Tự vả # (H nhẹ)


Anh đe dọa tôi: "Đến lúc đó, cấm lâm trận bỏ chạy. Dù em có khóc lóc anh vẫn không buông tha cho em đâu." Nhưng Anh à, có lẽ đến lúc đó người khóc lóc xin tha không phải em đâu.

Tôi cúi đầu, hai tai đỏ rực. Anh không nói gì thêm. Mở cánh cửa ra bước vào, tôi nhanh chóng đi theo bước vào. Căn nhà lớn được trang trí ấm cúng như chính con người của anh vậy. Rất ấm áp. Anh bước lên lầu. Mở cửa phòng ngủ ra. Trong phòng có một chiếc giường rất lớn. Tôi ngồi xuống đó. Hít một hơi chuẩn bị tinh thần. Như cá nằm trên thớt mặt cho người ta mổ xẻ. Tôi nghe tiếng anh cười. Liền ngước mắt lên. Đã lâu lắm rồi tôi không được thấy anh cười. Anh chậm chậm nói:

"Em tắm trước hay anh tắm trước?"

Tôi đỏ mặt nói: Anh tắm trước đi."

Chỉ đi tắm thôi mà giọng điệu mập mờ của anh khiến người ta phải suy nghĩ đến những chuyện đen tối. Tôi bất giác có cảm giác mình vừa rơi vào hang sói.

Không, là tôi tự nộp mình cho sói mới đúng. Có lẽ, tôi cần thêm một chút thời gian chuẩn bị....." Tôi là báo không sợ sói .... rồi anh sẽ là chú thỏ ngoan ngoãn của riêng em sau đêm nay"

Tiếng nước chảy trong phòng tắm phát ra. Nhìn qua chiếc gương gần như trong suốt. Hình ảnh mờ mờ của hơi khói bóc lên. Thân hình săn chắc. Cơ bắp cuốn hút của anh, cả chiếc bụng sáu múi kia nữa khiến máu toàn thân của tôi như dồn lên trước mặt. Bàn tay di chuyển khắp cơ thể anh rất gợi cảm. Máu mũi tôi như muốn phun trào. Chẳng khác, tôi đang trực tiếp ngắm trộm anh tắm mặt tôi đỏ dần, nóng lên.

<Ánh mắt Hiếu không ngừng quan sát , là cậu ấy trộm nhìn anh tắm, làm tắm đối với Huy hôm nay giống như cực hình.>

Anh quấn khăn tắm bước ra. Tôi bước vào phòng tắm. Tôi biết là anh phía ngoài đang chằm chằm nhìn vào tôi, khiến phía dưới của tôi như bùng nổ " khác với tắm để thư giãn trước đây thì hôm nay nó giống như cực hình" Tôi nhanh chóng tắm qua loa. Mang chiếc áo choàng tắm anh để sẵn trong đó khoác vào người.

Nhìn tuýp gel trên giường tôi nghi ngờ. Anh trả lời: " Anh nghĩ đây là lần đầu của em nên anh đã chuẩn bị sẵn."

Tôi chậm rãi ngồi xuống giường. Tay chuẩn bị cởi nút thắt áo choàng tắm ra. Anh cầm tay tôi. Tiến sát vào người tôi hơi ấm phả vào lỗ tai của tôi: "Để cho anh."

Giọng nói đầy ám muội của anh khiến tim tôi loạn nhịp. Bàn tay mềm của anh nhanh chóng lướt một lượt nút áo của tôi được gỡ hết.
Anh ôm tôi lòng, khẽ thầm thì:
" Chỉ là mới bắt đầu thôi." Huy à anh thật d* đ*.

