Ngày nghỉ của Bắp Ba Tuổi [edit]

Sau mấy ngày chạy đi chạy lại giữa phim trường và địa điểm tổ chức quay chương trình 2n1đ, Huy chính thức bị cảm nặng rồi. Sáng hôm nay anh một phen làm trợ lý khiếp vía vì sốt mê man không nghe thấy tiếng gọi cửa. Thằng nhóc sợ quá phải gọi nhân viên khách sạn đến phá cửa phòng anh mà vào. Trời sinh thân thể anh hay bệnh vặt thêm bản tánh vốn không ưa m bệnh viện, bình thường có thế nào cũng nhất quyết không chịu đi. Nay lại còn là người của công chúng nên dù trán đã nóng như lửa đốt vẫn thề sống thề chết không ra khỏi phòng. Cuối cùng trợ lý chỉ còn cách mời bác sĩ đến tận nơi.

Cũng may nhóc toàn năng nhà anh có quen một vị bác sĩ tại Đà Lạt nên mới có thể nhanh chóng mời người ta đến khám như vậy, lại còn yên tâm không để lộ tin tức anh bị ốm ra ngoài. Anh thật sự không muốn có thêm một tin đồn nào nữa, các BFF đã lo lắng cho anh đủ lắm rồi. Dù là đang bệnh nhưng anh vẫn cảm thấy may mắn lắm, dù sao hôm nay cũng là ngày nghỉ, sẽ không làm ảnh hưởng đến tiến độ của cả đoàn phim.

Chỉ là...

- "Đại ca anh nói mấy giờ Hieuthuhai sang đây vậy?", vừa điều chỉnh tốc độ của bình truyền nước, nhóc trợ lý quay sang nhìn anh hỏi.

-"Ah, mày cẩn thận chút cho anh điiii! Chệch kim rồi!"

- " Ui, em xin lỗi a Bắp. Có sao không?"

- "Haizzz, mày bớt hời hợt đi một chút thì anh nghĩ anh sẽ sống đến trăm tuổi đó. Chắc cũng phải tầm hai ba giờ chiều ẻm đó mới từ Hà Nội về đây."

Nghe tới đó, anh liền thấy gương mặt của nhóc biến sắc hẳn, dù mệt mỏi là thế anh vẫn muốn bật cười:

- "Nè, gương mặt đó của mày là sao hả? Thằng em anh nó có ăn thịt mày đâu mà biểu tình thấy ghê vậy?"

- "Đại ca của tôi ơi, lại còn không ăn thịt? Chắc chắn là sẽ xé xác em cho mà coi".

- "Sao lại xé xác mày? Có muốn xé thì cũng phải là xé anh chứ có phải vì mày mà anh bệnh đâu?"

- "Người nào đó làm gì nỡ lòng xé xác anh", Hoàng lẩm bẩm

- "Mày lại lẩm bẩm cái gì đó?"

- "Em nói là anh nhanh chóng ăn hết tô cháo này, uống thuốc rồi đi ngủ dùm em. Chiều có người sang kiểm tra thấy anh mất đi gram thịt nào lại đổ thừa em chăm sóc không tốt."

Cháo trắng khiến miệng anh lại càng cảm thấy nhạt nhẽo, Hoàng phải ngồi một bên nài nỉ miết anh mới nuốt hết được cái mớ cháo kia vào bụng. Mỗi lần bệnh, Huy liền trở thành bé Bắp Ba Tuổi, nhõng nhẽo như một chú mèo bám người. Nhưng ở đây chẳng có ai để anh dính lấy, nếu đối tượng là thằng nhóc trợ lý thì anh thà dính mình xuống giường còn hơn.

Hoàng dọn dẹp xong thì nhanh chóng đi mất, anh cũng mệt mỏi rồi từ từ thiếp đi. Trong lmê man, anh thấy mình đang ngồi ở Haidilao chờ Hieuthuhai tới. Nhưng chờ mãi chờ mãi, nồi nước lầu cũng sắp cạn rồi vẫn không thấy cậu đâu. Anh gọi điện thì chỉ lạnh lùng trả lời " em sắp tới rồi, đừng hối nữa." Hic... nhưng anh có hối gì đâu, anh đã chờ rất lâu mà Hieuthuhai mãi không tới lại còn hung dữ với anh. Huy cảm thấy tủi thân chết mất thôiiiiiii!

Ngoan ngoãn chờ thêm một lát, cuối cùng Hieuthuhai cũng tới rồi nhưng em ấy lại chẳng thèm cười với anh lấy một cái. Sau khi ngồi xuống, chỉ chăm chăm lướt điện thoại, mặc kệ anh hỏi gì cũng không đáp lời. Hieuthuhai thật quá đáng mà!

Chớp mắt thêm lần nữa, anh lại thấy mình đang nằm trên giường bệnh, Hoàng vẫn đang thay kim truyền nước cho anh, nhưng lần này lại đặc biệt cẩn thận, không làm anh đau nữa. Động tác rất nhẹ nhàng, sau khi kim cắm vào tay, anh còn cảm nhận được bàn tay đang vuốt ve da thịt mình. Khoan đã! Sao Hoàng Bếu lại dám làm ra cái hành động buồn nôn này?

