biến đổi

Lai Bâng nhìn thấy thái độ sợ hãi của cậu, trong lòng đột nhiên xuất hiện những cảm giác thích thú kỳ lạ. Bàn tay thon dài tiếp tục chu du xung quanh cần cổ mềm mại sau đó vẽ từng vòng tròn nhỏ lên phần gáy mềm mại, không biết có cố tình hay không mà hành động của gã lại thô bạo đến mức khiến mảnh thịt non nớt in hằn những dấu tay đỏ tươi. Ngọc Quý đã hoàn toàn chịu thua trước phenomone áp đảo từ Lai Bâng mà bất lực nằm gọn trong lòng gã, khoé môi nhỏ liên tục phát ra những âm nức nở đầy tội nghiệp, hoàn toàn mất đi hình Alpha thường ngày vô cùng cao thượng, lúc nào cũng coi thường người khác.

"Đừng....ưm hức cầu xin anh." Ngọc Quý run rẩy bám lấy gấu áo gã, cái đầu nhỏ liên tục lắc lắc phản đối khi tuyến thể đáng thương liên tục bị ngón tay của đàn ông hành hạ vô cùng khó chịu. Tuy nhiên cảm giác ấy không chỉ dừng ở chán ghét mà dần biến chuyển sang một sự kích thích kỳ lạ mà tổng tài chưa từng trải nghiệm trước đây. Ngọc Quý biết nếu cứ thế này, cậu sẽ dần khuất phục trước tên nghệ sĩ nhỏ khốn khiếp này, nên bắt đầu cự quậy thân thể. Cùng lúc đó là toả ra thêm phenomone của mình với ý định chống đỡ một chút, sau đó sẽ tìm cách xông ra ngoài vì vệ sĩ của cậu đang ở sau cánh cửa.

Ngọc Quý liếc nhìn xung quanh với cặp mắt đẫm lệ, sau đó quyết định sẽ nhân lúc Lai Bâng không cảnh giác mà mạnh tay đẩy gã ngã lên sofa còn mình thì lao về phía cửa. Tuy nhiên, sự việc trong suy nghĩ trông có dễ dàng như thế, vậy mà chỉ vừa mới thực hiện được bước một thì kế hoạch đã phá sản, khi Lai Bâng dường như đã nắm rõ mọi đường đi nước bước của Ngọc Quý. Nghệ sĩ nhỏ vẫn tựa lưng lên sofa, ánh mắt sói dán chặt vào cơ thể yếu ớt của tổng tài đang bất lực nằm trên thảm mà thở dốc khi gã bất ngờ toả ra một lượng phenomone cực lớn.

"Nguyễn tổng định đi đâu vậy? Tôi còn chưa kịp hầu hạ ngài thật chu đáo mà." Lai Bâng cười mỉa mai, sau đó vươn tay bế xốc thân ảnh mềm nhũn của Ngọc Quý, đi dần với phía cửa phòng kín được thiết kế riêng chỉ dành cho một mình vị tổng tài này.

Mùi hương caramel khi nãy còn nhàn nhạt, bây giờ đã bùng lên mạnh mẽ toả ra khắp nơi trong phòng khi Ngọc Quý bị phenomone của gã ép buộc tiến đến kỳ động dục của Alpha. Lai Bâng đặt tổng tài xuống giường, sau đó định đi xung quanh quan sát thì hương thơm ngọt ngào toả ra từ cậu bất giác bay vào khứu giác khiến gã có đôi chút mất bình tĩnh. Thế là Lai Bâng đành gác chuyện kiểm tra lại phía sau, bắt đầu leo lên giường tiến đến gần thứ làm gã xao nhãng.

"Cút đi, tôi sẽ khiến anh thân bại danh liệt nếu dám đụng vào Nguyễn Ngọc Quý này." Tổng tài đỏ mắt quát lớn, tôn nghiêm của một Alpha giàu có hoàn toàn sụp đổ. Khi cậu liên tục lùi sâu vào thành giường như một chú thỏ con, bị những sói đói khát tìm ra hang ổ. Cùng với hành động liên tục véo bắp đùi để nhằm lấy lại chút thanh tỉnh, trong lúc gần như mất khống chế hoàn toàn trước phenomone của người đàn ông trước mặt.

"Đáng sợ quá đi, nhưng mà Thóng Lai Bâng này vốn là nghệ sĩ nhỏ bé không được bao nhiêu người chú ý, nếu mà so sánh thì cũng không khác gì câu ngài vừa hăm doạ tôi đâu. Nhưng mà ngài thì khác nha, Nguyễn tổng ngài là Alpha cao quý, trăm người mến mộ mà bỗng dưng biến thành Omega thấp kém thì..." Lai Bâng đè Ngọc Quý xuống giường, khoé miệng gã không nhịn được mà cong lên sau khi nghe câu nói dõng dạc, đầy tính uy hiếp ông chủ lớn.