Tôi lật người lại, lột chiếc áo tắm của anh ra. Một tay vân vê chiếc chocolate nhỏ xinh của anh. Ấn người xuống hôn anh một nụ hôn. Trong mơ, không biết bao nhiêu lần tôi muốn giày xéo đôi môi này. Anh để mặt cho tôi thoải mái làm dường như tay chân anh chẳng có tí sức lực nào.
" Anh thấy chưa em không sợ thỏ giả dạng sói như anh mà"

Tôi hôn nhẹ nhàng dần dần mạnh hơn, sâu hơn. Mút hết mật ngọt trong miệng anh. Hơi thở cùng hòa quyện vào nhau. Lưỡi tôi tiến sâu vào càn quét khắp nơi như đánh dấu lãnh thổ. Anh không ngừng hít không khí vào như một con cá mắt cạn cần được tiếp oxi , vẻ mặt động tình của anh khiến tôi rất hài lòng.

Hai tay anh đánh vào lòng ngực của tôi như kích thích dã tính trong tôi.
" Thả lỏng người ra, em không muốn làm anh đau."

Tôi tiếp tục dụ dỗ: "Ngoan tí, sẽ hết đau nhanh thôi." Tôi hôn lên cổ anh khiến anh phân tán sự chú ý. Mặt cho anh gào thét và cào bấu tôi đến trên lưng tôi có mười dấu ngón tay, máu rỉ ra.

"Á.. á.. em.. khốn.. nạn." Dường như anh đau đến muốn ngất xỉu luôn rồi nhưng tinh thần lại vô cùng tỉnh táo.

Tôi gầm lên như một con báo hoang đầy thỏa mãn. Gương mặt mà anh thường cho là ngây thơ trước đây. Bây giờ có phải khiến anh sợ hãi?
Lòng tôi đầy sự chiếm đoạt

"Anh không biết đâu cảm giác lần đầu chiếm lấy anh nó sướng đến làm muốn phát điên."

Mặc cho người dưới thân khóc lóc:
"Đau.. quá." Sau khi thỏa mãn xong. Tôi mới hoàn hồn tỉnh táo. Người dưới thân đau đớn ngất đi rồi.
Tôi hoảng hốt. Ôm anh vào lòng nói:
" Em xin lỗi." Tôi di chuyển nhẹ nhàng hơn. Có lẽ cảm giác bớt đau hơn rồi dần dần có một khoáı cảm
"Nhanh.. nhanh thêm chút nữa. Á.. ư.."

Tôi như được cổ vũ động tác nhanh hơn. Khiến anh thở dốc: "Chỗ đó.. rất.. nhột." Anh thật thà hơn tôi nghĩ: " Anh muốn gì?" Anh muốn em."

"Được."

Tôi húc mạnh sâu vào đó mỗi lần chạm như có một dòng điện chạy thẳng lên não anh. Khiến anh kêu lên: "Á.. á.. em.. muốn.. nữa."

"Được, em chiều anh lần nữa."

Sau mấy trận vật vả tôi bế anh đi tắm, thay ga giường, ôm anh vào lòng, cả hai cùng ngủ say.

_______

Tiếng chuông đồng hồ báo thức.

< Huy tỉnh dậy phần phía dưới đau rát. Hiếu đang làm đồ ăn dưới bếp, mùi thơm bay lên tới phòng. Đến giờ anh phải đi làm . Bước chân bủn rủn lết xuống giường.>

" Anh mệt."

" Vậy anh nghỉ đi. Ở nhà em nuôi."

" Anh mới không cần em nuôi. Anh có tay có chân.Để anh gọi xin phép hôm nay nghỉ."

" Ồ. Vậy cũng được." Tôi cười nói.

Tôi kéo chiếc ghế cạnh bếp cho anh ngồi, bưng ra hai đĩa thức ăn đặt xuống bàn lưu luyến liếc nhìn anh. Tôi chậm cười nói: " Anh thích không?"

<Giọng điệu của Hiếu không giống như hỏi Huy về món ăn. Nghe sao vẫn thấy thật ám muội.>

Anh bất giác trả lời: "Rất thích."

Bữa ăn kết thúc trong nụ hôn nồng nhiệt đến cả leo lên bàn lúc nào cũng không biết.


[Hết]😶‍🌫️🤎

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top