Anh muốn phản đối, nhưng lại không còn chút sức lực nào cả! Hoàng, mày chắc chắn bị điên rồi?

Sau đó, anh cảm nhận được một bàn tay ấm áp đang đặt lên trán mình để kiểm tra nhiệt độ. Mùi hương thoang thoảng quen thuộc lởn vởn quanh cánh mũi khiến anh dần tỉnh giấc, tiềm thức vẫn cố gắng đưa tay lên đánh thằng điên Hoàng Bếu này, nhưng còn chưa kịp đánh đã bị đối phương giữ lại:

- "Đã bệnh tới vậy còn hung dữ quá ha ?"

Âm thanh này? Sự cà khịa này? Chắc chắn không phải trợ lý Bếu rồi!

Vừa mở mắt, Huy đã nhìn thấy ngay gương mặt yêu nghiệt của Hieuthuhai. Dù trong phòng không bật đèn, anh vẫn thấy chói chang đến lạ!

- "Có mà em hung dữ với anh thôi?", Huy yếu ớt trả lời.

- "Em hung dữ với anh khi nào?", Hieuthuhai vừa mơ hồ vừa đỡ anh ngồi dậy.

Tự nhiên anh thấy mũi mình cay cay, không hiểu sao lại thấy uất ức thế này:

- "Rõ ràng là trong mơ em hung dữ với anh, để anh đợi rõ lâu còn không chịu đến, anh gọi điện nhắc thì nổi giận với anh, đến rồi cũng ngó lơ anh..."

- "Ôi trời ơi", Hiếu vừa than thở vừa nhéo má anh, "Anh bị bệnh tới ngốc rồi à? Khó chịu lắm phải không?"

- "Khó chịu!"

- "Lúc em tới, Hoàng nói với em là anh đã ngủ được ba tiếng rồi. Giờ cần phải ăn cháo để uống thuốc thì mới nhanh khỏi được." Hieuthuhai dứt lời Huy liền tỉnh táo hơn một nửa, không tin được Hieuthuhai có thể dịu dàng tới vậy. Vậy là cơn nhõng nhẽo trong anh liền trỗi dậy.

- "Anh không ăn cháo trắng nữa đâu!"

- "Nghe lời! Anh phải ăn thì mới nhanh hết bệnh được".

- "Nhưng anh muốn đi Haidilao, muốn ăn thịt bò!"

- " Vậy để lần sau được không?"

- "Anh muốn ăn Haidilao thôi..."

- "Nè Bắp Ba Tuổi, em cũng đang thèm chết đi được, đi một khoảng xa như vậy tới Đà Lạt cuối cùng chỉ có thể chăm người bệnh đây nè. Anh nói ai mới đáng thương đây?"

Haizzz, đúng là Hieuthuhai thật đáng thương, nhưng anh có cố tình bệnh đâu!!!

- "Nghe lời! Em đút cháo cho anh nhe!"

- "Ăn xong em lại đi à?"

- "Bây giờ đã là 6h tối rồi đó thưa Bắp tiên sinh! 12h đêm em lại phải bay nữa rồi, còn không đi thì sao có thể kịp?"

- "Sao em không gọi anh dậy?", Huy nhăn nhó, cảm thấy khó chịu, lại vừa tiếc nuối. Khó khăn lắm mới có một ngày nghỉ, lại lăn đùng ra ốm!

- "Thấy anh ngủ ngon quá!" (Không nỡ đánh thức anh dậy!)

- "Anh ngủ không ngon chút nào, một chút cũng không ngon, toàn mơ thấy ác mộng thôi!"

- " Vậy bây giờ ăn cháo xong, em canh cho anh ngủ nhe! Đảm bảo không gặp ác mộng nữa!"

- "Em hứa rồi đó!"

- "Thì đã bao giờ em thất hứa với anh đâu!", Hieuthuhai vừa cười vừa nhéo má anh, tên này hình như đã nhéo má anh thành nghiện luôn rồi!

Hieuthuhai không biết là chỉ cần thấy nụ cười của em ấy thôi, anh liền cảm thấy thật an tâm. Cảm giác giống như cho dù thế giới này có sập xuống, chỉ cần có Hieuthuhai ở đây, em ấy cũng sẽ vì anh mà chống đỡ tất cả.

.

.

.

.

.

.

.

Đợi Huy tỉnh lại lần nữa thì đã 11h đêm rồi. Hiếu cũng không còn ở đây nữa. Thằng nhóc này đến cũng thật nhanh mà đi cũng vội quá! Nhưng lần này Huy lại thấy mình như vừa mới trải qua một giấc mộng thật dịu dàng. Trong giấc mơ ấy, hình như có một vòng tay đang ôm lấy anh, vừa ấm áp, lại vừa vững chãi.

Căn phòng này, hình như vẫn còn vương hơi thở yêu thương ấy...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top