"Đừng...." Ngọc Quý nấc lên một âm thanh phản đối vô nghĩa khi gương mặt Lai Bâng bắt đầu vùi sâu vào cần cổ thon thả. Hơi nóng từ đôi môi của người đàn ông dần dần bao phủ thân trên của tổng tài, kết hợp cùng mùi hương ngọt ngào mà nghệ sĩ nhỏ liên tục toả ra khiến đầu óc Ngọc Quý dần rối loạn. Hai cánh tay vô thức luồn qua đầu gã với mong muốn được thưởng thức nhiều hơn khi Lai Bâng tiếp cận hai nụ hôn nhỏ đang dần nở rộ giữa khuôn ngực gầy.

Nghệ sĩ nhỏ thấy thái độ dần khuất phục của Ngọc Quý trong lòng lại bùng lên vài suy nghĩ đen tối, đầu lưỡi gã tiến đến nhũ hoa bán cương nhẹ nhàng lướt qua như thăm dò rồi mới liếm nhẹ. Tận hưởng cảm giác mềm mại núng nính khi Ngọc Quý bất ngờ uốn người do lần đầu cảm nhận được khoái cảm mà nơi này mang lại.

"Ưm...." Ngọc Quý nức nở, hai cánh tay quơ quào trên không trung một cách đầy bất lực, khi biết rõ bản thân không còn cách nào chống đối người trước mặt. Phenomone mùi sữa kỳ quái kia dường như đã hoàn toàn xâm nhập tất cả các giác quan, khiến mùi hương mà cậu tự hào dần bị áp đảo, không còn chút khả năng nào ngoài hành hạ chính chủ nhân của nó. Thông qua những lần kích thích liên tục thân dưới, khiến tính khí mềm mại vừa thức tỉnh đã cương lên hoàn toàn, cả động nhỏ cũng bị ảnh hưởng mà liên tục khép mở chảy dịch trong suốt.

"Nguyễn tổng, trông ngài bây giờ thảm hại thật đấy." Lai Bâng thì thầm, đôi mắt chứa đầy dục vọng dán lên thân thể đang động tình của tổng tài không rời một giây. Đến khi thấy cậu chỉ ngoan ngoãn tựa vào thành giường mà chấp nhận sự đụng chạm thân mật của gã mới tiếp tục tấn công sâu hơn, luân phiên đem đôi nụ hoa nhỏ hôn nhẹ sau đó thu gọn vào miệng, vừa liếm vừa mút mạnh. Giầy vò điểm nhạy cảm đến khi nó sưng tấy lên, mang một màu đỏ hồng mới chịu rời đi.

Lai Bâng hoàn thành mục tiêu đầu tiên ở thân trên liền nhanh chóng hạ người thấp hơn, đem chiếc quần tây và cả quần lót mà Ngọc Quý đang mặc xé toạt trong một giây ngắn ngủi. Sau đó nâng mông cậu lên cao hơn, ngồi hẳn trên hai bắp đùi săn chắc của mình để dễ dàng thực hiện trò tiêu khiển tiếp theo. Ngọc Quý vẫn còn ngơ ngẩn sau những kích thích vừa mới dứt thì giây kế, dương vật bé xinh đã biến đổi hoàn toàn bởi phenomone của Enigma liền bị bàn tay lớn của Lai Bâng chạm vào, ngón cái miết nhẹ quy đầu đẫm nước còn cố tình chặn con đường cao trào duy nhất.

"Buông....hức, khó chịu." Ngọc Quý cự quậy bằng những ngọn hơi yếu ớt còn lại, âm thanh nức nở vang không ngừng khi cậu phải liên tục chống đỡ nụ hôn cuồng nhiệt và cách chiếc lưỡi ranh ma của gã khuấy đảo bên trong khuôn miệng mình. Phía dưới cũng khổ sở chẳng kém bởi những ngón tay thon dài cố tình cầm gọn lấy toàn bộ tính khí nhỏ, sau đó nhịp nhàng đưa đẩy nó giữa hỏm của năm ngón tay.

"Cầu xin đi, nếu Nguyễn tổng đủ chân thành thì tôi sẽ để ngài xuất ra." Lai Bâng mút vành tai hiện tại đã đỏ ửng của Ngọc Quý, sau đó quét lưỡi đến gần tuyến thể đậm đặc mùi caramel của cậu, thong thả đem hương thơm ngọt ngào thu vào cánh mũi. Tiếp theo người đàn ông nhẹ nhàng mở khoá quần, đem dương vật to lớn của bản thân giải thoát khỏi nơi chật hẹp.

