Chạm tới Mặt Trăng

Ngôi Sao Nhỏ loé lên, sáng lấp lánh trong không gian, hoà cùng ngàn vạn những ngôi sao khác giống như nó, cùng rót vào đáy mắt loài người một bầu trời đêm với thứ ánh sáng đầy kì vĩ và huyền ảo.

Nhưng ngôi sao ấy biết rằng, thứ toả sáng rực rỡ nhất trên bầu trời kia không phải là nó, cũng không phải những người bạn đang đứng bên cạnh, mà là Mặt Trăng - một hành tinh lớn hơn chúng rất nhiều lần; có lúc quan sát từ dưới lên thấy tròn vành vạch như quả cầu, khi lại khuyết như cái lưỡi liềm; và cứ vào mỗi đêm, vầng sáng từ đó lại toả ra, soi rọi, phủ khắp nhân gian bằng một màu vàng êm dịu.

Ngôi Sao Nhỏ vô cùng ngưỡng mộ và muốn làm bạn với Mặt Trăng, vì thế nên nó luôn lén lút ngắm nhìn cậu và những hành tinh quanh đó từ khoảng cách mấy ngàn năm ánh sáng xa xôi giữa Dải Ngân Hà. Không giống như nó phải đứng cùng những ngôi sao khác mới có thể tạo nên một khoảng không thơ mộng, Mặt Trăng là một hành tinh độc nhất có thể tự mình toả sáng một cách nổi bật giữa trời đêm, khiến ai ai cũng phải ngước nhìn. Ánh sáng dịu dàng ấy dễ khiến cho con người ở dưới vầng trăng lộ ra những tâm tư giấu kín sâu trong lòng, rằng:

"Trăng hôm nay thật đẹp."

Cứ thế, chẳng biết đã trôi qua bao lâu, Ngôi Sao Nhỏ vẫn cứ yêu thích Mặt Trăng theo cái cách của riêng mình. Nó muốn tìm đến Mặt Trăng, nhưng ngặt nỗi, khoảng cách giữa chúng quá xa vời để có thể chạm tới. Cho tới một ngày nọ, trong vũ trụ bỗng xuất hiện một tia sáng bay vút ngang qua không gian. Đó là Sao Băng - thứ mà phải chờ rất rất lâu, Ngôi Sao Nhỏ mới nhìn thấy một lần. Nó từng thấy con người cầu nguyện mỗi khi Sao Băng bay qua, và nghe những người bạn của nó - những ngôi sao khác nói rằng: Chỉ cần đứng trước Sao Băng và cầu nguyện, mọi mong ước đều có thể trở thành sự thật. Ngôi Sao Nhỏ chưa từng nhìn thấy Sao Băng trước đây, cũng chưa bao giờ cầu nguyện, nên nó không biết người ta thường hay nhắm mắt lại và nói ra điều ước của mình trong lòng. Trông thấy Sao Băng sắp sửa bay qua chỗ mình, nó vội vàng hét lên:

"Sao Băng ơi, tớ muốn đến bên Mặt Trăng, liệu cậu có thể giúp tớ được không?"

Sao Băng là một cô nàng kiêu kì nhưng tốt bụng, cô chẳng nói chẳng rằng, cứ thế vươn tay ra đỡ lấy Ngôi Sao Nhỏ, mang nó cùng bay theo quỹ đạo của mình. Nó giật mình, vội nhắm tịt mắt lại, bám theo Sao Băng xuyên qua màn đêm. Đến khi nó mở mắt ra, thì đã là qua rất lâu rồi. Nó nghe thấy giọng nói của Sao Băng cất lên, ngắn gọn và lạnh lùng:

"Mở mắt ra đi, Mặt Trăng của em ở đây rồi."

Nói xong, Sao Băng liền rời đi ngay, không để Ngôi Sao Nhỏ kịp nói lời cảm ơn. Nó vui mừng nhìn sang chỗ Mặt Trăng, thế nhưng, trước mặt nó lại không phải là tinh cầu rực sáng như vẫn hằng tưởng tượng. Chỉ thấy một hành tinh xám xịt với lỗ chỗ những hố nông sâu trên bề mặt, thoạt nhìn trông thật ảm đạm. Lần đầu nó được ở gần Mặt Trăng đến thế, để nhận ra điều mà bấy lâu nay nó và những người bạn vẫn hay lầm tưởng: Mặt Trăng xinh đẹp ngoài kia luôn tỏa sáng thật rực rỡ.

Im lặng một hồi lâu, nó bỗng nghe thấy Mặt Trăng lên tiếng:

- Cậu là ai?

- Tớ là Ngôi Sao Nhỏ, là một ngôi sao bình thường trong vũ trụ của chúng mình.

- Tại sao cậu lại tới đây?

- Vì tớ muốn gặp cậu, Mặt Trăng à. Tớ đã nhìn thấy ánh sáng của cậu từ xa trong suốt thời gian dài đằng đẵng, rồi cuối cùng tớ được Sao Băng mang đến đây. Tớ muốn được làm bạn với cậu.

