâng tắt máy stream, anh hì hục chạy xuống nhà thì thấy căn nhà đã đâu vào đấy, từ phòng khách đến phòng bếp tất cả đều gọn gàng tươm tất. Nhưng mà, Quý đâu rồi nhỉ?

"Quý ới! Em đang ở đâu zậy?"

"Trên này!" Giọng Quý từ tầng thượng vọng xuống.

Bâng leo lên tầng thượng thì thấy Quý đang đứng ở đó, anh tiến đến vỗ nhẹ vào người cậu:

"Lên đây làm gì?"

"Đứng suy nghĩ về tương lai và cuộc sống sau này!"

"Oẹ"

Quý chỉ lườm nhẹ anh, rồi cậu cất giọng cảm thán:

"Bâng! Đẹp thật nhỉ"

Quý chỉ tay về phía mặt trời đang lặn dần, bầu trời lúc này lấp đầy những đám mây vàng, ánh nắng chiếu thẳng vào hai người.

"Ừ ha, đẹp thiệt"

Bâng rút điện thoại ra định chụp lại cảnh này thì bỗng anh lại nảy ra một ý tưởng, anh chạy xuống nhà một lúc rồi chạy lên tay cầm theo một chiếc máy quay cầm tay nhỏ, anh bấm máy quay quay lại cảnh hoàng hôn tuyệt đẹp này:

"Đây là bầu trời nè!" Anh nói.

Bỗng anh lia cam về phía cậu:

"Còn đây là bầu trời của anh nè!"

Quý cười nhẹ đưa tay che cam:

"Cúc!"

"Hhhhá..."

Buổi tối, khi cậu đang đi tắm Bâng âm thầm lôi chiếc máy quay ra xem lại, cảnh tượng này thật sự rất đẹp, thật sự đẹp đến mức anh muốn nhớ nó suốt đời này.

Bâng lôi chiếc thẻ nhớ ra, anh tiến đến bàn lấy một chiếc bút viết lên đó dòng chữ "Bầu trời của anh", sau đó anh cho chiếc thẻ nhớ đó vào một chiếc hộp gỗ anh hay dùng để đựng những thứ quan trọng.

Đóng lại, anh cất chiếc hộp vào trong góc tủ. Đúng lúc đó Quý tắm xong, cậu bước ra với bộ tóc ướt nhẹp, Bâng cười tiến đến ngồi xuống giường rồi vỗ vỗ nệm:

"Ngồi xuống đây anh sấy tóc cho!"

Quý đưa máy sấy cho Bâng rồi ngoan ngoãn ngồi xuống giường, anh vừa sấy tóc cho cậu vừa kể những câu chuyện anh gặp trong ngày hôm nay, rồi cả những thứ linh tinh anh thấy trên mạng, hay những câu chuyện xàm xàm hồi bé của anh. Một người kể một người nghe rồi cùng nhau cười phá lên, hình ảnh này quả thật không khác gì những cặp đôi yêu nhau đang âu yếm nhau vậy.

Sấy tóc xong, Bâng nằm xuống giường vẫy vẫy Quý:

"Lên đây ngủ với anh i"

"Phòng ông đâu sao không về mà ngủ, cứ kí sinh bên này quài z trời!"

"Tại nhớ mùi em á!"

"Cúc!"

Quý nói vậy thôi chứ vẫn cứ để cho Bâng ngủ lại, cậu leo lên giường và như một thói quen, Bâng kéo cậu vào lòng ôm trọn lấy cậu rồi cả hai chìm vào giấc ngủ.

------------------END CHAP 10------------------

"Mùa thu ấy anh không còn bên cạnh em nữa..
Em vẫn đứng nơi đây chờ anh cùng cơn mưa
Chúng ta sau này..chẳng có chúng ta bây giờ."


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top