Chương 120
Chu Vãn vừa mở to đôi mắt, não còn chưa hoạt động lại, mơ mơ hồ hồ, lúc trước vẫn còn trong phòng xếp dược, sao bây giờ đã tinh phong huyết vũ.
Thủy Xích Luyện kéo áo hắn, nhấc hắn lên, mỉm cười :" Ngươi như thế nào lại tỉnh?" Hắn đối với dược của mình đều rất tự tin, trừ phi có ngoại lực hỗ trợ, không thì tuyệt đối không có khả năng tỉnh.
Tuy rằng ở giữa trống rỗng, nhưng Chu Vãn nhìn thấy Hàn Phi Tà, Chiến Trạm , lại từ lời Thủy Xích Luyện nói, nhanh chóng bổ não ra tiền căn hậu quả, thản nhiên nói :" Ta Thiên phú dị bẩn chuyện này..."
Thủy Xích Luyện đổi sắc, bả vai vặn vẹo, một tay còn cầm bả vai Chu Vãn, một tay còn lại hướng Hoàng Phủ Vân chộp tới
Hoàng Phủ Vân nằm im hôn mê bỗng như tia chớp bật lên, lao thẳng ra cửa.
Đỗ Như Xuân như sớm đã biết, mạnh mẽ trước cửa chặn lại.
Hoàng Phủ Vân mấy năm nay tâm tư đều đặt ở mưu kế, nhưng Bạch Mộng Chủ đốc thúc nên tu vi cũng không lới lỏng, tiến bộ không lớn nhưng không có thụt lùi. Hướng Đỗ Như Xuân bổ ra hai tay hai chưởng.
Một loạt biến hóa phát sinh cực nhanh, Chiến Trạm cùng Hàn Phi Tà thầm nghĩ Thủy Xích Luyện thủ đoạn độc ác, lại không nghĩ tới Chu Vãn cùng Hoàng Phủ Vân cũng không phải dạng vừa.
Hoàng Phủ Vân cùng Đỗ Như Xuân động thủ tuy không bằng Bạch Mộng Chủ cùng Lãng Thiên Nhai, nhưng hàn khí kiếm khí ở trong phòng toán loạn, làm Thủy Xích Luyện cũng không thể không mang theo Chu Vãn nhảy ra ngoài.
Chiến Trạm cùng Hàn Phi Tà cũng không có dứt khoát như Thủy Xích Luyện, dứt khoát chạy đến góc tường nhìn.
Hoàng Phủ Vân kỳ thật lúc Hàn Phi Tà cho hắn dược đã tỉnh, nhưng đầu óc mơ màng chưa nắm được tình hình hiện tại, không dám tùy tiện. Nghe Thủy Xích Luyện lời nói kia, hắn lại quyết tâm giả vờ hôn mê.
Bạch Mộng Sơn cùng Dược Hoàng Trang hợp tác lâu như vậy, đều là hắn ra mặt, vô số lần giương thương múa kiếm, đại đa số đều là Hoàng Phủ Vân hắn chiếm thế thượng phong, lý do đúng như Thủy Xích Luyện nói, Bạch Mộng Sơn cường thế, Dược Hoàng Trang không muốn kết thêm địch.
Ngược lại, không phải Hoàng Phủ Vân không muốn cùng Dược Hoàng Trang hợp tác vui vẻ, mà vì Bạch Mộng Sơn không được như Dược Hoàng Trang biết cách làm giàu, lại không như Kỳ Lân Thế Gia nội tình hùng hậu, mối kiếm tiền duy nhất là thu đệ tử.... Bao gồm Bạch Mộng Sơn cùng Bạch Mộng Học Viên, chi tiêu eo hẹp, thường thu không đủ chi. Hoàng Phủ Vân so với đương gia chủ mẫu cũng không kém bao nhiêu, muốn tu luyện muốn có tu vi hơn người cũng không phải chỉ cần thiên phú, mà còn cần linh đan diệu dược. Dược Hoàng Trang là lão đại chế dược, bán lũng loạn thị trường, đưa ra giá xa xỉ, nếu không cò kè mặc cả, Bạch Mộng Sơn sớm ngập đầu trong nợ nần đến mấy đời sau.