"Xin anh, hức...làm ơn." Con cự long màu sắc đáng sợ vừa bật ra khỏi vùng cấm đập vào mắt Ngọc Quý, khiến tổng tài sợ đến mức tim hẩng đi một nhịp, cả người vô thức run rẩy. Nhất là khi gã bắt đầu cạ cạ thứ khủng khiếp ấy lên tính khí nhỏ đang cương cứng của cậu, sau đó cố tình nhét cả hai vào giữa hỏm hẹp giữa hai bàn tay. Hơi nóng dần được thổi bùng lên do sự ma sát của hai dục vọng ngày càng vội vã và thô bạo hơn. Ngọc Quý nức nở không ngừng được vì cảm giác sung sướng kỳ lạ liên tiếp ập vào mọi giác quan, tính khí bé xinh bị con cự long chèn ép đến đau nhói, đỏ ửng, trướng to chỉa thẳng lên cao không ngừng rỉ nước.

Lai Bâng dường như cũng bị ảnh hưởng trước phenomone ngọt ngào đang toả ra ngào ngạt phía sau gáy Ngọc Quý. Nghệ sĩ nhỏ thở dốc, đôi mắt sói đỏ ngầu liên tục quan sát thân thể trắng nõn của Ngọc Quý, đôi bàn tay gã vẫn làm việc chăm chỉ đem hai dục vọng nặng trĩu ép chặt vào nhau mà xốc lộng. Ngón cái ranh mãnh miết đầu khấc ngập nước nhầm kéo cơn cao trào của tổng tài đáng kính đến nhanh hơn. Ngọc Quý cắn môi, âm thanh thút thít đầy đáng thương chưa hề thuyên giảm mà lại có dấu hiệu tăng dần lên, khi cậu bắt đầu cảm thấy bụng dưới mình căng cứng, cả tính khí nhỏ cũng trướng lớn hơn trong tay gã, báo hiệu một màn cao trào. Và đúng như Lai Bâng thầm đoán trong đầu, khi gã chỉ vừa mới thả nhẹ ngón cái ra khỏi đỉnh đầu, Ngọc Quý liền cong người xuất ra, trải từng dòng chất lỏng trắng đục khắp hỏm tay gã.

Lai Bâng cảm nhận được yết hầu mình rung chuyển, sau khi thấy biểu cảm đáng yêu của Ngọc Quý với gò má ửng hồng và đôi mắt ươn ướt nước sau cơn cao trào. Thân thể mềm mại không còn những thớ cơ cứng rắn trước đó của Alpha, ập vào nhãn quan khiến gã không nhịn được mà đưa tay vuốt ve phần eo thon gọn, các đầu ngón tay lướt dọc da bụng rồi tiến sâu xuống nơi tư mật. Ngọc Quý vẫn còn ngây ngất nhưng khi cảm nhận được ý đồ của Lai Bâng, liền hoảng hốt vùng vẫy, theo bản năng mà tiết ra phenomone đe doạ kẻ thù.

"Nguyễn tổng đừng tốn công vô ích, phenomone của ngài căn bản không có tác dụng với tôi." Lai Bâng thì thầm bằng giọng chán nản, gã không biết nên thương tiếc hay cười nhạo sự ngây thơ của Ngọc Quý đây, một Alpha cỏn con còn muốn dùng phenomone hù doạ giống loài thống trị thế giới này. Gã tặc lưỡi, lắc đầu thầm khẳng định thêm lần nữa rằng Ngọc Quý đúng là điển hình của một kẻ được sinh và nuôi dưỡng trong nhung lụa nên lúc nào cũng mang tư tưởng coi thường người khác và ảo tưởng bản thân là trung tâm vũ trụ.

Sau suy nghĩ này, Lai Bâng không muốn kéo dài màn dạo đầu nữa, gã cố tình toả ra thêm phenomone nhằm thúc đẩy sự kích thích tăng lên gấp bội. Bàn tay thon dài luồn xuống gò mông căng mẩy, thô bạo nắn bóp thật mạnh với ý định đem nơi này hành hạ đến sưng lên, in hằn vô vàn những dấu vết của riêng gã. Ngọc Quý nức nở, cơ thể cậu chưa từng chịu đựng những màn tra tấn kiểu như thế này, hơn hết nó lại đến từ một tên nghệ sĩ cỏn con mà trước đó ngài chỉ muốn chơi qua đường khiến tổng tài cảm thấy nhục nhã không thôi, cả người cự quậy muốn chống đối.

"Nơi này của ngài đang chảy nước này, ngài Alpha đáng kính." Lai Bâng thủ thỉ vào tai cậu bằng chất giọng mang đầy màu sắc giễu cợt. Bàn tay phía dưới đã thôi hành hạ hai mảnh đào núng nính nữa tiến sâu hơn, vuốt ve xung quanh đáy chậu đẫm nước hệt như Omega trong kỳ phát tình rồi bất ngờ nhét một ngón tay vào trong. Huyệt nhỏ non nớt lần đầu được khai phá nhưng lại tiếp thu nhanh đến nổi khiến Lai Bâng có hơi ngạc nhiên, khi nó vội vã nuốt lấy hai khớp tay sau đó tiết ra thêm nhiều dịch thủy để bôi trơn.