Mặt Trăng không giấu nổi vẻ kinh ngạc trên khuôn mặt đầy những vết sẹo lồi lõm của mình. Nhưng rồi, nó nhận ra điều gì đó và bỗng trở nên buồn rầu.

- Vậy... cậu có tò mò vì sao tớ lại trông không giống như trong suy nghĩ không?

Trông thấy ánh mắt hiếu kì phía đối diện, Mặt Trăng như đã nhận được lời khẳng định, bắt đầu giải thích:

- Sao Nhỏ à, tớ vốn không thể tự mình phát sáng. Ánh sáng mà cậu trông thấy chỉ là do tớ phản chiếu lại từ Mặt Trời - một quả cầu lửa khổng lồ rực cháy từ thuở xa xưa. Thực chất, tớ chỉ là một hành tinh xấu xí và tầm thường như cậu đang thấy, lừa dối mọi người bằng thứ ánh sáng hư ảo này. Bất kì ai nhận ra khuôn mặt thật của tớ đều sẽ thất vọng, chán nản và không còn yêu mến vầng trăng như trước nữa.

Ngôi Sao Nhỏ tròn xoe mắt, nó nhìn thấy một Mặt Trăng trước giờ vốn luôn rất tự tin và dịu dàng đằm thắm trong tưởng tượng lại trở nên ủ dột và buồn bã. Trước mặt nó, Mặt Trăng nói ra hết khuyết điểm của mình - những điều mà bấy lâu nay cậu muốn giấu đi, như muốn nó dừng lại việc ngắm nhìn cậu như ngắm nhìn một vẻ đẹp hoàn mĩ. Mặt Trăng vẫn như thế, luôn cảm thấy sợ hãi khi bị bất cứ ai nhìn thấy, rồi nhận lấy ánh mắt khinh thường và ghê tởm của những hành tinh từng muốn làm bạn với nó, giống như Ngôi Sao Nhỏ bây giờ. Cậu hít một hơi thật sâu, rồi lén lút nhìn nó và lí nhí hỏi, với một tia hi vọng mỏng manh:

- Giờ đã biết hết sự thật rồi, cậu còn muốn làm bạn với tớ nữa không?

Ngôi Sao Nhỏ lặng người đi khi lắng nghe câu chuyện của Mặt Trăng. Nó bỗng thấy khó hiểu, và bắt đầu kể cho cậu những điều bản thân từng trông thấy khi ngắm nhìn một hành tinh màu xanh biếc vô cùng đẹp đẽ và tràn đầy sức sống:

- Cậu biết không, có vẻ như con người ở Trái Đất đã biết điều này rất lâu về trước rồi, từ khi họ đặt chân ra ngoài không gian lần đầu tiên. Thế nhưng, họ vẫn ngắm nhìn trăng, yêu mến trăng, vẫn uống trà đàm đạo cùng nhau dưới ánh trăng, vẫn quây quần với nhau vào mỗi dịp Tết Trăng Tròn, vẫn tỏ tình và âu yếm nhau bằng lời thơ có ánh trăng vàng đượm.

Mặt Trăng một lần nữa vô cùng ngạc nhiên trước lời nói của Ngôi Sao Nhỏ. Tuy là một vệ tinh luôn gắn bó với hành tinh xanh kia, nhưng cậu luôn quá tự ti về khuyết điểm của mình, đến nỗi không muốn ai nhìn và cũng chẳng bao giờ muốn nhìn thẳng vào người khác. Những điều ấy, Mặt Trăng chưa bao giờ nhận ra. Và lại nghe tiếng Sao Nhỏ nói:

- Họ chế tạo những con tàu vũ trụ, nơi loài người có thể hiện thực hóa ước mơ tiến gần đến Mặt Trăng. Họ làm rất nhiều, rất nhiều thứ khác chỉ để khám phá ra vẻ đẹp thực thụ của cậu, Mặt Trăng à.

Nói đến đây, Ngôi Sao Nhỏ bỗng nhớ đến lời bày tỏ của nhân loại khi đứng dưới ánh trăng mà mình từng nghe được. Nó cười rạng rỡ, vươn tay ra chạm tới Mặt Trăng - hành tinh mà nó khao khát được nhìn thấy bấy lâu nay, rồi nhẹ nhàng thốt lên rằng:

- Mặt Trăng à, hôm nay cậu trông thật đẹp!

------------------------------------
Vậy là kết thúc rồi, xin cảm ơn mọi người đã đọc tới đây. Cảm hứng để viết nên câu chuyện này vô tình đến với mình khi nghe bài hát "Trái đất ôm Mặt trời" của Kai Đinh - Grey D - Hoàng Thuỳ Linh và lời vietsub của "After you" do Cảnh Hướng Thuỳ Y thể hiện. Mình sẽ đặt link bên dưới để các bạn có thể nghe thử và có những cảm nhận của bản thân nhé:

&list=RDohgodOTSHjA&start_radio=1


Mọi tình tiết trong truyện nhắc đến những hành tinh trong hệ Mặt Trời chỉ mang tính chất hư cấu và giải trí.

Một lần nữa, cảm ơn các bạn rất nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top