Cho nên Kỳ Lân Thế Gia vừa gây sự, hắn liền nghĩ đến Dược Hoàng Trang sẽ thừa cơ lên giá. Như thế nào đàm phán, như thế nào nhượng bộ, bao nhiêu hứa hẹn, hắn sẽ cùng Thủy Xích Luyện từ từ nói chuyện... Lại không nghĩ hắn trăm tính vạn tính lại không nghĩ Thủy Xích Luyện lần này quả quyết như vậy, còn chưa nghe hắn nói đã phán Bạch Mộng Sơn tử hình. Xét thấy tình hình, hắn càng cẩn thận đề phòng, cho nên lúc Thủy Xích Luyện động thủ hắn mới làm ra phản ứng.
Hắn nghĩ, Thủy Xích Luyện dám động thủ chắc chắn có chuẩn bị phía sau. Lấy tính cách của hắn, có thể xác định Kỳ Lân Thế Gia sẽ đánh lén, cho nên việc cấp bách không phải cùng Thủy Xích Luyện dây dưa mà là nhắc nhở Bạch Mộng Chủ.
Hắn nghĩ đến đây, Thủy Xích Luyện cũng nghĩ đến.
Thủy Xích Luyện đứng ở cửa, nhìn Đỗ Như Xuân cùng Hoàng Phủ Vân đánh bất phân thắng bại, trong phòng ngăn dược cũng bị kiếm khí đánh nát, dược liệu cùng vụn gỗ bay lả tả, cười đến hòa ái dễ gần :" Hoàng Phủ huynh, ngươi ta hồi lâu không gặp, đương nhiên hảo hảo ôn chuyện, như thế nào vội vã đi đâu?"
Hoàng Phủ Vân chưa bao giờ như bây giờ hận chính mình tu vi không quá cao :"Nhanh đi báo với sư huynh". Hắn từ thắt lưng rút ra hai thanh chủy thủ đánh về phía Đỗ Như Xuân.
Đỗ Như Xuân tuy rằng thành khôi looic, nhưng lại có một chút ý thức ,đối phương như thế hung tàn, hắn phi thường thức thời lùi ra, vì Hàn Phi Tà cùng Chiến Trạm nhường ra một con đường.
Hàn Phi Tà cùng Chiến Trạm đương nhiên biết Hoàng Phủ Vân nói với mình.
Chiến Trạm do dự, Hàn Phi Tà lại kéo hắn chạy ngay. Mặc kệ Hoàng Phủ Vân có thể từ chỗ Đỗ Như Xuân và Thủy Xích Luyện mở đường máu, bọn họ cũng không thể ngốc tại chỗ này, cây trụ nhà lung lay kia báo trước căn phòng này sớm muộn cũng sập.
Hàng lang nhỏ hẹp, lơ lửng ở trên núi.
Hoàng Phủ Vân cùng Đỗ Như Xuân đánh đến không khiêng nể gì. Sau Đỗ Như Xuân còn có Thủy Xích Luyện, hắn kèm Chu Vãn, chậm rãi lui về sau, cũng không có ý tiền lên hỗ trợ.
Hàn Phi Tà đi theo sau Hoàng Phủ Vân, không thể không nói, thời điểm mấu chốt, Hoàng Phủ Vân sức chiến đấu thật kinh người. Ít nhất cho đến hiện tại cũng áp chế được Đỗ Như Xuân
Mắt thấy Đỗ Như Xuân rơi vào thế hạ phong, đoàn người sắp lùi đến đường chính, Thủy Xích Luyện lạnh nhạt nói :" Bạch Mộng Sơn đã mất đại thế, sao ngươi còn chấp mê bất ngộ"
Hoàng Phủ Vân há miệng phát ra tiếng gào thét điên cuồng.