"Rút ra đi, đừng mà hức..." Tổng tài nức nở trong hoảng loạn, mái tóc vuốt keo đầy sang trọng đã bung ra hoàn toàn bởi mồ hôi và hiện tại đang loà xoà trước trán. Thân thể cậu run rẩy dựa hẳn vào người gã, gương mặt nhỏ úp sấp trên cần cổ người đàn ông, từng dòng lệ nóng thể hiện sự bất lực rơi như mưa khỏi khoé mắt đỏ ửng đau nhức. Âm thanh khi nãy còn gằn lên chửi bới hiện tại đã trở nên khàn đục, nũng nịu hệt như Omega do kích thích liên tục từ phenomone của Enigma.

"Ngài dâm thật đó, Nguyễn tổng. Omega cũng chưa chắc đã chảy nước nhiều như ngài đâu...à còn ăn ngón tay ngoan vô cùng nữa." Lai Bâng liếm cổ Ngọc Quý, không ngừng thì thầm trêu chọc, phía dưới cũng không vì âm thanh đầy đáng thương của Ngọc Quý mà buông tha, trái lại còn cho thêm dị vật vào trong lỗ nhỏ, đã hoàn toàn thích nghi với thứ đang tận lực khuyếch trương trước đó. Khe hở nơi hậu huyệt được ăn thêm không ngừng co bóp mút lấy ba ngón tay, dâm thủy ngọt cũng tràn ra ngày một nhiều nhằm tạo thêm vô vàn thuận lợi cho gã dễ dàng khuấy động bên trong.

Lai Bâng khẽ nuốt nước bọt để xua đi cảm giác khô khốc đang bao trùm khắp cổ họng, bụng dưới gã căng lên hiếm thấy. Và chính gã cũng bất ngờ khi nhận ra bản thân đang vô cùng hứng thú với thân thể của vị tổng tài trước mặt, một cảm giác mà trước nay chưa từng xuất hiện vào lúc gã làm với bạn tình. Ngọc Quý tựa như đọc được suy nghĩ của người đàn ông, khi đối diện với ánh nhìn uy nghiêm và đầy chiếm hữu nên bất giác run rẩy, dương vật bé xinh trở nên cứng rắn, đỉnh đầu xấu hổ không kiềm chế được mà nhỏ nước. Lai Bâng cắn môi, hơi bất ngờ trước phản ứng mới mẻ của bản thân, một ý tưởng điên rồ đột nhiên bật ra khiến gã phải suy nghĩ liệu bản thân của phải người máu S hay không, khi mà hiện tại gã rất muốn hành hạ Ngọc Quý nhiều một chút.

Tuy nghi ngờ là vậy, nhưng gã cũng nhanh chóng bác bỏ vì vốn tính cách Lai Bâng trước giờ không hề cực đoan như vậy. Có lẽ gã phấn khích trong việc giày vò tổng tài là do cảm giác muốn trừ gian diệt ác, bắt cậu ta phải trả giá những lần hãm hại người khác trước đây mà thôi. Thế là một giây sau, Lai Bâng lại nhịp nhàng đâm rút thật sâu bên trong cơ thể cậu, vui vẻ tận hưởng hơi nóng được thổi bùng lên không ngừng bởi phenomone của cả hai.

"Bỏ ra, đừng...tên hức khốn kiếp" Tổng tài chật vật kháng cự bằng chút sức lực yếu ớt cuối cùng, thân thể thon dài không ngừng run rẩy, cố chống lại từng đợt sung sướng khủng khiếp mà ngón tay gã mang lại khi nó cứ liên tục xâm nhập, càng quét toàn bộ bên trong một cách đầy thô bạo. Ngọc Quý há miệng cắn lấy vai gã như muốn trả thù, cảm giác nhục nhã cùng ham muốn liên tục làm loạn bên trong đại não khiến cậu câm hận và bất lực vô cùng, khi mà Ngọc Quý hiển nhiên là một Alpha cao quý mà lại bị tên nghệ sĩ quèn vô danh đè dưới thân mặc sức xâm phạm.

"Chắc Nguyễn tổng đang vui lắm nhỉ? Khi được trải nghiệm trực tiếp từ thân phận của một Alpha cao quý bỗng dưng biến thành giống loài Omega thấp hèn mà mình hay khinh thường?" Lai Bâng mút cần cổ mềm mại cùng xương quai xanh, sau đó bất ngờ há miệng nhấn hai cái răng nanh của mình lên tuyến thể thơm ngọt của Ngọc Quý, tựa như muốn làm hành động Alpha đánh dấu Omega.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top