Chiến Trạm :."......" Loại thời điểm này, kêu cứu sẽ có tác dụng hơn so với gào rống đi? Nếu bận tâm mặt mũi, có thể kêu " Hoàng Phủ Vân ở đây đánh nhau" hoặc " Bạch Mộng Chủ lại đây cứu giá". Trên đời này có hàng ngàn vạn tiếng rít, ai phân biệt được ai đang kêu?
Hoàng Phủ Vân điên cuồng gào rít, động tác cũng chậm lại, thật giống như gào rít đã làm hắn tiêu hao rất nhiều tinh lực, Thủy Xích Luyện cuối cùng cũng không khoanh tay đứng nhìn, đem Chu Vãn tùy tiện vứt trên mặt đất, cùng Đỗ Như Xuân hợp công Hoàng Phủ Vân.
Luận đơn đả độc đấu, vô luận Đỗ Như Xuân hay Thủy Xích Luyện cũng không phải đối thủ của Hoàng Phủ Vân, nhưng hai đánh một không chột cũng què, trẻ con cũng biết. Hơn nữa Hoàng Phủ Vân ăn mê dược, thân thể còn chưa tan hết dược tính, rất nhanh liền xuống thế hạ phong.
Chu Vãn đứng lên xoay người liền chạy, cũng không phải hắn không nói nghĩa khí, mà là lúc này không cản trở chính là nghĩa khí.
Nhưng Thủy Xích Luyện cũng không muốn thả hắn chạy, suất ra một đạo kiếm khí đánh vào đùi Chu Vãn, khiến hắn giống như hồ lô lăn từ trên núi xuống.
Chiến Trạm vươn đầu kêu đại một tiếng :"Chu huynh!"
Chu Vãn vốn muốn trả lời, nhưng hữu tâm vô lực.
Chiến Trạm phát hiện ra liền giật mình, Hoàng Phủ Vân đánh nhau không tiện kêu, nhưng chính miệng mình không phải nhàn rỗi sao? Hắn vội há miệng kêu to :"Sư Phụ cứu mạng"
Hắn lôi kéo Hàn Phi Tà khiến hắn kêu cùng. Hàn Phi Tà sắc mặc ngưng trọng nhìn dưới núi.
Chiến Trạm hô mấy lần, kéo không thiếu giá trị thù hận của Thủy Xích Luyện , nhưng nửa điểm hiệu quả đều không có, lại có điểm mệt, lôi kéo Hàn Phi Tà :" ngươi không kêu?".
Bọn họ hiện tại làm được chính là kêu cứu, gia nhập vòng chiến không phải không nghĩ mà là không dám. Với cập bậc của bọn họ, đúng là tác dụng của động đội heo. Hành lang nhỏ hẹp như vậy, khéo còn cản trở Hoàng Phủ Vân hành động.
Hàn Phi Tà nói :" Không còn kịp rồi"
"A?"
Hàn Phi Tà đột nhiên ôm lấy eo hắn
Chiến Trạm hai tay đặt lên ngực hắn, xấu hổ nói :" Ngươi làm cái gì đấy?"...bây giờ rất không thích hợp a~
Hàn Phi Tà nói :"nhắm mắt"
"...." Chiến Trạm tưởng bở nghĩ : dưới loại tình huống này còn muốn hôn hôn a~
Hàn Phi Tà mang hắn nhảy ra khỏi hành lang.
...... Nhảy lầu thật a???????
"A!!!!!!"
Chiến Trạm thề, đây là lần tim hắn đập nhanh nhất trong cả đời.
Đầu hắn trống rỗng, chỉ cảm thấy tim bị hung hăng nhẩy ra, rồi chập chạp từ trên không trung trở về lồng ngực.
Trên thực tế, sự tình nguyên nhân kết quả là -----
Hàn Phi Tà nói nhắm mắt, Chiến Trạm không
Hàn Phi Tà nhảy lầu, Chiến Trạm A
Hàn Phi Tà dừng lại, Chiến Trạm A
Hàn Phi Tà "....". Chiến Trạm "Aaaaaaaa....!!!!"
Hàn Phi Tà đột nhiên thấy mất hết mặt mũi. ... Quay mặt đi.
Chiến Trạm lập tức ngậm miệng, thật hận không thể cắt cái cổ họng mình đi.
Hàn Phi Tà liếm liếm môi :" Từ Từ đến"
"A?"
Hàn Phi Tà không giải thích, ôm hắn tiếp tục nhảy.
Chiến Trạm lần này gan hơn một ít, chỉ phát ra một âm "Ô" cực ngắn.
Hai người nhảy thêm ba lượt, Chiến Trạm có chút thích ứng, đang muốn quan sát tình hình xung quanh, thuận tiện xem xem mình có đuổi kịp Chu Vãn ngã nhào lăn xuống. Liền cảm thấy Hàn Phi Tà trên mặt tối sầm lại, ngẩng đầu thấy Thủy Xích Luyện từ trên cũng lao xuống phía dưới.
Lúc này, kể cả bọn họ không tình nguyện cũng không thể không ra tay.
Chiến Trạm xuất ra một chưởng, Hàn Phi Tà ra một chỉ.
Thủy Xích Luyện giống như người lớn nhìn trẻ con trong nhà chơi đùa, dễ dàng đem công kích của hai người đỡ được, sau đó một chưởng đẩy Hàn Phi Tà ra, bắt lấy Chiến Trạm hướng lên trên bay lên.
Lúc Hàn Phi Tà nhảy xuống, đã nhìn được tuy rằng Bạch Mộng Sơn tùy rằng ở vị trí dốc núi nhưng lại không phải dốc đứng, mà có những nơi lởm chởm gồ ghề nên lúc họ rơi xuống có điểm dừng chứ không phải rơi tự do xuống.
Thủy Xích Luyện đem Chiến Trạm hoàn hảo trở lại hành lang, vừa lúc nhìn thấy Đỗ Như Xuân đã đem Hoàng Phủ Vân trói như bánh trưng tùy ý vứt trên mặt đất.
Chiến Trạm đối với Thủy Xích Luyện thở dài :"Ta có thể hiểu tại sao ngươi bắt Hoàng Phủ Vân, nhưng ta và ngươi lại không có thâm cừu đại hận gì, làm gì phải cố sống cố chết ta chết ngươi sống như vậy? Thế giới vẫn luôn mong cầu hòa bình và tình yêu, chúng ta không thể hòa hảo ở chung sao?"
Thủy Xích Luyện xoay xoay cổ mình, bất động thanh sắc :" Dược Hoàng Trang chi hoàng lệnh."
Không đợi Chiến Trạm cảm thấy khó thở (tức cái lồng ngực*cười toe*) một khối lệnh bài đã từ dưới ném tới chân Thủy Xích Luyện . Hàn Phi Tà tuy không đi lên nhưng thể hiện hắn ở phía dưới cách bọn họ không xa.
Thủy Xích Luyện nhìn thoáng qua, dùng mũi chân gẩy lên, bắt lấy.
Chiến Trạm buồn bực dậm chân :"còn chưa bàn điều kiện đâu"
Thủy Xích Luyện khẽ cười :" A Đao hiểu ta, lúc này không có bất cứ điều kiện gì để bàn"
"có ý tứ gì?"
"ngươi không nghe thấy sao? Âm thanh trống khởi trận"
Thủy Xích Luyện lần đầu tiên nhắc đến hắn cũng nghiêm túc nghe, nhưng đừng nói trống trận, một tiếng kèn cũng đều không có. Hắn thật sự hoài nghi có phải Thủy Xích Luyện có bệnh lãng tai sinh ảo âm hay không?
Thủy Xích Luyện đột nhiên nở nụ cười :" Kỳ Lân Thế Gia rốt cuộc tiến công".
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top